⭐Viperia • Min sóc•⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mng muốn cp nào thì cmt nho.

✦✦
Ai mà ngờ còn một giống loài khác ngoài con người ra nhưng thật sự là có một loài khác nằm tách biệt với loài người bằng một dãy núi lớn, một nửa bên này là loài người nửa kia thuộc chủng tộc thú nhân.
Họ sở hữu ngoại hình, ngôn ngữ giống y đúc con người nhưng có sự khác biệt là thêm đôi tai và cái đuôi tùy theo từng loài và dường như thượng đế rất ưa chuộng chủng tộc này mà cho họ khả năng lão hóa chậm, trung bình một thú nhân có thể sống đến hàng trăm ngàn tuổi, nhưng vì sống quá lâu nên khả năng sinh sản của họ có đôi chút khó khăn.

Minseok là con lai, mẹ em là người còn cha em là thú nhân cụ thể là sóc nâu. Bề ngoài em khá giống con người nhưng em có hai tai nhỏ xíu trên đầu cùng với cái đuôi xù xù như cục bông mỗi tội nó nhỏ hơn so với đồng loại.

Em này rất thích gặm, em có thể ngây thơ gặm bất cứ thứ gì miễn nó ngon hoặc vừa miệng. Nói đâu xa mới hai hôm trước cha má nó mới mua cái giường mới cho hai vợ chồng ngủ thoải mái ai ngờ báo con nhà họ gặm nát một góc giường báo hại cha má nói ngồi ôm chăn khóc huhu trong góc phòng cả buổi chiều.
Nhờ quả báo ấy mà Min sóc bị đuổi khỏi nhà cho tự mưu sinh
Minseok tưởng em được thả rông đi chơi nên vui lắm bay nhảy khắp khu rừng 2 3 ngày vẫn chưa biết mình bị đuổi. Trên đường phiêu lưu em gặp nhiều quả lạ lắm mà hầu như toàn ăn được thôi
“ ngon ghê á”

Đang ngồi trên bãi cỏ nhăm nhăm thì từ đâu có cái gì đó to đùng đè xuống đuôi bé xinh của em. Nó dính cứng ngắt vô cái đuôi mất rồi

“ gì vậy trời” Minseok lấy tay khều khều đẩy đẩy cái gì đó ra
Bổng em nghe có tiếng nói, hơi giật mình mà giọng ấm chắc đẹp trai

“ Ê nhóc, đi theo anh cưng sẽ có nhiều hơn mấy quả hạt này”

Đi vội ấy chứ. Hắn buột dây vào ngang eo Minseok rồi kéo em xềnh xệch đi. Tha em về hang ổ nằm sâu trong rừng rậm có một vách đá lớn nơi mà cây mọc cao và dày đến nổi ánh sáng khó khăn mới có thể chiếu tới đất.
Vào tới hang Minseok cũng phải tròn mắt vì nơi này sáng hơn khi ở bên ngoài hang và đặc biệt là sự lấp lánh chói lóa của đống kim loại, pha lê nằm chồng chất lên nhau giữa hang động xám xịt

Đang ngơ ngác nhìn thì bỗng dưng một đống hạt ào một cái rớt bộp bộp vô đầu em

“ ui da sao làm vậy với người ta”
Bây giờ em mới để ý đến người tha em về. Uồi ui là rồng đó ! còn là rồng lửa nữa đó. Tự dưng trong đầu Minseok lóe ra suy nghĩ “ hỏng lẽ bắt mình về ăn thịt”…suy nghĩ đến nổi toát cả mồ hôi

“hahahah anh bắt cưng về anh thịt đấy!!”

Câu nói nửa thật nửa đùa nhưng Minseok tưởng thật nên sợ vl ra sợ đến nổi hai má đang nhai nhai cũng im bặt đi. Rồng bự được phen hù em nhỏ liền chọt chọt má em rồi…chọc tiếp

✦✦✦

Từ ngày Minseok bỏ nhà đi cũng được 1 tháng rồi, em không lo chỗ ăn chỗ ở nữa mà có người lo hộ
Ở đây còn sướng hơn ở nhà là điều mà Minseok suy nghĩ đầu tiên khi ai hỏi em bị đuổi ra ngoài ở sẽ như thế nào.

“ Dohyeon ah~~
Bé đói, bé đói”

“ăn lắm vậy bé
Anh đi kiếm cơm về cho cưng mệt lắm á, thương anh chút đi”

“...anh bắt tao về mà, giờ bỏ đói tao nữa hic”

“ xưng hô kiểu đéo gì vậy bé ?
Tin anh cho cưng ngậm cu thay hạt không”

“ tui hỏng có cần biết, nhiệm vụ của anh là kiếm hạt về cho tao”

Dohyeon cay vl mà hỏng nở làm gì em xinh, biết thế bữa đấy mình hù cho nó rén là giờ mình đâu hèn thế này

“ ngậm cái mồm xinh của cưng lại trước khi cái miệng dưới cưng ngậm thay”

“ anh chỉ biết bắt nạt tao thôi hic
Tui bỏ nhà đi cho anh dừa lòng”

“ có giỏi cúc liền đi”

Tưởng nói đùa ai ngờ Minseok đi thật. 15p sau Dohyeon không thấy Minseok nhoi nhoi bên tai nữa thì mới lớ ngớ đi tìm

“ Minseokie ơi anh vỡn anh vỡn
Bé đâu rồi… mà em biết đường đéo đâu mà đi…?”

Sau 2h tìm kiếm thì giờ Dohyeon hoảng thật=) tìm sóc nhỏ trong vô vọng nhưng đâu ngờ khi hắn về nhìn một vòng xung quanh hang thì thấy Min sóc ôm đuôi ngủ gật trên cái cây gần đó còn mớ nữa.

“ Dohyeonie ơi…tìm hạt cho tao”

“ anh đây. Dohyeon của em đây”

Nghe được giọng nói quen thuộc Minseok lớ ngớ mở mắt ra nhìn
Ngủ một giấc xong không nhớ mình bỏ ra đây vì chuyện gì. Em đưa hai tay lên đòi Hyeon ôm ôm xuống.

Cục bông mềm mại xinh xắn đáng iu múp rụp đang ôm lấy hắn dụi dụi đầu nhỏ vô lòng ngực hắn nà.
Và thế là cả hai trở lại bình thường mặc dù đéo có gì xảy ra. sáng thì Min sóc tăng động đòi hỏi, tối thì ngoan ngoãn làm gối ôm cho Dohyeon.

✦✦✦✦

Tính ra là Minseok bị đuổi cũng 3 tháng rồi chưa thấy về cha mẹ em sợ con mình bị sói hay hổ gì thịt mất rồi nhưng nô. Một ngày đẹp trời có con rồng to bự đập cánh bay đến nhà cha mẹ em hỏi cưới. Cha mẹ em cũng cho em cúc luôn về nhà chồng dặn dò con rễ dũa cái nết trời đánh lại.

Sau này em mới biết do chồng em đi cửa sau. Lúc mới đuổi em ra khỏi nhà do mẹ em sợ con trai mình bị thịt mất nên kêu chồng hiện tại của em theo trông, miễn Minseok ngoan thì gã em luôn cũng được.

  “ chồng ơi cõng em bay với”

“ hong bé. Anh thích nằm đuôi cưng vậy đó”

  “ nhưng mà đau lắm á!”

“ kệ em, nhưng anh thích”

  “ hic đồ tồiiii”

“ tồi với mỗi vợ anh=))”

✦✦✦✦✦

Tưởng tượng Viper như con Smolder vậy đó:)))

Nay trận cuối của chú Kwanghee gùii:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro