Trong một con hẻm nhỏ vừa ẩm mốc, tối tăm nhưng đang chứa một thiên thần sa ngã ở nơi đây
Cậu đang nằm co ro đứa mặt đất lạnh, bụng đói kèm vài vết thương nhỏ
Các đây không lâu cậu bị vứt bỏ như một bịch rác từ một ngôi nhà giàu có
Trên con phố tấp nập người qua lại thì cậu nơi đây lạnh lẽo và không chắc mình có thể sống qua đêm nay được không
Cậu cứ mơ màng nhớ lại những ký ức cũ rồi ngất đi lúc nào chả hay
Khi tỉnh dậy cậu cảm thấy xung quanh ấm áp và mềm mại
Minseok: Mình chết rồi sao
Mà đây là thiên đường phải không
Sanghyeok: Cậu không chết
Và đây là nhà tôi
Minseok: Sao chú lại đem con đến đây
Sanghyeok: Chú !!?
Bộ tôi nhìn già lắm à
Mà nói như tôi đang bắt cóc trẻ vị thành niên vậy
Minseok: À không, chú trẻ đẹp lắm không già ạ
Cậu nở một nụ cười nhẹ và hướng mặt về phía anh
Điều đó làm anh ngẩn người
Sanghyeok:* Em ấy như một thiên thần nhỏ vậy*
Minseok: (Huơ tay trước mặt anh) chú trẻ ơi, chú trẻ sao zạy ạ
Sanghyeok: à không có gì
Sau đó anh cho cậu ăn và tắm rửa qua cho cậu
Từ nãy đến giờ cậu rất ngoan ngoãn và nghe lời anh nhưng sao cứ gọi anh là chú trẻ thế phải chỉnh lại thôi
Sanghyeok: Em sao cứ gọi anh là chú trẻ thế
Minseok: Thì chú là chú và chú không già thì là chú trẻ
Sanghyeok: haizz .. tóm lại là không được gọi như vậy nữa , phải gọi là anh
Minseok : Nhưng mà ...
Sanghyeok: Không nhưng nhị gì cả
Nếu anh nghe em gọi chú lần nữa phạt bị tét mông
Minseok: 😞 dạ vâng ch.ú.. à anh
Sanghyeok: ngoan
Anh cuối xuống vùi đầu vào người em, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ em như muốn chơi vùi mình vào đó
Sau đó anh nâng em lên hun nhẹ vào má em vài cái
Minseok mắt liêm diêm vùi mình vào lòng anh, anh nhìn cậu nở một nụ cười r nhắm mắt nhưng tay vẫn giữ chặt cậu rồi chìm vào giấc ngủ
Minseok như một sứ giả cứu rỗi anh khỏi cuộc sống áp bức này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro