vi;; deria - ellipism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mọi người vừa nghe cause i love you instrumental vừa đọc nó ấy ấy hơn á.

--

màn hình tối đen hiện lên dòng thông báo defeat nom đau lòng đến vô cùng, minseok trong những giây phút cuối dường như đã gắng gượng, làm mọi cách để cứu vãn thế trận nhưng có lẽ đây chính là kết thúc mà toàn bộ t1 phải hứng chịu.

đờ đẫn nhìn mọi thứ diễn ra, bỏ qua tiếng reo hò, em lặng người nhìn tất cả chìm vào đêm đen. những giọt lệ sầu rơi trên khuôn mặt phiền muộn của em, sự thất vọng tràn trề khi mọi cố gắng đi tới cuối lại bị phá hủy trong gang tất chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi. 

em khóc, không phải vì mỗi việc để thua, em khóc cho sự kém cỏi của bản thân mình, khóc cho cả chiếc cúp vẻ vang mà anh hyukkyu giành về trong suốt sự nghiệp đầy rẫy thất bại của anh. 

em ôm lấy mặt, khóc nấc lên, bản thân em chả thể nào kiềm chế được nữa.

người anh lớn của em, vì tinh tú của em, giành chiến thắng khi em chẳng bên cạnh, nhìn anh hạnh phúc ôm vồ lấy đồng đội kề vai sát cánh, náo nhiệt ăn mừng trao nhau những câu ca nghe thật chói tai với kẻ thua cuộc là em. đáng lẽ phải tỏ ra vui mừng, mỉm cười chúc phúc, sau bao nỗ lực cùng thất bại ê chề chẳng phải người em yêu đã có một kết cục đẹp ư?

thứ dễ dàng bằng lời nói ấy đấy là nếu em không bỏ thời gian để cố gắng, không đặt nhiều kì vọng vào bản thân, không muốn để đồng đội gánh chịu sự ủ rũ bủa vây hay những cái chê trách nặng nề gán vào họ từ anti chết tiệt, và nếu,

em hay hyukkyu ở cùng một chiến tuyến, chẳng là đối thủ cách nhau vài bước chân. 

run rẩy giữa sự an ủi bất lực từ mọi người, bản thân em, cái cảm giác não nề tới tột cùng không còn hơi để ý xem ai là người đang vây quanh, cố đưa em thoát khỏi vùng trời âm u bão bùng, tự đặt mình xoay quanh tiềm thức, chẳng thể nào vực dậy.

em hẳn là buồn bã tới nỗi ánh mắt thương tâm từ thiên chương chiếu đến vẫn không lay động được sự chú ý của em, minseok bơ phờ, em gục mặt vào vai hyeonjoon thút thít, vô lực đáng thương.

minseok thua rồi, thua trong nhục nhã ê chề, thua cả việc dành chiến thắng về cho bản thân mình.

minseok không thể dừng được, cả đội đều cố giúp em trở nên bình thường để tiếp nhận cuộc phỏng vấn sắp tới.

thật trớ trêu, phải tỏ ra ổn trước công chúng khi người khóc đến run rẩy tay chân lại là chính ryu minseok.  

im ắng đứng dậy, minseok thấy các thành viên drx đi qua, em cười giả lả cho qua mọi điều đem về phiền phức cho em, tự thao túng chính mình rằng, lỗi lầm đều không phải từ mày mà ra sao?

minseok không hiểu lắm, em chưa từng được dạy cách khi chọn bước tiếp cũng đừng nuối tiếc quay đầu lại nhìn. em ôm chầm lấy hyukkyu. cảm nhận bàn tay đối phương ân cần vỗ nhẹ lên lưng em, thì thầm an ủi, trao đi sự ấm áp đánh bay nỗi uất ức trào trực phía sâu trái tim minseok.

em không nói gì, chỉ do không còn lời nào diễn tả được cảm xúc rối loạn cuộn trào như sóng biển trong em.

có người từng nói minseok giống hoàng hôn sau cơn mưa rào, vẻ đẹp tiềm ẩn kín kẽ sau lớp sương mờ nơi thung lũng rộng lớn bị che khuất bởi những ngọn đồi cao chót vót.

em không nghĩ nó đúng, không nghĩ nó sai. em âm thầm tiếp nhận, ngấm ngầm phân tích để rồi vẫn là không hiểu thế gian rốt cuộc em sống là vì mục đích gì.

minseok điên lắm, em đến bờ vực của sụp đổ rồi, hình như sẽ tan vỡ lúc nào không hay. hyukkyu đưa tay lau nước mắt còn đọng trên bờ mi cong của em, anh mím môi, xoa đầu em lần cuối để cùng đồng đội rời đi.

khi ấy, tuy thắng nhưng không phải ai cũng như cách họ thể hiện, tuy vui nhưng sâu thẳm là tổn thương cùng ý nghĩ không cam lòng.

minseok mất rất nhiều thời gian với việc lấy lại sự tự tin trước thềm dốc tuyệt vòng chung kết thế giới 2022. 

em vẫn vậy, hừng hực khí thế, vẫn treo trên môi nụ cười tươi tắn, vẫn luôn đem những trò đùa tích cực đến với mọi người, mọi người không quên được hình bóng năm đó nhưng họ sẽ nhớ đã từng có người phải đấu tranh cùng mớ cảm xúc mâu thuẫn giữa bên là đồng đội cùng chung chí tuyến và người anh cả, người đồng đội cũ, người tâm tâm niệm niệm cả đời ở bên.  em khó khăn đứng vững, đứng dậy từ bờ vực của tàn tro.

minseok dành chiến thắng lần đầu tiên trong sự nghiệp game thủ ở chung kết thế giới 2023, mang về chiếc cúp thứ 4, điều mà chưa ai có thể làm được, lúc ấy em nghĩ, đúng chẳng còn gì thỏa mãn bằng ta học được cách đứng dậy từ sau thất bại, để ta biết bản thân dù thua trận này nhưng không có nghĩa các trận sau chỉ có một kết cục, ta chỉ cần không ngừng tin vào nó mà thôi.

giờ đây đứng trước cửa, minseok im lặng ngắm giọt mưa rơi xuống tạo thành âm thanh rộn ràng lại thư thái đối với người yêu thích những cơn mưa.

minseok ôm tờ giấy, em không nói năng một lời. lục túi áo lấy chiếc điện thoại ra, minseok mò vào kakaotalk ấn tìm hyukkyu.

màn hình chiếu sáng hiện lên cuộc gọi từ người yêu thân mến. minseok nhẹ nhàng bấm nghe, giọng em du dương tựa hợp âm tuyệt mĩ của một bản piano bất diệt.

em cười rồi thở dài, em không nói vì sao em làm vậy, em để đó và gửi gắm nhiều sự ngọt ngào, minseok kết thúc bằng một câu ngắn gọn, chẳng dài dòng lê thê, thậm chí nghe lại thê lương tới khó hiểu.

''anh ơi, năm sau mình đi busan ngắm sao nhé?''

ngập ngừng thêm vài giây, minseok cách màn hình điện thoại ngân nga một khúc hát, em nói tiếp.

''đi busan xong mình sang tokyo ngắm hoa anh đào nở nhé? người ta đồn rằng cặp đôi nói yêu nhau dưới cây anh đào sẽ trở nên bền chặt và gắn bó hơn đấy.''

hyukkyu đồng ý, anh nhẹ giọng hỏi thêm.

''thế nhưng sao lại là năm sau hả em?''

minseok không đáp, em lần nữa cười, hyukkyu không hiểu vì đâu điều này khiến anh khó chịu một cách đáng ghét, hyukkyu bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh hỏi thêm nhưng minseok vẫn không cho anh một câu trả lời nào, tới câu hỏi thứ năm em cúp máy, bỏ mặc hyukkyu cùng đống rắc rối hỗn độn mà nguyên nhân chẳng đâu xa.

một tháng sau minseok giải nghệ. em không nói gì với báo chí, tư chối mọi lời hỏi thăm từ bạn bè, biến mất và không để một dấu vết nào cho những người đồng đội vì em mà rơi nước mắt.

hai tháng sau minseok mất, em mất dưới gốc cây sồi năm ấy họ cùng nhau vun trồng, trên tay nắm chặt tờ giấy ghi chữ "ellipsm". lúc được phát hiện, không ai còn tâm trạng để ý xem mẩu giấy ấy có nghĩa gì.

hyukkyu đã đứng trước mộ em rất lâu giữa trời mưa gió lạnh lẽo, anh không rời đi kể cả mọi người giục giã ra sao, em ở nơi ấy hiu quạnh chẳng một ai, đơn côi lẻ bóng tan biến khỏi thế gian nhuốm màu buồn bã. anh cuối cùng cũng hiểu tại sao em lại ngỏ lời ngắm hoa anh đào, ngắm bầu trời đêm mà thời điểm không là lúc này.

nhưng em à, liệu em có nghĩ mất em rồi tôi ngắm những thứ vô tri ấy còn ý nghĩa gì nữa không em ơi.

hóa ra tờ giấy trên tay em cùng dòng tin nhắn cuối cùng chung một ý nghĩa.

{ ellipsm - cảm giác buồn bã khi nhận ra mình không sống đủ lâu để chứng kiến tương lai mình mong chờ. }

một tương lai nơi cả hai sống chung dưới một mái hiên, hạnh phúc nhìn cơn mưa rào tháng tám trải dài khắp khu phố sầm uất seoul.

-

''hyukkyu hyung, em muốn mọi người dù có thất bại nghìn lần đều phải vững tâm tiếp tục chạy về phía trước.''

''anh làm không được rồi xinh đẹp nhỏ của anh...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro