guria;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 146, chính là chỗ này.

Ryu Minseok mới vừa mở cửa, một luồng khói thuốc lá phả vào mặt. Cậu không nhịn được ho khan một tiếng. Người ở bên trong nghe thấy động tĩnh, kéo mở cửa sổ đem tàn thuốc ném ra ngoài, trong phòng vẫn vương lại mùi khói thuốc.

Trước bệ cửa sổ, xuất hiện một thân ảnh quen mắt, là Lee Minhyung, Minseok có biết đến hắn.
Nguyên nhân do có xích mích một thầy giáo nên hắn bị trường cũ đuổi học, lớp 12 mới chuyển đến ngôi trường cậu đang học này, sau đó liền trở thành đội trưởng đội bóng rổ - bộ môn năng khiếu của trường. Ỷ vào thân thể mình hoàn hảo, ai hắn cũng không để vào mắt, nổi danh táo bạo thích đánh nhau, cả ngày đều có một đám theo đuôi...

Khai giảng lớp 12, trường học yêu cầu nhất định phải trọ ở trường, không chấp nhận có ngoại lệ hay lí do nào. Mẹ Ryu lo lắng, căn dặn ngàn lần rằng Minseok nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, phải cẩn thận nhiều hơn, không thể để người khác phát hiện bí mật của cậu.

Thật phiền phức! Thời điểm Minseok thu dọn, sắp xếp giường chiếu, cậu nghĩ, hi vọng bạn cùng phòng là một nam sinh ít nói, thích yên lặng càng tốt. Như vậy, bí mật của chính mình cũng có thể dễ dàng ẩn giấu một chút.
_________________________

Lee Minhyung ngồi ở đối diện hai chân tréo nguẩy chơi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Minseok đang bận bịu tứ phía kia một chút, ngay lúc cậu cúi xuống trải giường chiếu liền lộ ra phần eo thon gọn mà trắng nõn, dưới ánh mặt trời quả thực trắng đến chói mắt.

Cũng thật khó tin vào mắt, trưởng thành kiểu gì mà so với nữ sinh, cái eo kia còn nhỏ hơn, không biết sờ vào như thế nào.

Minhyung nghĩ như vậy, tay cũng lập tức làm ra phản ứng, liền đặt trên eo Minseok sờ soạng, bóp nắn một cái.

Xúc cảm mịn mà lại đàn hồi khiến Minhyung còn muốn tiếp tục sờ. Minseok đột nhiên bị sàm sỡ, sợ hãi giật mình quay đầu, va ngay vào mũi Minhyung. Cố nhịn đau, cậu trừng mắt với hắn, nói: "Cậu làm gì thế hả?"

Trong mắt Minhyung lúc này, Minseok tức giận lại giống như một bé thỏ tạc mao, hắn cười cười nói: "Chào hỏi bạn cùng phòng ý mà."

Nói xong liền đem ánh mắt câu dẫn mà đểu cáng nhìn từ đầu đến chân Minseok một lần, sau đó huýt sáo một cái.

Bệnh thần kinh! Trong lòng Minseok nghĩ như vậy, trên mặt lại nhẫn nhịn tức giận cười híp mắt ra chào hỏi: "Bạn học Lee Minhyung, xin chào, tôi là bạn cùng phòng của cậu, Ryu Minseok. Lần sau nếu muốn chào hỏi thì tôi hi vọng cậu có thể dùng miệng."

"Dùng miệng?" Nụ cười trên mặt Minhyung sâu hơn

"Không thành vấn đề, sau này tôi sẽ thường xuyên dùng miệng chào hỏi cùng với cậu."

Minseok cảm thấy kì quái mà kì quái chỗ nào lại không nghĩ ra được. Cúi đầu tiếp tục sắp xếp giường chiếu.

Những ngày tiếp theo, hai người ở chung coi như vui vẻ. Minhyung mỗi ngày chơi bóng trở về đều kiệt sức, ngã đầu liền ngủ. Minseok lặng lẽ quan sát, xác nhận hắn triệt để ngủ say, liền thả đuôi ra.

Cái đuôi được trả tự do, Minseok thở một hơi thỏa mãn vì giải phóng được sự gò bó ngột ngạt cả một ngày, cậu ở trong phòng đi đi lại lại, cái đuôi trăng noãn lay động, trong đêm đen như phát ra ánh sáng. Minseok dùng chăn đem đuôi bao lại đến chặt chẽ, nói: "Khổ cực cho mi nha, ngủ ngon."

Đây chính là bí mật từ nhỏ đến lớn của Ryu Minseok, cậu có một cái đuôi.

Con cháu họ Ryu từ khi sinh ra đều sẽ có một cái đuôi, màu trắng hoặc hồng, trưởng thành theo tuổi tác đuôi cũng sẽ lớn lên. Vừa ra đời, nó chỉ nhỏ như cái đuôi thỏ lông xù, hiện tại đã trưởng đến lại lớn hơn, như đuôi con sóc rồi.

Không thể lộ ra hù người khác, cũng không thể lúc nào cũng bó buộc nó lại. Đuôi là thứ khiến Minseok luôn thấy phiền phức.

Minhyung thức dậy rất sớm, liếc Minseok ở giường đối diện một cái, phát hiện ngày nắng to thì cậu vẫn đắp chăn kín mít, nóng đến mặt ra đầy mồ hôi. Thật sự quái thai mà. Minhyung thay đồng phục đi ra ngoài sớm dạy bảo.

Giáo viên kỉ luật muốn tìm bọn họ để gây sự, Minhyung liền muốn cùng hắn chấm dứt ngay đêm nay.

"Vậy buổi tối nay, mười hai giờ chúng ta leo tường đi ra ngoài, đánh cho hắn đến đỉnh đầu nở hoa."
Minhyung xoay xoay quai hàm, hung tợn nói rằng.

"Quá tốt đi đại ca. Em đi thông báo những người khác."

"Tìm việc chức cao cũng không phải một ngày hai ngày, ngày hôm nay liền để hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta."

"Nhớ kỹ là không được tiết lộ cho người ngoài cuộc!"

Nửa đêm, trong túc xá, tụ tập một đám nam sinh dáng người cao lớn đang khe khẽ bàn luận. Nhìn dáng dấp biết ngay là đội bóng rổ, có mùi mồ hôi người, Minseok trong chăn cảm nhận được liền rụt đầu một cái.

Minhyung đánh xong thì đi ăn mừng, uống đến say khướt. Khi trở về phòng, vừa vào cửa thì dẫm phải một đồ vật mềm nhũn, nhặt lên nhìn liền nhận ra là chăn của Minseok.

Ngoài cửa sổ, một tia sáng xuyên qua chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của Minseok, cậu một mặt ửng hồng, tóc trên trán đã sớm bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, phía sau lại có một cái đuôi lay động vẫy một cái.
Minhyung sợ ngây người, dưới ánh trăng, Minseok cả người ửng hồng còn mang theo một cái đuôi khiến cho đại não hắn sung huyết, khung cảnh này mỹ nhan mà quỷ dị. Tên tiểu quỷ này nguyên lai là con tiểu hồ ly.

Minhyung bắt được đuôi của cậu, vừa mềm mượt vừa xinh đẹp. Mò lần vuốt ve từ gốc tới ngọn, chóp đuôi dường như thẹn thùng ở trên tay hắn liền đung đưa trốn qua trốn lại. Mà hô hấp Minseok trở nên càng thêm nặng nề.

"Ưm, nóng quá..." Cậu đứt quãng nói, vào tai

Minhyung như là đang rên rỉ, hắn cảm giác thân thể của chính mình cũng cùng bắt đầu toả nhiệt.

Minseok tay không an phận lần mò tự cởi bỏ áo, lộ ra xương quai xanh tinh tế, da thịt trắng nõn hiện ra nhàn nhạt ửng hồng, lôi kéo người ta si mê.

Cậu quơ tay loạn xạ, bắt được tay Minhyung, liền lôi kéo hướng trên mặt mình cọ. Tay Minhyung ấp vào gương mặt nống ấm đỏ hồng của Minseok, bị hàng mi dài cọ qua cọ lại khiến cho lòng hắn càng thêm ngứa ngáy.

"Thật thoải mái, còn muốn." Minseok rầm rì, hướng trên người Minhyung mà bò lên, hai chân không biết lúc nào đã quấn chặt lấy eo hắn. Cách một tầng áo ngủ thật mỏng, hắn cảm nhận được phân thân của Minseok ngẩng đầu cùng cặp mông cậu ở bên hông hắn cọ loạn. Minhyung không tự chủ được mà nắm chặt lấy eo Minseok, hắn cương rồi.

Tay Minseok di chuyển, chà sát trên khắp người Minhyung, hắn cảm thấy được chính mình như đang ở sa mạc, sắp chết khát đến nơi rồi, hắn bị cuốn vào, khát khao được giải phóng ngay bây giờ.

Minseok hé mở đôi mắt mang theo tia ẩm ướt nhìn Minhyung, ủy khuất nói: "Giúp...giúp tôi, có được hay không."

Minhyung mang theo hơi thở nóng rực phả từng chút từng chút bên tai Minseok, tay lượn tới mông cậu xoa nắn, ôm cậu lên rồi nói: "Cậu không được hối hận đâu đó."

Minseok không hề trả lời, cậu đã nóng đến tự đem quần áo cởi sạch, thân thể không mảnh vải liền áp sát vào người Minhyung. Cậu hé miệng ngậm lấy môi Minhyung, mút mát một chút rồi đưa lưỡi vào trong như muốn tìm nguồn nước mát mẻ.

Minhyung thấy cậu trả lời, ý đồ xấu mà cắn chặt hàm răng không cho cậu thực hiện hành vi. Minseok giống như làm nũng, dùng đầu lưỡi liếm láp hết môi trên lẫn môi dưới của hắn, rồi lại luồn vào răng hắn ý muốn thăm dò.

"Tiểu hồ ly, làm nũng cũng vô ích." Nói xong, Minseok bị Minhyung tàn nhẫn đè xuống giường.
Minhyung hôn khắp mặt Minseok, hai khỏa anh đào đỏ hồng nho nhỏ nhô ra trước cậu cũng không buông tha. Tay hắn lại ở trên thân thể trẻ tuổi mịn màng nhẵn nhụi, từng tấc từng tấc vuốt ve cuối cùng trượt xuống dưới, dùng sức mà nhào nặn cặp mông căng tròn của Minseok đến đáng thương, hai cánh mông thịt bị đùa bỡn không ra hình thù gì.

Hắn cảm nhận được hô hấp Minseok trở nên gấp gáp, phần lưng căng thẳng, phát ra một tiếng rên rỉ. Minhyung ngó quanh không tìm được cái gì, đành lấy chai sữa dưỡng ẩm da tay trên giường, bóp một lượng vừa phải ra tay rồi đưa về phía tiểu huyệt của cậu.

Ngón tay Minhyung bị vách thịt ấm ấp bên trong hút chặt lại, ở bên trong tìm tòi, có quy luật mà đỉnh lộng ra vào. Âm thanh của Miíneok bỗng thay đổi, càng rên rỉ nhiều hơn, hai chân càng mở rộng víu trụ hông hắn, bắp chân phía sau ở sống lưng Minhyung cọ nhẹ, tựa lời mời hắn thưởng thức.

Minhyung không nhịn nổi được, rút ba ngón tay đang khuếch trương tiểu huyệt mê người ra, dùng sức ưỡn một cái, phân thân vừa mới tiến vào một nửa liền bị miệng nhỏ phía dưới cắn chặt. Minhyung vỗ nhẹ mông Minseok, nhay liếm vành tai cậu, nói: "Ngoan, thả lỏng một chút."

Nghe thấy âm thanh trầm thấp, Minseok không tự chủ được mà thả lỏng cơ thể đang gồng cứng lại kia. Ngón tay thon dài của Minhyung nhẹ nhàng xoa xoa xương cụt cậu, tay còn lại linh hoạt an ủi mặt trước có xu thế mềm xuống của Minseok, phân thân từ từ đỉnh vào chầm chậm trong tiểu huyệt chật hẹp.
Cuối cùng cũng đi vào được hết, Minhyung thở ra một hơi thỏa mãn, nắm lắm cái eo thon gọn của Minseok tàn nhẫn mà đỉnh lộng. Hai điểm trước ngực cậu đã dựng đứng đến sung huyết run rẩy, hắn đưa miệng tới liếm láp rồi ngậm cả vào mút chùn chụt tưởng chừng nơi đó có thể tiết ra sữa.
Phía dưới nơi giao hợp, phân thân hắn một giây cũng không ngừng mà ra vào ma sát như có thể cọ ra lửa, dùng sức đỉnh vào càng sâu. Đột nhiên, miệng nhỏ phía dưới Minseok dùng sức co rút lại, Minhyung sảng khoái đến hít vào một ngụm khí. Càng thêm ra sức hướng chỗ đó chín nông một sâu mà đâm đến vui vẻ.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro