mùa hè năm ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ta gặp nhau là vào một ngày hạ oi bức
Ngày ta chia xa vẫn là vào ngày hạ nhưng hôm ấy trời mưa tầm tả

Mùa hè năm 5 năm trước hyukkyu như cơn gió bay đến mang theo tình yêu và sự dịu dàng đến bên Minseok, tình yêu ấy kéo dài đến 5 năm sau cứ ngỡ như sẽ mãi mãi bên nhau nhưng anh lại như cơn gió cuốn thứ tình cảm đó theo mây ngàn

Minseok nhớ rõ khoảnh khắc Hyukkyu nhẫn tâm nói lời chia tay, cơ thể em như đông cứng, đôi mắt em bắt đầu nhòe đi từng giọt lệ cứ tuôn ra ào ạt. Hyukkyu ôm lấy em, em muốn đẩy anh ra nhưng em không nỡ rời xa anh em muốn ôm anh và em biết đây có lẽ là cái ôm cuối cùng

" nhưng anh ơi em thương anh nhiều lắm..."

Từng giọt mưa lách tách rơi bên hiên nhà, từng cơn gió lạnh buốt như phả thẳng vào mặt em nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Từng ký ức khi còn ở bên Hyukkyu cứ xoay vòng vòng trong đầu em

" minseokie ơi cùng nhau hạnh phúc mãi mãi nhé "

" minseok ơi ngủ sớm đi nào, người anh yêu không được có quầng thâm trên mắt, anh xót lắm"

" bạn nhỏ của anh ơi hôm nay anh mệt quá mau tới ôm anh đi "

" cún con ơi anh nhớ em quá "

" minseok ơi mình dừng lại nhé em "

Từng câu từng chữ mà Hyukkyu rót những lời ngọt ngào ấy vào tai em cứ hiện lại trong đầu em, nước mắt em rơi nhưng em ơi anh không quay lại đâu...mùa hè năm ấy em có anh và đôi ta có nhau

1 tuần sau khi chia tay sức khỏe em suy giảm nghiêm trọng quầng thâm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em, đôi mắt hyukkyu đã từng say mê giờ đã không còn lấp lánh nữa. Những cơn đau đầu xuất hiện khiến em trong tuần phải đến bệnh viện 2 lần.

" anh ơi liệu kiếp sao em có được ở bên anh ? "

" anh ơi em lại hư nữa rồi... Em không nghe lời Hyukkyu, em lại thức khuya rồi anh ơi... "

" anh ơi minseok lại bỏ bữa rồi có phải em hư nên anh bỏ em không ? "

Những dòng chữ in lên mặt giấy. Em viết thư cho hyukkyu nhưng không gửi

" phải làm sao đây Minseok nhớ anh quá đi mất..."

" minseok nhớ cái ôm của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ những cử chỉ ngọt ngào của anh em nhớ cả giọng nói và ánh mắt của anh dành cho em "

" liệu anh có bao giờ hối hận không anh ơi.."
Minseok ơi em có biết rằng cho dù em có khóc đến thân thể úa tàn thì Kim Hyukkyu cũng không quay lại với em không ?

Em biết chứ- em đã cố gắng kìm nén thứ tình cảm ấy nhưng nó cứ tuôn ra mỗi khi em nhớ đến anh

Vài tháng sau khi chia tay anh em thật sự bơ vơ giữa dòng đời tấp nập người qua lại. Em dần sử dụng thuốc nhiều hơn hầu như em lạm dụng thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc mơ, mơ về một thế giới mà nơi đó có anh, anh vẫn dịu dàng vẫn sẽ chiều chuộng em, minseok không muốn tỉnh lại nữa

1 năm sau tiếp tục vào một mùa hè đầy mưa. Bây giờ em chả muốn sống nữa mọi thứ về anh cứ quấn lấy em những giấc mơ về anh cứ xoay em vòng vòng em muốn ở bên anh mãi

" anh ơi liệu anh có đang hạnh phúc ? "

" anh ơi- Hyukkyu ơi em muốn gửi lời nhắn cuối cùng cho anh...

Năm đó mình chia tay có phải do em nghịch ngợm không vâng lời anh đúng không anh ơi ? Minseok nhớ anh lắm nhưng ở thế giới này anh rời bỏ em vậy em hẹn anh ở mọi nơi khác nhé !! Có lẽ em sẽ đến đó trước và chờ anh, anh có nhớ những nơi mà ta từng hẹn hò không ? Hì hì công nhận lúc đó hai ta hồn nhiên thật không biết anh có còn hay đến đó không nhỉ em thì vẫn thường tới đó cảm giác nơi đó vẫn ấm áp giống như có anh vậy. Liệu anh có buồn khi chúng ta chia tay ? Liệu sau này anh có hối hận không ? Anh ơi em muốn nói lần nữa là em rất yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân em Hyukkyu hãy sống thật tốt nhé ! Năm 17 tuổi em có anh đôi ta có nhau tạm biệt nhé chàng trai em yêu !"

Viết xong dòng thư cuối đôi mắt em nhòe đi cố gắng mua một cành hoa hồng vàng rồi gửi đến anh

Minseok vẫn nhớ Hyukkyu rất thích hoa hồng vàng

Gửi xong em về nhà có lẽ bức tranh về tình yêu nên dừng lại ở đây. Em vào là lấy ra một lọ thuốc độc rồi lên giường từ từ nhấm nháp nó em thấy vị như nào á ? Đắng nghét ! Em ghét đắng nhưng đây là cách duy nhất để em bên anh bây giờ em đã toại nguyện.
-
Sau một ngày dài trở về nhà anh thấy bức thư và đóa hồng của em trước cửa anh cầm nó lên rồi bước vào nhà . tâm trí anh mách bảo có điều không lành.

Hỏi anh đã từng hối hận khi chia tay em không á
Hyukkyu nói có anh rất nhớ em nhưng cái cảm xúc bồng bột lúc đó của anh lại chán ghét em anh bắt đầu cặp kè bên ngoài anh lừa dối Minseok.

Sau khi chia tay 1 năm anh đã bắt đầu nhớ em, suy nghĩ lại những hành động mà mình làm thầm nghĩ mình ngu ngốc nhưng anh không dám ngỏ lời quay lại sợ em ghét bỏ anh.

Từng chữ em ghi được anh đọc không sót nước mắt anh rơi làm nhòe đi dòng chữ em viết. Hyukkyu hối hận rồi.. Đáng ra lúc đó anh nên cùng em vượt qua khoảnh khắc khó khăn đó

" minseok... Anh từng nhắc em ngủ sớm nhưng sao em ngủ mãi thế ? Tỉnh dậy với anh đi anh hứa sẽ bù đắp cho em mà "
--
Một ngày mưa nặng hạt anh cầm ô đi đến bên bia mộ khắc tên em nước mắt anh tuôn rơi.

" minseokie ơi... Cún nhỏ của anh

Anh từng nhắc em ngủ sớm nhưng sao em ngủ mãi thế ? Dậy đi em ơi anh hứa sẽ bù đắp cho em mà... "

" anh ơi từ giờ hãy để em đi cùng anh nhé! Minseok sẽ làm một tuần hộ vệ cho anh nhé ! Đừng khóc nữa "

Em đặt tay lên má anh thỏ thẻ nhưng anh không nghe được hyukkyu cũng không hề biết em đang ở trước mặt anh.

Mùa hạ năm ấy chàng trai 17 tuổi cùng với người yêu cậu ấy 22 tuổi hạnh phúc bên nhau
5 năm sau vẫn là mùa hạ nhưng nơi đó bây giờ chỉ còn em ôm thương nhớ
6 năm sau vẫn là mùa hạ nhưng chỉ còn anh trên cõi đời này
-------------
Cái này dựa trên chuyện tình của sốp :)) nhưng sốp và cậu bạn đồng niên quen nhau gần 1 năm thôi cậu bạn ấy là anh deft còn sốp là bé kẻ sốp không có 44 gì cạ chỉ có nhớ thương đến đau lòng 💔💔

Hihi ahri này xinh iu quá cơ 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro