04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bé Myeon vừa tròn bảy tháng tuổi, có nghĩa là mẹ Minseok của bé đã ở đây được ba tháng rồi đó. Trộm vía mẹ kinh doanh thuận lợi, hàng xóm cũng tốt bụng nữa nên cuộc sống của Minseok và Myeon ở đây rất tốt.

Bé cưng cũng đã biết ngồi và gọi “mama”. Trộm vía bé chóng lớn, ú nu, má bư trắng hồng, mi dài, môi chúm chím, mắt to xinh như mẹ vậy.

Myeon lúc này đã biết thái độ với những người xung quanh, nhóc con cứ bám lấy mẹ suốt thôi.

Nhưng trong tiểu thuyết, cô con gái của Minseok sẽ vì hiểu lầm em mà đứng về phe người cha tệ bạc kia. Myeon của thời điểm bây giờ không muốn!!! Người ta đang có mẹ đẹp xinh yêu cần gì tới người đàn ông kia và nhân tình của ổng.

“Mama, mama.” Bé con được địu trên người mẹ nhỏ nhả núm ti giả giọng ngọt gọi mẹ mình, bé con dụi má xinh vào ngực mẹ đẹp. Tôi hơn khối ông ngoài kia đang theo đuổi mẹ tôi nhé. Mấy ông tuổi, mẹ yêu là của Myeon này. Máu simp mẹ đã ngấm vào cô con gái nhỏ, khiến bé simp mẹ mình hết cứu.

“Con sao vậy? Đói hả?” Mẹ Ryu bế cục cưng khỏi yêu, tháo tấm vải rồi bế bé trên tay. Myeon với núm ti giả cứ núc núc không ngừng, hướng mắt xinh nhìn mẹ nhỏ làm nũng.

“Eo ôi con ai mà xinh vậy nè chòi.” Minseok rất dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu, và vì thế em đã sinh ra một em bé siêu siêu đáng yêu. Không chần chừ, chiếc Ryu xinh đẹp liền hôn lên gò má búng sữa của bé con.

Em bé trên tay cười khanh khách vì được mẹ yêu hôn. Trộm vía bé ngoan, yêu mẹ ghét mấy chú hàng xóm, ghét cả ông bố chết tiệt.

Sau bữa trưa, Minseok quấn bé con thành cục bông trong len ấm. Hiện giờ đã là mùa đông, không khí rất lạnh, ủ ấm bảo bối vẫn là tốt nhất. Cơ thể Minseok rất đẹp, thân hình thon thả nhỏ nhắn, đùi lại vô cùng nuột và trắng.

Trích suy nghĩ của Myeon về những vấn đề ở xung quanh mẹ yêu của bé dạo gần đây.

Xin chào, tôi là Park Choon Hee hay được gọi tên quê là bé Bông Myeon. Mẹ tui là Ryu Minseok là người đẹp nhất lòng tui, con ba tui là Park Jae-hyuk là một tên đáng ghét. Tôi vô tình từ thế giới khác xuyên vào đây, theo đúng những chuyện sẽ xảy ra thì sau này sẽ có một người đàn ông chính là họ Park cha tôi đến đây làm khó mẹ tôi. Đúng cốt truyện thì tôi sẽ đứng về phía ông ta là khiến mẹ tôi sống khổ sở. Nhưng xin lỗi, đó là trước đây, còn Myeon bây giờ là một người siêu cấp simp mama nhé!

Myeon tôi, chỉ có mẹ Ryu Minseok là tất cả!

Dạo gần đây, tôi phát hiện. Phòng hành xóm bên cạnh, chính là phòng của ông chú thích cơm Gwak Bo-seong và người nghệ sĩ đẹp trai nhưng ế hai trăm năm Kim Kwang-hee. Hai người đó hay lấy ống nhòm từ bên kia nhìn sang bên đây ngắm mẹ tui phơi quần áo. Trong hai ổng vậy mà đáng ghét vô cùng, cứ gặp mẹ tui mà sắp sắp vào thấy ghét!

Còn cậu Ji-hoon với Woo-je nhà đối diện nữa, cứ hở tí là kiếm cớ qua đây tán tỉnh mẹ em. Myeon ghét ra mặt luôn nhé!

“Myeon chào chú đi con.” Minseok tay bế em bé mặc đồ mèo con, ú núc ních, mắt to môi hồng trên tay, để bé đội diện với chú Park Do-hyeon.

Trong mắt Minseok thì hai người một em bé một anh lớn chỉ đang chào nhau. Nhưng trong mắt em bé thì lại là chuyện khác.

‘Ông đi ra kia chơi, tránh xa mẹ tôi ra!’

‘Nhóc con này, mẹ mi bế mi nhiều quá rồi, vào cũi ngủ để chú bế mẹ mày.’

Sát khí đùng đùng của hai người bao trùm xung quanh nơi này. Cả hai bên đều không ưa nhau.

Chuyện là chiều nay, Park Do-hyeon có ghé tiệm hoa của Minseok, lý do đơn giản là chỉ muốn ngắm người đẹp thôi. Ai ngờ vừa bước vào đã thấy một cục thịt mặc bộ bodysuits ngắn, có nón tai mèo và chùm lông mèo ở đít tả. Cái cục thịt tròn ủm kia miệng dù vẫn còn ngậm ti giả, má hồng ụ thịt, tay măng bao tay hình măng cụt mèo, chân đi tất mèo, mắt to tròn long lanh nhưng trong đó chứa đầy sự khinh bỉ Do-hyeon.

‘Nhìn giề? Tin tui khóc không?’ Myeon liếc người đàn ông mét tám kia một cái sắc lẹm, nè đừng có khi cục Bông này nhé. Tôi mà khóc khi gặp ông là ba đời nhà ông cũng không tán nổi mẹ tôi đâu.

‘Mày ngon thì khóc tao xem phát?’ Không hiểu sao Park Do-hyeon lại đáp trả được đôi mắt thù ghét đó dành cho mình. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Ngay khi bé con chuẩn bị khóc, thì mẹ Minseok xinh đẹp đã bước ra đón khách. Vì mẹ quá xinh đẹp nên con sẽ khóc.

“Ah, anh Do-hyeon anh muốn mua hoa nào ạ?” Minseok nhìn người đàn ông hơn mình sáu tuổi, đang đứng ngắm nhìn những đóa hoa. Em đã quá quen với người đàn ông này cứ hễ đến năm giờ kém mười lại đến tiệm hoa của em.

“Tôi muốn mua một đoá hoa…” Đẹp như nụ cười của em.

“Anh lấy hoa gì ah?” Minseok nghiêng nhẹ đầu hỏi anh.

“Cho tôi một đóa hồng đi.” Một đoá hồng đẹp như em vậy.

Ánh mắt si mê của Do-hyeon dành cho Minseok đã bị Myeon nhìn thấy, đúng trong kịch bản thì sau này Park Do-hyeon chính là em họ của bố em và hơn hết khi cặp đôi kia hại em, chính người đàn ông này đã ôm lấy Minseok cùng nhảy xuống biển khơi cứu mẹ em một mạng.

Đoá hoa hồng đỏ ao bắt mắt nhanh chóng được Minseok gói lại đưa cho Do-hyeon nhưng em nào biết anh chỉ đang giờ trò tìm cách thân thiết với em hơn.

“Em cảm ơn anh.” Minseok đưa đoá hoa được gói tỉ mỉ xinh đẹp cho anh, cười tươi cúi đầu cảm ơn.

Sau khi đưa đoá hoa cho Do-hyeon, Minseok bế Myeon trong củi lên để bé chào anh.

“U oa…” Vì vốn từ còn hạn chế nên bé chỉ có thể ư a vài tiếng. Đáng yêu qua đi.

‘Sau này tôi sẽ gọi ông là ba.’ Myeon nhìn Do-hyeon, nhìn vẻ ngoài người này không đáng tin, nhưng việc anh chấp nhận một người đã có con riêng mà vẫn yêu thương Minseok thì bé sẽ tin tưởng người này.

‘Ông chú sau này phải yêu thương mẹ tôi nhé.’
________
LoverLouise. 7:57
Thứ Bảy Ngày 17 Tháng 8 Năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro