iii; onria - moonquakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tag: abo. omega hương thanh yên ngọt ngào thanh tao x alpha hương rượu chivas. thanh xuân vườn trường.

- thế là xong trio 02 rồi=))) sau chắc ngược ông cố nội rascal với deft dù viết khum nổi nhưng vẫn cho thủy tinh tại hqua đọc được cái bộ tức ói máu.

CHƯA BETA CẢM MƠN.

-

động đất trên mặt trăng. nghe nói mỗi năm, mặt trăng xảy ra hơn một nghìn lần rung động, người trái đất chúng ta nào có biết, nào có cảm nhận được. cũng giống như khi ta đứng trước crush, trong tim đang heartquakes liên hồi, nhưng cái người trước mặt kia nào có hay.

-

moon hyeojoon và ryu minseok là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với nhau, tụi nó thân ở cái mức vô tình học cùng mẫu giáo, vô tình học cùng trung học, rồi vô tình học cùng cao trung. những cái vô tình tưởng tầm thường này thật ra nhìn rõ mới biết có mối liên kết mật thiết như nào, giống kiểu tuy hai mà một, tuy một mà hai, moon hyeonjoon đồng thể với ryu minseok.

chơi thân với nhau từ nhỏ là thế đó nhưng tụi này lại chẳng giống nhau miếng nào hết. moon hyeonjoon nóng tính, có phần hơi bốc đồng nhưng đôi lúc anh là người lí trí nhất, lớn lên cao mét tám, thân hình tập gym cộng chơi bóng rổ nên sáu múi săn chắc, cơ thể phát triển đến ai trông cũng bị hút, hút vô bệnh viện.

ryu minseok lên cao trung cũng chỉ cao vỏn vẹn 1m65, nói thấp thì không hẳn là thấp nhưng để mà đặt cạnh hyeonjoon chả khác gì hai bố con đang dắt tay nhau đến trường. sức khỏe trung bình lại còn rất sợ ma, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh kể cả với cảm xúc của người khác. mà có lẽ do bên nhau lâu nên minseok cũng nóng tính không kém gì cậu bạn mình, chỉ khác kiềm chế rất dễ và là người sống thiên về cảm xúc hơn lí trí, vì không tập thể thao gì nhiều nên minseok trông đáng yêu hơn những lứa cùng tuổi, điều này từng khiến minseok muốn bốc sẵn mả cho hyeonjoon.

dạo gần đây minseok gặp vấn đề lạ, cực kì cực kì lạ. không phải thời kì phân hóa sang omega khiến cậu nhạy hơn bình thường, cậu chỉ thấy bản thân mỗi khi tiếp xúc với moon hyeonjoon quá mức bất bình thường.

không đỏ mặt nói lắp bắp không thành câu, đến tim đập loạn xạ tựa như có người đánh nó liên hồi thì sẽ suy nghĩ bay bổng tứ tung, không thể tập trung vào một việc nhất định mà rất hay ngẩn ngơ như lạc sang một nơi khác lạ vậy. thật chẳng giống bình thường chút nào, nói chuyện với bạn khác không có xuất hiện, cứ gặp hyeonjoon là tái phát, chính xác là bức minseok muốn chết!

điều đó làm cho em không thể cư xử như trước với moon hyeonjoon, liên tục tránh mặt khó chịu lắm rồi mà chả biết nên làm gì để fix lại cái lỗi kì quặc nữa.

từ lúc em nảy sinh cảm xúc ấy song tránh mặt hyeonjoon đến nay đã được ba tuần rồi, dường như do căn bệnh kì lạ này khiến em tự dưng nhớ người ta muốn khùng luôn rồi, rất rất bực mình.

minseok không biết xử lí sao, em có phải trùm xử lí quái đâu mà cái gì cũng rõ như thánh nhân hả?

nhìn đoạn chat vừa sáng lên, lòng minseok bứt rứt không thôi. chiều nay là trận chung kết của hyeonjoon nếu em không tham dự thì cũng thật nên vứt cái danh bạn thân lâu năm kia đi, khổ nỗi mâu thuẫn cái là em vẫn chưa thể đối mặt được với hyeonjoon. giờ em cảm thấy bản thân là con cá đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết, chuẩn bị lên thớt vì đầu bếp này thấy cá em ngon vãi nhịn không nổi.

cố gắng bỏ qua cảm giác 'bài xích' trong lòng, minseok cắn răng chấp nhận lời mời của hyeonjoon. mặc cho em lảng tránh cậu ấy mọi lúc mọi nơi thì hyeonjoon cứ như cục nam châm dính chặt em không rớt, khó khăn lắm mới không tiếp xúc được quá năm lần đó...

hay là lên mạng hỏi mấy thằng bạn xem? có khi nhận tìm được cách lí giải căn bệnh của em thì sao?

hồi hộp nhập từng dòng rồi ấn đăng lên, không bao lâu đã có người trả lời.

mớ cảm xúc ngổn ngang lần nữa trào dâng, ôi thôi nào. em không muốn chấp nhận bản thân yêu người ta rồi đâu, lại còn là bạn thân mình nữa. sự thật này quá khó để mà tiếp thu được ngay, chắc hẳn em vẫn cần thêm thời gian để chắc chắn với suy nghĩ ấy.

bên cạnh moon hyeonjoon có rất nhiều người giỏi hơn em, xinh hơn em, có muốn cạnh tranh cũng thật khó. nhưng không nói ra thì sẽ hối hận đến cuối đời, mọi người bảo vậy... mình thấy đúng thì cứ cho là vậy đi.

vấn đề nan giải là em không thể thẳng thắn đứng trước mặt người ta rồi nói được, chẳng lẽ kéo người ta vào góc tối rồi quát to ''tao thích mày vãi hyeonjoon'' à? điện, chả ai làm thế bao giờ.

cắn môi một chút, chợt bóng đèn huỳnh quang trong đầu em phát sáng. em chủ động nhắn riêng cho chovy, mua chuộc nhờ thằng chả giả làm mập mờ khó nói đi xem trận bóng rổ chiều nay cùng, nếu hyeonjoon thích em, đảm bảo anh sẽ ghen nổ đom đóm mắt, còn không chẳng sao hết, không những không quê lại bảo vệ được danh dự của mình tránh bị thương tổn.

cười khúc khích trước kế hoạch vừa được lập ra, minseok vui vẻ hẹn jeong jihoon ra canteen trường để chuẩn bị thêm vài bước, muốn cá lọt lưới thì sao lại dùng một cái lưới sơ sài được chứ, cái gì cũng phải kĩ càng mới phải.

''lần đầu thấy minseok biết động não vậy đó, tưởng mày chết chìm trong tình yêu không ngoi lên tỏ tình nổi luôn chứ.'' jihoon nhếch mép đưa tay di di vào giữa trán minseok, khinh thường cười đểu.

''này này ai cho phép jihoon khinh bỉ iq của tao thế hả?''

''tao cho đó, thế mày tính làm những gì nào? kể tao nghe đi cún con.''

jihoon dừng việc trêu chọc lại rồi cúi thấp xuống để nghe minseok nói, ai biểu người kia lùn quá chi ta ơi, không làm vậy không nghe rõ được đâu aha.

''...''

trong khi cả hai đang say mê thảo luận, ở góc phía xa cụ thể là cách năm sáu cái bàn gì đấy lại đang có cặp mắt nhìn về hướng này, tựa hồ muốn thiêu rụi tất thảy bằng ngọn lửa nóng hừng hực cháy bỏng.

''kia không phải là jeong jihoon năm cuối với cún con bạn thân mày à hyeonjoon, trông thân khiếp nhỉ.''

một người thuộc đội bóng huýt sáo bình phẩm, hắn ta vặn nhỏ volume lại nói nhỏ đủ riêng người trong đội nghe. hyeonjoon từ nãy giờ đang cầm thìa sau khi nghe nói lực mạnh đến nỗi sắp làm nó đứt gãy thành đôi.

anh gằn giọng, khuôn mặt đẹp tối sầm xuống. lời thốt ra chả khác quỷ vương đến đòi mạng.

''tránh mặt suốt ba tuần vì lí do này à? được... mày được, cứ chờ tối nay tao phạt mày như nào.''

-

trận đấu đã bắt đầu được mười phút nhưng bầu không khí trên sân đấu lúc này rất quỷ dị, khác với tiếng reo hò ngoài kia của các học sinh thì các thành viên ở hai đội như đang được dội mấy chục gáo nước lạnh vào người vậy. khổ nhất là đội bạn, nãy giờ không rõ hyeonjoon bị dính bả chó gì mà liên tục ám sát các thành viên rồi ghi bàn không ngừng nghỉ.

đồng đội vừa hỏi một cậu liền bị lườm cho cháy mặt cháy mũi, chẳng dám hó hé gì tiếp.

làm ơn ai đó hãy nói với họ rằng rốt cuộc hôm nay quái vật hyeonjoon bị làm sao vậy hả? cứu người gấp đi trời ơi!

kệ đồng đội đang khóc trong lòng nhiều ít thì hyeonjoon vừa thi đấu vừa nhìn cặp đôi đang thân mật trên khán đài.

jihoon cố chống chịu ánh mắt muốn xuyên thủng bản thân mà thầm thì với minseok.

''ông cố nội tao ơi. tí nghỉ hiệp mày nhanh dùm tao nhé, tao sắp bị thằng crush mày nướng thành thịt khét rồi cún ơi.''

''rồi rồi, mày cứ bình tĩnh coi.''

nhưng đéo bình tĩnh nổi ông cố ạ! cậu thấy hyeonjoon muốn hẹn cổng trường chặt nhau lắm rồi đấy huhu, thế mà mày nói nó không thích mày, con cún xạo chó.

trận đầu diễn ra ngày một quyết liệt (từ một phía) bỗng dưng đội bạn đầu hàng xin thua, thật lòng tiếp tục đấu được thì bọn họ chắc tiến hóa thành quái vật mẹ rồi.

trước tiếng reo phấn khích từ khán đài, bỏ qua tiếng gọi í ới của đồng đội mà chạy đến hàng ghế của minseok, giật mạnh người con trai nhỏ bé kia lên kéo về hướng phòng dụng cụ.

rầm!

hyeonjoon đóng mạnh cửa ra vào lại, anh đẩy ngã minseok xuống đệm rồi dùng hai tay đè ép ngăn cản đường lùi của bạn nhỏ nhà bên. để ý kĩ thì hương rượu chivas đã được phóng thích lúc nào không hay, mùi hương ngào ngạt bao phủ kín thân minseok khiến em mím môi thút thít như thể sắp khóc.

''nói.''

''thằng kia với mày là như nào?''

''ý hyeonjoonie là sao... nếu mày nhắc jihoon thì tao với người kia chỉ là bạn bè bình thường thôi.''

hyeonjoon cười mỉm, nhưng chẳng hiền lành chút nào.

''bạn bè? từ nhỏ tao đã bao giờ nói dối mày chưa? sao giờ mày lại đối xử thế với tao?''

minseok hít thở không đều, em cố giữ cho bản thân tỉnh táo để hoàn thành nốt kế hoạch.

''nhưng hyeonjoonie à, mày nói thế không phải là thích tao đấy chứ? cớ gì quản nhiều thế hả?''

''phải, tao thích mày đấy rồi làm sao? mày có thích tao không? hay đi thích cái thằng năm cuối đấy, già thế mà mày cũng thích được à minseokie?''

nhìn dáng vẻ dữ tợn của hyeonjoon, minseok vui vẻ cười khúc khích. em nhướng người lên hôn nhẹ vào môi đối phương.

''ừm, tao thích mày. mới biết hôm nay thôi nên mày tha lỗi cho vì những ngày qua nhé... được không?''

gì.

hyeonjoon đơ người, lượng thông tin cùng với cái hôn vừa rồi khiến cho đầu óc anh rối loạn, mọi thứ nổ tung nhất thời quên cả thở, pheromone vì phấn khích mà phóng ra dữ tợn hơn.

điều đấy khiến minseok nhăn mặt, chết thật tên điên này, chưa gì sắp nát đít rồi.

''hyeonjoonie, làm alpha của em nhé?''

thở đều, hyeonjoon kiềm chế trước khi bản thân lao xuống cắn vào tuyến thể minseok mà đánh dấu.

''xin lỗi, lỡ làm m- em rơi vào kì phát tình sớm hơn tưởng tượng rồi.'' hyeonjoon dịu dàng cười.

giống cố ý thì hơn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro