xi;; zeria - ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa người bên ô cửa, minseok đưa tay đón những vạt nắng hạ lưu luyến lướt hờ gò má hồng của em. ấy là thường thường khi chẳng còn gì để làm, em sẽ lặng lẽ ẩn mình ở nơi đây, im ỉm thưởng thức ánh sáng dịu dàng từ mặt trời. chỉ có em, với trời, với mây, với đất, không một ai can thiệp, một mình một phương.

đó là minseok nghĩ thế, chứ em nào biết. mỗi lần mình ngẩn ngơ một góc lại có ánh nhìn từ xa, ngọt ngào chiếu thẳng vào tâm hồn em. một ánh mắt chân thành, không vấn vương bụi trần, coi bóng hình em ngỡ như cảnh tiên lạc lõng giữa cõi trần đơn sơ.

wooje rất thích minseok.

đấy là điều hầu hết ai cũng biết, riêng người trong tình vốn dĩ nên biết lại chẳng biết chút gì. 

wooje nha, có thể giành hàng giờ đồng hồ ngồi hoặc đứng một chỗ khuất bóng để ngắm đến thẫn thờ hay là trêu chọc, líu lo hàng tá thứ tiếng kì quái sau lưng của người mình thương vì sự chú ý và quan tâm. nó biết ngại là gì đâu, đối với nó mà, chỉ cần nó muốn thì có đến mười anh sanghyeok cũng không cản được nó.

nó nhé, yêu chết cái cảm giác được minseok xoa đầu, những cái ôm ấm áp hay món quà nhỏ bé vào sinh nhật mỗi năm nó nhận được. mặc là minseok tặng thì thứ gì nó cũng chịu.

nó thương minseok nhiều lắm, hơn mấy thứ nó thể hiện. thay vì anh minhyung chăm lo mỗi bữa cho cún(thật ra là nó đe dọa minhyung đừng có giành người nó thích), thì sẽ là nó hưng phấn gắp hẳn miếng thịt đút vào mồm anh trong sự phản kháng không hiệu quả. mỗi sáng dậy người đánh thức anh là nó, mua đồ ăn cũng là nó, anh lười rời giường cũng là nó bế anh đi, chỉ mong sao anh mở mắt to thêm tí nữa, nhìn rõ những tình cảm chan chứa trong mỗi hành động nó giành cho anh.

wooje không có giận hờn chi việc anh chẳng biết tí teo gì, kể cả nó đã làm tất cả mọi điều, nhưng anh vẫn ngu ngơ. nhiều lúc nó tự hỏi liệu có phải nó từng gây họa kiếp trước, nên kiếp này mới khổ cực theo đuổi anh không? nó muốn đem anh về nhà lắm, mà lần nào nó nói tiếng yêu, anh đều nghĩ đó là câu bông đùa của thằng em bé bỏng.

bấy lâu nay anh nghĩ gì, thật lòng nó không biết, muốn một câu trả lời hóa ra chẳng đơn giản như những gì nó nghĩ.

vậy nên hôm nay, nó quyết tỏ tình bằng được minseok. nó không thể tiếp tục làm kẻ hèn nhát, luôn âm thầm ở sau chịu đựng nữa, nó ấy, nó sẽ chứng minh cho anh thấy.

tình yêu của nó chưa bao giờ gọi là rung động thoáng qua.

nhưng trước khi để nó thực hiện kế hoạch, một giọng nói đã phá tan mộng tưởng của nó.

''wooje, em còn ở đó đúng không?''

nó không trả lời, kì lạ sao nó có chút chột dạ.

''ra đi, anh biết mà. đến lúc này anh nghĩ... mình nên nói ra cảm xúc của bản thân.''

giọng minseok đều đều, không mang ý giục giã, nó gây thương nhớ y như con người của chính em.

nắm chặt gấu áo, wooje mím môi, nó tự dưng chẳng muốn trả lời anh. cứ có một nỗi sợ len lỏi vào sâu tâm trí nó, nó sợ anh ghê tởm hành động này, đứng một góc mà nhìn người ta hàng giờ, không biến thái thì là gì chứ?

''được rồi, em không ra thì thôi anh vẫn nói tiếp.'' minseok rời khỏi mặt kính, em vuốt tóc mai ra sau tai. 

''hồi trước á, anh chỉ coi em là cậu hậu bối không hơn không kém. em rất đáng yêu, thú vị, nhiều lúc anh cảm thấy mình ghen tị vì sao em có thể thoải mái đến vậy. nhưng nhanh chóng anh sẽ gạt bỏ mớ cảm xúc tiêu cực đó đi, chạy ra đây để ngẫm về hành vi của mình...'' minseok thở dài, em rõ mình từng ngu ngốc thế nào khi vô cớ xuất hiện suy nghĩ đáng ghét như thế. ''rồi dần dần, tụi mình cùng nhau trải qua những thang bậc cảm xúc khác nhau, từ vui của chiến thắng, buồn của bàn thua đến đắng của thất bại, em ở sau anh, an ủi và những giọt nước mắt. anh nhận ra mình đã không còn coi em như người em bình thường rồi, mà nó còn hơn thế.''

minseok hít một hơi thật sâu, em chầm chậm quay sang phía cánh cửa, mỉm cười thì thầm đủ mình nó nghe.

''vậy ý em thì sao? em vẫn thích anh chứ?''

nó nghe xong liền đứng hình, tim đập loạn xạ như cách tàu siêu tốc phá hủy cảm giác buồn chán của một đứa trẻ thơ. nó che miệng, ngăn tiếng hét vui sướng không vì cảm xúc mà làm ồn đến những cá nhân khác trong trụ sở. bây giờ, nó muốn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh cún và đặt hàng ngàn nụ hôn đằm thắm lên góc mặt bé nhỏ của người.

có phải chúa đã tha thứ cho hành động lỗ mãng của nó không?

chẳng chần chừ gì nữa, nó lao ra, đẩy toang cánh cửa gỗ khiến nó kêu vang một tiếng rõ chát. wooje vui vẻ chạy tới nhấc bổng minseok lên, bế em nằm gọn trong lòng mình, thích thú đặt những chiếc hôn vụn vặt từ mặt đến vai.

''em à, em chờ ngày này lâu rồi. sao anh không thành thật sớm với em hơn một chút?''

wooje xoa nhẹ gò má xinh xinh, nó hạnh phúc quan sát nét mặt ngày một đỏ ửng.

''anh sợ...''

''sao anh lại sợ? em thể hiện chưa rõ hả?''

''anh...anh nghĩ nó là điều bình thường, em cũng có thể làm thế với bất kì ai...'' giọng minseok ngày càng nhỏ, the thé như thể sợ đối phương nổi giận.

ngược lại wooje là bất lực thở dài, nó tựa cằm vào vai anh. thủ thỉ tâm tình nó đã cất giấu.

''anh ngốc thật đấy, em sẽ chẳng bao giờ làm mấy điều đó cho mấy người em không thích.'' vì anh là ngoại lệ.

ngoại lệ của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro