tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

stream ngày hôm đó của minseok trở nên rầm rộ trên mạng xã hội, hàng loạt đoạn cut dễ thương của em được truyền tải ngày càng rộng rãi. cộng đồng mạng chia ra làm hai luồng ý kiến, một bên thì bị sự thay đổi của em thuyết phục, quyết định tha thứ để em ngày càng thay đổi tốt đẹp hơn, bên còn lại thì cho rằng em đang diễn kịch để khơi gợi lòng thương hại trong mọi người, khéo ngày mai em lại lên bài tố t1 loại mình khỏi đội hình chính.

người trở thành tâm điểm không quan tâm lắm đến những lời bàn tán về mình lắm, nhưng các thành viên còn lại của t1 thì có.

bọn họ bắt đầu cảm thấy có lẽ sau trận tai nạn suýt chút nữa mất mạng kia, ryu minseok đã thật sự thay đổi theo một chiều hướng tích cực đáng được mong đợi. bắt đầu cho em tham gia những buổi train team, có trận còn cho em vào đấu lại, và đều cảm thấy rất ổn, minhyeong và minseok kết hợp với nhau rất ăn ý, dù cho hai người họ ít call team với nhau. ai cũng mừng vì điều này, nhưng yeom thì không.

cậu ta không thể chịu nổi nữa rồi! tại sao cậu ta luôn là người thua kém ryu minseok? dù bản thân cậu ta đã nỗ lực để toả sáng, nhưng sao tất cả đều bị ryu minseok phá huỷ chứ?

yeom nhớ đến trong quá khứ, ryu minseok tính cách yếu đuối đã phải nhẫn nhịn mình như thế nào, chịu sự kiểm soát của mình như thế nào, bị mình hành hạ như thế nào, nhưng giờ đây ryu minseok đã không còn như thế, em mạnh mẽ hơn rồi, còn tỏ ra không quen biết cậu ta, nhiều lần định chặn lại nói chuyện, nhưng đều bị em phớt lờ đi một cách vô thức.

yeom tức điên!

"sao mẹ còn không giết nó đi! con ghét nó! mẹ giết luôn bà mẹ già của nó là được rồi!"

"con bình tĩnh đã.."

"lúc nào mẹ cũng kêu con bình tĩnh, sao con có thể bình tĩnh được cơ chứ? nó đang chống lại con rõ ràng thế cơ mà, nó vẫn muốn giành đi mọi sự chú ý đáng lẽ phải thuộc về con."

"mẹ sẽ giải quyết, con đừng hành động gì cả."

"nếu mẹ không giết nó cho con, thì con sẽ tự ra tay."

...

lee minhyeong cảm thấy bản thân mình không ổn lắm, đây là lần thứ mười sáu hắn xem đoạn cut stream của minseok khi em gọi 'minhyeong' rồi. minhyeong lí trí lắm, thật ra hắn không tin vào chuyện tâm linh lắm đâu, nhưng hắn từng nghe bà ngoại kể về chuyện linh hồn đoạt xác. hắn chắc là minseok bị đoạt xác rồi.

không thể nào em gọi hắn là minhyeong được, từ lúc thi đấu cùng nhau, minseok luôn luôn gọi hắn là gumayusi!

có người gõ cửa, minhyeong hồi thần tắt đoạn video đang chiếu trên máy. vội vàng đi ra mở cửa, hắn thấy bạn hỗ trợ nhỏ xinh đang đứng ngoài cửa nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe.

"minhyeong ơi."

"h-hả? bạn nói đi, anh nghe nè..."

"anh jeonggyun đang tìm cậu á."

"minhyeong! minhyeong, cậu sao thế? có nghe tớ nói không vậy?"

minseok quơ quơ tay trước gương mặt đang ngơ ngác của cậu chàng xạ thủ, cố gắng thu hút sự chú ý của người ta. nhưng phải để em hét tên của minhyeong thật to, hắn mới giật mình nhìn em.

"cậu sao thế? không khoẻ trong người à? tớ nói với anh jeonggyun nhé?"

"k-không có. anh biết rồi, cảm ơn bạn vì đã gọi anh."

"vậy là được rồi..."

em nhỏ bĩu môi, sau đó xoay người định rời đi, nhưng cánh tay lại bị adc của mình nắm lại.

"minseokie, anh nghe nói thứ sáu này bạn định đi xem trận của fox với hle, anh đi với bạn nhé?"

"hả? ò, cũng được. mà sao cậu biết tớ định đi thế?"

"anh nghe hyeonjun nói..."

"cái tên đó nhiều chuyện ghê."

xạ thủ nhớ đến người đi rừng hôm qua bỗng nhiên đến phòng mình, nằm dài trên giường rồi than thở lên xuống. minhyeong tưởng có chuyện gì kinh thiên động địa lắm, cũng phải khều mãi thì hyeonjun mới kể cho nghe.

"thằng nhóc jeonghyeon dạo này thân với minseok gớm, còn rủ thứ sáu đến xem thi đấu nữa cơ. mày nói thử xem trông có ghét không?"

"chuyện hai người đó liên quan gì đến mày, mày ghét minseokie lắm mà."

"t-thì giờ em ấy thay đổi rồi, nên là tao nghĩ chuyện cũ bỏ qua cũng được, ai mà ngơ được chuyện minseok thay đổi sẽ như vậy chứ."

moon hyeonjun bẹp miệng, thừa nhận là bản thân thích ryu minseok hiện tại hơn. hoặc là có thể nói hắn không thích minseok trong quá khứ một chút nào hết.

"mà khoan đã, sao mày gọi là minseokie nghe trơn tru thế?"

"thế sao mày gọi em ấy thuận tai vậy?"

lee minhyeong luôn dặn lòng mình là, ryu minseok bây giờ bị đoạt xác rồi, không còn là ryu minseok lúc trước. nên giờ mình có thích em ấy, cũng không cần tội lỗi gì, dù lúc trước mình cũng có ghét ryu minseok một xíu.

tại tính tình tệ quá còn gì.

"thế khi nào bạn đi, nhớ rủ anh nữa nha."

"oke, cậu mau đi gặp anh jeonggyun đi, đừng để ảnh đợi."

"minseokie, anh luôn chờ ngày bạn quay về đánh chính. bạn thấy đó, lối đánh của tụi mình khá hợp nhau mà."

"nhưng slot đánh chính là do phía công ti quyết định, mà cậu yên tâm đi, sớm hay muộn thì tớ cũng sẽ quay trở lại với sân khấu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro