01. rasria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseokie -> panghee

minseokie

anh ơi
anh đâu rồi?
minseok tỉnh dậy
không thấy anh đâu hết

panghee

ơi anh đây
anh đang đi mua cháo cho em
anh chuẩn bị về rồi đó
em bé chờ anh một tẹo nha

minseokie

anh panghee về nhanh nhé
có chị nào đến tìm anh í
chị ấy bảo chị ấy là người yêu của anh

panghee

đừng mở cửa cho cô ta
anh về liền đây
không phải người yêu gì đâu
em bé đừng hiểu nhầm

minseokie

nhưng mà
em lỡ mở cửa
mời chị ấy
vào phòng khách ngồi rồi
chị ấy là khách
để chị ấy đứng ngoài
thì kỳ lắm

panghee

em vào phòng ngủ đợi anh
đừng nói chuyện với cô ta
anh về đến cổng chung cư rồi

minseokie

dạ

---

"anh ơi, chị ấy về rồi ạ?"

"ừ, anh đuổi cô ta về rồi. minseok ngoan, lần sau đừng mở cửa cho người lạ. có gì thì cứ đợi anh về, nghe không?"

"chị ấy đến tìm anh làm gì thế ạ?"

"cô ta bị điên đấy, đến làm phiền anh hỏi linh tinh thôi. em bé đừng quan tâm. cô ta có nói gì với em không?"

"chị ấy hỏi tại sao em lại mặc áo của anh. còn bảo em là hồ ly tinh quyến rũ anh nữa. nhưng minseokie không có mà..."

"cô ta nói nhảm đấy, em bé đừng để ý. minseokie là em bé ngoan của anh, là cục cưng đáng yêu nhất thế giới này."

"có phải em không nên ỷ lại vào anh như thế này không? em đang gây phiền phức cho anh ạ?"

"không đâu, sao em bé lại nói vậy? anh thích minseokie dựa vào anh như thế này. nếu một ngày minseokie trưởng thành, tự làm được mọi thứ mà không cần anh, anh sẽ rất buồn đó."

"nhưng mà, rồi anh panghee cũng sẽ có người yêu, em đâu thể dựa dẫm vào anh mãi được, người yêu anh sẽ không vui đâu."

"anh có minseok là đủ rồi, anh cần người yêu làm gì nữa. như vậy em bé đã an tâm chưa?"

"anh đừng có chiều em như thế, em sẽ thành một đứa bé hư mất."

"minseok có hư thì anh vẫn lo được. em bé ngoan đừng nghĩ nhiều. mau ăn sáng rồi uống thuốc nào. em vẫn chưa hạ sốt đâu."

"dạ."

---

panghee đã thêm một ảnh mới

leeguma, moononer và 12.042 người đã thích

panghee đừng có động vào giới hạn của tao.

[người dùng đã khóa tính năng bình luận của bài viết.]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro