|t1 x keria| ♪ 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi, 15 tuổi.

gia đình tôi gồm ba người, cha, tôi, và em tôi.

cha mẹ tôi ly hôn cũng khá lâu rồi, tôi không buồn vì điều đó, dù sao thì cha vẫn rất tận tình trong việc nuôi dưỡng tôi.

tôi chỉ mang máng nhớ rằng, đêm trước ngày ra tòa, cha và mẹ đã cãi nhau rất lâu, lâu lắm, đến khi cái tát của mẹ tôi giáng thẳng vào mặt của người đàn ông ấy.

tôi sảng hồn.

có thể là trí nhớ mơ hồ, hoặc là đã quá sợ hãi. tôi trốn sau lớp cửa gỗ trong căn phòng mình, khe khẽ hé mắt quan sát tình cảnh đổ vỡ ngoài kia.

cha mẹ tôi nói rất to, những câu từ thật khó nghe phát ra từ tông giọng khàn đặc của mẹ, bà nói nhiều lắm, giọng nói trong trẻo thường ngày khi so với hiện tại thật khác nhau một trời một vực.

và cha tôi biết, nhưng ông vẫn dửng dưng không quan tâm tới việc lấy nước cho bà. người đàn ông dù bận trăm công nghìn việc vẫn tinh tế lo cho người phụ nữ của mình. không, vốn dĩ đã chẳng có người phụ nữ nào của mình cả.

khi đó, tôi biết rằng. tại trong lúc ấy, hình ảnh trong mắt ông chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi.

rồi mẹ tôi ho, việc hét nhiều khiến bà ho sặc sụa, hộc ra cả máu.

cuối cùng điều tôi không mong đợi nhất cũng đã tới.

đứa em trai mới sinh chưa đầy một tuổi của tôi nằm trong nôi, tại căn phòng mà tôi đang đứng ở, rên rỉ khóc.

tiếng khóc của nó đứt quãng, như thể nói rằng nó cũng đang sợ hãi giống như tôi vậy. thế nên với thân phận một người chị lớn hơn nó bốn tuổi đành phải nhận trách nhiệm dỗ, vỗ vào bờ mông tròn trịa, xoa nắn cái má be bé, hôn khẽ vào nốt ruồi màu đen bên dưới mi mắt trái của em khi mà kỳ lạ thay cả gia đình tôi không ai có nốt ruồi nào vào vị trí đó cả.

tôi bốn tuổi, cất lên tiếng hát nhỏ nhẹ bên tai, tâm trí nhủ thầm rằng tiếng hát của tôi có thể át đi cuộc hôn nhân đổ vỡ ngoài kia. tiếng bát đĩa “choang!” lên một tiếng, vỡ to, và báo hiệu rằng tấm gương đã rạn nứt sẽ chẳng thể gắn lại được nữa.

khi em tôi thút thít, cuối cùng cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ, tôi mới lại hé cửa ra để nhìn tình hình ngoài kia.

mọi thứ thật sự im ắng, chiếc đèn tường trắng đến chói mắt trong đêm khuya. mẹ tôi gục giữa đám bát đĩa đổ vỡ lộn xộn, khuôn mặt bà bị che lấp sau mớ tóc dày lộn xộn, tôi không biết hiện tại bà như thế nào. nhưng chắc chắn, tôi biết rằng bộ dáng hiện tại của bà chính là thứ kinh khủng nhất trong cuộc đời trong thuần của mình.

người phụ nữ từng nổi tiếng một thời với khuôn mặt xinh đẹp của mình, bây giờ lại tàn tạ như thể chẳng còn tí nghị lực nào để níu kéo người đàn ông đang sừng sững trước mặt bản thân.

cha tôi vẫn thế, một bộ dạng độc tôn, nghiêm túc thường ngày, khác xa người vợ danh nghĩa của mình.

ông chống cằm, ngồi ngay ngắn trên chiếc sopha chẳng chịu bao nhiêu thương tổn. bàn tay to lớn luôn vỗ đầu tôi vẫn một thói quen như mọi khi vân vê mặt dây chuyền màu bạc trên cổ mình, ánh mắt của ông không lạnh lùng như lúc nãy nữa.

và tới tận bây giờ, cái giọt tình ái tràn nồng ra trong ánh mắt đó của ông vẫn cứ tồn đọng mãi trong trí nhớ tôi mỗi khi hồi ức trở lại.

nó ấm lắm, ấm hơn cả lúc ông nói ông yêu mẹ tôi rất nhiều.

và sáng hôm sau, như đúng dự định. cha mẹ tôi ly hôn.

cha tôi thành công đưa tôi và em tôi về chúng với cha. về với một gia đình mà không có từ mẹ nào xuất hiện trong đó…

;

tôi năm 11 tuổi, cha tôi bắt đầu uống rượu.

mọi khi cha cũng đều say như vậy. cứ giữa đêm khuya, ông hết nốc chai rượu này tới chai rượu kia, đến khi đêm nào không uống đã trở thành một điều kỳ lạ dưới sàn khách.

nhưng đêm nay, sau một chuyến đi chơi mà ông nói ông đã gặp lại một vài người bạn cũ đã lâu không gặp, ông lại say khướt lạ kỳ.

cái vị rượu len men nồng nặc khắp cả căn phòng, tôi đứng lấp ló tại cầu thang quan sát ông. chỉ thấy ông ngồi im một chỗ sau khi đã uống hết chai thứ mười thì dừng lại, số chai mà tôi biết nó sẽ chẳng làm khổ gì với ông, và rồi ông đưa tay lên mặt, cả cơ thể run lên từng đợt nhè nhẹ.

hức.

cha tôi khóc.

đột nhiên ông lại khóc như vậy.

người đàn ông nổi tiếng trên thương trường với vẻ mạnh mẽ oai phong, người luôn bình tĩnh khi thế thời liên tiếp đổi thay. lại khóc.

tiếng ông khóc như một đứa trẻ vậy, nhưng với tông giọng khàn đặc day dứt, khiến tôi khi ấy cũng phải bùi ngùi xúc động.

ông lẩm nhẩm tên gọi ai đó, hàng trăm hàng ngàn lần như vậy, rượu vào cồn cào ruột gan, thốt lên từng lời lại như say đắm.

ngàn lần như một, bắt đầu từ ngày hôm đó, ông vẫn cứ thường lệ nốc rượu và bị tôi lén lút bắt gặp.

cuối cùng, sau hàng chục ngày, tôi cũng đã nghe ra cái tên đó. cái tên khiến người cha mạnh mẽ ngày nào giờ đây phải âm ỉ khóc.

minseokie.

·

năm 12 tuổi, tôi hỏi cha tôi về thời đi học của ông.

ông chỉ trầm ngâm nhìn em tôi vẫy tay chào tạm biệt cả nhà khi đi vào cổng, cho đến khi bóng dáng tươi cười của nó khuất hẳn, ông mới nói.

thời đi học cha tôi luôn là người nổi bật trong trường, ông đứng top học sinh toàn khối, tri thức và thể thao luôn toàn diện, nói về tài sản thì không bao giờ thiếu khi ông là một thái tử thừa kế cả một tập đoàn lớn chính hiệu.

ai cũng muốn hầu hạ cha tôi, nguyện quỳ phục dưới chân chỉ mong ông để ý đến mình, nhưng cha tôi lúc đó nào quan tâm, ông chỉ thản nhiên bước qua những người đó, đi vào vòng tròn bạn bè mà ông thiết lập ra cho mình.

cha tôi kể, lúc đấy ông có ba người bạn. người đầu tiên là lee sanghyuk, hộ trưởng hội học sinh tiền nhiệm, tôi biết người ấy. người đã một mình tạo nên cả một tập đoàn s&m lớn mạnh, từng chao đảo nền kinh tế hàn quốc lẫn thế giới vào ba năm trước, đến bây giờ vẫn là một huyền thoại sống. người ấy là bác tôi, cha tôi nói, anh ấy là anh họ của ba.

người tiếp theo là moon hyeonjun, một cái tên mà tôi có đôi phần xa lạ. cha nói tôi không biết là đúng, bởi cậu ta không hay xuất hiện trước mặt truyền thông, những lúc mà tổng tư lệnh moon xuất hiện là lúc mà quân sự hàn quốc chuẩn bị có tiến triển mới mẻ nào thôi. thời đi học chú ấy từng là người bạn thân nhất của cha.

người cuối cùng là choi wooje, nhỏ hơn cha tôi và chú hyeonjun một tuổi, cha tôi không nói rõ về nghề nghiệp chú ấy đang làm, chỉ ẩn ý rằng chú nằm trong cục tình báo, không bao giờ tiếp xúc với thế giới xung quanh từ khi tốt nghiệp, tựa như một hikikomori vậy.

một người anh họ, một người bạn thân thiết, một đàn em giỏi giang. thế thì cớ gì cha tôi lại ít nói về những người kia như vậy?

giọng cha tôi trầm ấm, ông tấp xe vào lề đường, nhìn xa xa khoảng không vô định, chậm chạp kể.

·

mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mưa rào, khi lee minhyung cùng ba người bạn của mình đều đang học cấp ba. cả cậu và ba người còn lại vì một lời hứa đùa mà sau khi trở về nhà ăn uống no say, lại vào đêm khuya lén lút nhảy ra khỏi bờ rào, chạy về hướng trường học.

thời gian lúc đó đã điểm mười giờ tối.

hôm đó trăng tròn vành vạnh hiếm thấy, sáng tỏ hơn cả khu phố, cả bốn người chạm nhau đúng điểm hẹn, vui vẻ nói về lý do mà họ hẹn gặp như này.

moon hyeonjun bắt đầu kể. kết hợp với tông giọng là không gian u tối xung quanh, khiến câu chuyện vốn đã không bình thường lại thêm phần quỷ dị.

câu chuyện kể về truyền thuyết trường học nơi cả bốn người đang học, rằng vào ngày 15 tháng 10 ngày này hai mươi năm về trước, có một học sinh đã ở lại thư viện trường vào đêm khuya, khi phát hiện ra thì đã muộn, kêu cứu cũng không thể. cậu trai đó rất hiền hậu, không nỡ đem lòng oán hận những người trong thư viện trường nên chịu một đêm lạnh lẽo. khổ thay ngày đó hàn quốc nhận phải cái lạnh tàn khốc nhất hơn thập kỷ qua, khiến bao nhiêu trường học phải thông báo đóng cửa, kể cả trường họ học cũng không ngoại lệ.

cậu trai đó chờ mòn chờ mỏi, đến hơi thở cuối cùng liền nhận ra bản thân vốn đã bị bỏ quên. uất ức, đau khổ, buồn bã. hàng tá cảm xúc hỗn loạn trộn vào nhau khiến cậu chỉ có thể bất lực chìm vào giấc ngủ sâu vô tận, trong ngày đêm đen gió rét.

năm ngày sau, khi cơn lạnh đã dần dứt hẳn, cuối cùng người ta cũng tìm thấy cậu nằm sõng soài giữa đống sách trong thư viện. cái lạnh đã ngăn cản thời gian phân hủy của thi thể, không thể xác định chính xác thông tin tử vong. thân thể cậu nhỏ bé nhợt nhạt, họ nói, cậu xinh lắm, trông chỉ như đang ngủ một giấc ngủ ngắn mà thôi vậy.

từ đó đến bây giờ, hàng đêm vào lúc 11 giờ khuya, đến thời gian này ai cũng đều có thể nghe thấy tiếng chuông ngân nga vang lên, xen lẫn vào là tiếng khóc nức nở của cậu thiếu niên tuổi mười sáu chết trẻ.

moon hyeonjun kể xong, liền nhận bao nhiêu gạch đá từ ba người bạn còn lại.

lee minhyung là người đầu tiên chửi: “khùng à, mày tính dẫn cả bọn an táng theo hồn ma đó hay sao mà rủ bọn tao đi khám phá trường học giờ này vậy?”

lee sanghyuk cũng đồng tình với cậu: “anh cũng không đồng ý về việc này, đụng vào những thứ như tâm linh là không nên đâu hyeonjun.”

choi wooje là một người nhát gan, nhất là những thứ như ma quỷ nó lại càng sợ hãi, nghe thế cũng gật đầu lia lịa đồng tình với hai người.

moon hyeonjun bị đập túi bụi chưa kịp nói được câu nào thì bị bao nhiêu lời chen ngang, bực bội kêu cả ba dừng lại. hắn bắt đầu giải thích:

“không phải! những gì tao nghe kể chỉ là tin đồn mà thôi, biết bao nhiêu bản biến thể đã đi qua hàng trăm cái miệng đó rồi, tụi bây nghĩ tao tin nó thật à?” lời bắn như máy rap, như thể hắn muốn nói nhanh để bọn họ không chen ngang được vậy. “tao nghe rằng chỉ cần cầu một điều ước tại thư viện, thì tất cả đều được thực hiện, bao nhiêu người đã làm trước rồi và nó đều thành công.”



khi dừng tại đây, khuôn mặt cha tôi hơi cau lại, cảm xúc giữa nỗi nhớ và sự hối hận xen lẫn vào nhau một cách rối bời.

“thế mà bọn cha lại đồng ý, hài không cơ chứ.” ý cười phát ra như một cách chế giễu.

cha lại tiếp tục kể tiếp, khuôn mặt trở nên bình thường hơn, dường như ông không muốn hiện rõ cảm xúc của mình lúc này.



cả bọn leo vào tường, moon hyeonjun vừa đi vừa nói về cách thực hiện yêu cầu.

“đơn giản lắm, chỉ cần ngồi vào vị trí mà cậu trai kia từng ngồi, những người còn lại ở bên ngoài đợi 15 phút để người bên trong thầm ước, hết thời gian sẽ tới lượt tiếp theo vào.”

đúng là rất đơn giản, sau khi nghe moon hyeonjun nói vậy, cả bọn bốn đứa đều ngập tràn phấn khích. nhất là lee sanghyuk cũng không ngoại lệ.

đều đã đủ tự tin mà đi vào. lượt đầu là moon hyeonjun, người đã dẫn cả bọn tới đây. tiếp theo là lee sanghyuk, rồi tới choi wooje, cuối cùng là lee minhyung.

mọi thứ đều diễn ra rất êm ả, chẳng có chuyện như ma quỷ bất chợt xuất hiện như những bộ phim kinh dị luôn chiếu, có thể lúc ấy cái ngông đã chiếm hết phần nhút nhát nên mọi người đều bảo nhau nếu có gì xảy ra sẽ luôn cùng bảo vệ.

và đúng thật là có chuyện xảy ra thật.

đồng hồ điểm 11 giờ khuya, đêm đen mưa rào càng to hơn, cành lá xum xuê ngoài cửa bị gió mạnh quật vào khung cửa kính thư viện, âm thanh làm ai nấy cũng đều giật mình.

mọi người nhận ra thời gian đã trễ, theo dự định ban đầu sẽ tới nhà của họ choi, gần trường nhất. nhưng ngay sau khi bước ra thư viện, một tiếng chuông ngân nga vang vọng khắp khuôn viên trường đều làm cả bọn sởn da gà.

lee minhyung nhìn lên chiếc đồng hồ to lớn tại tòa nhà chính, cậu nhìn thấy thấy rõ dù trong đêm đó mưa gió rất bão bùng. rằng, kim giây cứ kêu lách cách, nó cố cử động theo cơ chế, thế nhưng như có một thế lực nào đấy ngăn cản, khi mà nó chỉ có thể đứng giữa giây thứ 59 và 60.

mọi người bảo nhau nên về nhà nhanh, nhưng rồi một tiếng động lớn tới, gốc cây cổ thụ bên thư viện bật gốc, đổ rầm xuống chắn ngang đường đi qua cổng trường.

nhìn thấy cảnh đó, lại kết hợp thêm âm vang của chuông, không khí thực sự rất kỳ dị.

lee minhyung cùng ba người hoang mang nhìn nhau, chẳng biết nên làm gì. họ định sẽ vòng qua gốc cây và trèo từ hàng rào trường ra ngoài, thế nhưng rồi, một tiếng khóc thút thít từ đâu vang lên, ngắt quãng và yếu ớt.

tiếng khóc như dai dẳng theo tiếng chuông, kết hợp với nhau làm mọi người đều hoảng sợ. giữa trời khuya mưa gió bão bùng như này nào lại có người chứ? tiếng khóc của người nọ còn rất trẻ, lại có thể vang vọng khắp cả không gian.

quỷ dị là thế. nhưng tất cả ba người, lẫn lee minhyung đều như bị ai đó điều khiển mà bước chân lại hướng về nơi phát ra tiếng động.



cha tôi nói, đó là nơi mà bọn cha gặp được cậu ấy.

giọng nói của cha từ tốn, trầm thấp kể lại kỷ niệm xưa, ánh mắt đó cha có lẽ không thấy, đó là nỗi dịu dàng thắm thiết.

có thể là xui xẻo, lại cũng là may mắn.



cậu bé đó tóc tai bẩn thỉu, đồ ngủ hình cún con bao lấy cơ thể bé nhỏ. bé lắm, nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều. cậu quay lưng lại với bốn người, đầu gục giữa hai đầu gối. tiếng khóc nấc nghẹn như chú cún mà lee minhyung khiến cõi lòng cậu cũng như đau theo.

và có lẽ khi tiếng bước chân đã đánh động tới em, người nọ ngẩng đầu. đôi mắt tròn xoe xinh đẹp, không thể bị che lấp bởi bùn bẩn, nổi bật hơn cả là nốt ruồi nhỏ nơi mắt trái, nhỏ bé xinh xinh trú ngụ.

đó là lúc là bọn cha gặp được ryu minseok.


; oe.

; lowercase, ooc.

; horror (?), mystery.

; ongoing.

; 15c.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro