Fakeria[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có cần anh chở em đi không?"
" Không cần đâu , em tự đi được  "
" Nào em đi?"
" Tầm khoảng chiều tối á"
" Anh đi chung với em"
" Thật là em đã bảo không cần rồi mà .Anh làm sao thế?"

Ryu Minseok cau mày lên tiếng cậu thật không hiểu nỗi dạo gần đây Sanghyeok bị cái gì mà lại bám cậu như sam

" Em đừng giận , anh chỉ muốn lo cho em thôi . Và không có đứa con trai nào chịu đứng im trơ mắt nhìn người mình yêu đi với người đàn ông khác đâu Minseok à"

Lee Sanghyeok bỗng trầm lại nhìn về phía Minseok

" Haiz... không phải là em không cho anh đi , mà..."
" Em sợ họ nghi ngờ?"

Minseok gật đầu thay cho câu trả lời

" Em không cần lo , anh tự biết cách"
" Được rồi cho anh đi chung đó"

________

Tối hôm đó

Minseok và Sanghyeok bước vào trong quán ăn , từ từ tiến lại góc bàn khuất , chỗ đã có hai người ngồi đợi sẵn

" Xin lỗi hai người em đến trễ , kẹt xe quá"
" Không sao bọn anh cũng vừa mới đến ít phút"

Kim Hyukkyu nhìn về phía Minseok rồi lướt sang người bên cạnh hỏi

" Sao em và Lee Sanghyeok lại đi chung vậy Minseok?"
" Khuya rồi tôi không an tâm"

Minseok còn đang tìm lí do trả lời thì Sanghyeok đã lên tiếng

" Không an tâm đến nỗi đi theo luôn à?"
" Tất nhiên , sao tôi có để em ấy một mình được chứ , rất nguy hiểm"
" Em ấy không một mình , bọn tôi đủ sức để bảo vệ em ấy khỏi những nguy hiểm"
" Không nên tin ai cả , có một số loại người nào nói được chưa chắc đã làm được"

Ryu Minseok cảm thấy không khí hơi ngột ngạt lần đầu đi chơi mà cậu cảm thấy áp lực như vậy

" Được rồi gọi món nào , Minseok em muốn ăn gì?"

Kim Kwanghee lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trước mặt

Cậu thở phào nhẹ nhõm biết ơn anh vô cùng , không khí ngột ngạt này cũng giảm đi vài phần khi anh hỏi cậu

" Em ăn gì cũng được , anh kêu đại đi"
" Ừm"

Hyukkyu trong lòng cảm thấy hơi khó chịu , tự nhiên khi không lại có kẻ bám theo Minseok bé bỏng đến đây, phận làm anh trai cũng bất lực với đứa em quá đỗi ngây thơ của mình .

Nãy giờ tên Sanghyeok cứ đụng chạm vào em , còn hay kéo em lại gần hắn nhất có thể . Để lại kẻ đối diện ngoài mặt cười cười nhưng sâu bên trong lại nổi sóng

" Anh có việc bận cần làm Minseok muốn về luôn không?"

Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi

" Không cần , em muốn ở lại , anh về trước đi"
" Anh đi trước , nhớ về sớm"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc , trước khi đi cũng không quên véo nhẹ vào má em một cái

Khi Lee Sanghyeok đã thật sự rời đi , Kim Kwanghee lúc này mới lên tiếng hỏi

" Minseok em giấu bọn anh cái gì đúng không?"
" Giấu gì ạ?"

Kim Hyukkyu im lặng một lúc , nhìn chăm chăm về phía Ryu Minseok đang ăn rồi cất tiếng nói

" Em và Sanghyeok đang hẹn hò , anh nói đúng chứ?

Ryu Minseok cắn môi không trả lời , Hyukkyu nói tiếp

" Trả lời anh đi Minseok"

Không yên bình được bao lâu , cái không khí này lại quay lại , biết vậy hồi nãy cậu đi theo anh người yêu luôn cho rồi

" Bọn em... chỉ là quan hệ bình thường thôi . Sao đột nhiên lại nói chuyện vớ vẩn thế chứ"

Kim Kwanghee chồm lại phía Ryu Minseok vạch áo cậu ra , hiện lên bờ vai trắng nõn kèm cùng dấu răng đỏ

" Như vầy mà em bảo quan hệ bình thường sao Minseok?"

Kim Hyukkyu bất ngờ trước hành động của cậu em kế bên , anh không ngờ nó lại bạo như thế . Anh còn tưởng nó không biết gì cơ

" Anh, a-anh làm cái quái gì thế"

Ryu Minseok vội kéo áo lại che đi vết cắn được phơi bày. Cậu thật sự không biết vết cắn này từ đâu mà có

" Em và cậu ta đến mức đó luôn rồi sao"

Kim Hyukkyu lên tiếng hỏi , anh bây giờ không biết nên buồn hay nên vui với cậu em này nữa rồi

" Minseok à , là anh ấy cưỡng hiếp em đúng không? Em bị ăn hiếp đúng chứ"

Kim Kwanghee lên tiếng hỏi , anh thật sự cảm thấy lo cho đứa em trai như em bé này , hiền quá rồi

" Anh đừng nói vậy , anh ấy không có bắt nạt em gì hết , còn nữa bọn em chưa tới mức đó đâu "

Thấy người yêu bị đổ oan , Minseok vội lên tiếng phản bác

" Em còn bênh cậu ta , còn vết trên cổ em là sao?"

Kim Hyukkyu trách nhẹ cậu em , anh thật không nỡ quát cậu dù sao cũng là đứa trẻ một tay anh dìu dắt , chăm sóc

" Em thật sự không biết vết cắn này từ đâu mà có nữa..."
.....
" Được rồi bọn anh không xen vào chuyện tình cảm của em nhưng nếu có chuyện gì phải báo bọn anh ngay , muốn đến lúc nào cũng được . Bọn anh sẽ mãi coi em là đứa em nhỏ , bảo vệ chở che cho em . Chỉ mong em hạnh phúc là được"

___

Lee Minhyung->Ryu Minseok

Minseok câu hỏi trước đây
Cậu đã có câu trả lời chưa?
Cậu đừng có tránh tớ nữa
có được không?

Được rồi tớ sẽ không
trốn tránh nữa
Tớ có người yêu rồi
Cậu đừng mà vì tớ mà
như thế , cậu thật sự nên
tìm một người khác tốt hơn

Người mà cậu nói là
anh Sanghyeok đúng chứ?

Sao cậu biết?

N

gười ngoài nhìn vào cũng
nhận ra đấy Minseok à
Thế nhưng tại sao lúc đó
cậu không nói thẳng cho tớ biết

Dù sao thì lúc đó
tớ trốn tránh là vì không
muốn cậu và anh ấy khó xử
phần còn lại tớ còn quan
ngại . Nhưng giờ thì khác rồi
Tớ nhất định sẽ cùng anh ấy
công khai cho mọi người biết

Mong hai người hạnh
phúc nhé...
Người tôi yêu...(×)
___

Ryu Minseok tối đó mặc một chiếc áo len trễ vai dài qua mông giấu quần , lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với đôi chân thon

" Sanghyeok à"

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn em , anh bất giác đơ ra . Chuyện này quá sức với anh rồi

" Em sao lại ăn mặc như thế chứ , thay bộ khác nhanh"

Anh vội quay mặt sang chỗ khác , nhìn nữa anh mất máu chết mất

" Thế tối nay anh không muốn em à?"

Minseok tiến lại gần hơn , từ từ ngồi lên lên đùi anh ranh mãnh nói

" Em , ý em là..."

Sanghyeok nóng ran trước hành động của người yêu , cậu nhỏ dưới quần cũng bị cậu làm cho cương lên rồi

" Không muốn thì thôi nhé"

Minseok tính chồm dậy bước xuống thì đã bị giữ lại bởi bàn tay của anh . Anh vỗ vào mông cậu , ấn vai cậu xuống . Miếng ngon trước mắt làm sao anh có thể bỏ qua chứ

" Anh làm gì vậy , không muốn cơ mà"
" Ai nói không muốn , cơm dâng tận miệng cơ mà , hôm nay anh không bỏ qua cho em đâu dám quyến rũ anh"
" Haha , ai thèm quyến rũ anh . Hôm nay cho anh làm gì thì làm , còn nữa..."
" Minseok còn bất ngờ gì cho anh nữa à?"
" Em muốn công khai , em nghĩ kĩ rồi , em không sợ gì nữa hết . Em chỉ cần anh thôi là đủ"
" Được , chiều em hết . Còn giờ vô chuyện chính nào Minseok"
-
Hết










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro