22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwh -> rms

hwh

minseok ơi
em có rảnh không?

rms

dạ em rảnh ạ
anh wangho có chuyện gì
cần nhờ em hả?

hwh

anh biết em đang bị thương
như này thì lại phiền em quá
nhưng anh không biết
nên làm gì bây giờ cả
jihoon nó đang không ổn lắm
từ nãy giờ nó uống
không chịu dừng
ngày mai nó còn có lịch đi quay
anh sợ cứ như thế
mai nó không tỉnh nổi mất
nên là
minseok có thể sang đây
nói nó giúp anh được không?

rms

nhưng mà sao lại là em ạ?
anh là đội trưởng của anh ấy mà
anh ấy còn không nghe lời anh
thì sao lại nghe lời em được chứ

hwh

nó sẽ nghe em
thật sự đấy
minseok à
em giúp anh đi mà
ngày mai jihoon
mà không đi quay được
anh cũng sẽ bị mắng mất

rms

thôi được rồi
em sẽ qua xem thế nào
nhưng em không chắc
là em sẽ giúp được đâu nhé
tệ quá thì
em gọi anh hyukkyu
dù sao
jihoonie cũng nghe lời anh ấy hơn

hwh

anh deft cũng bó tay thôi
anh tin là em làm được
em cứ ở yên đó
bây giờ anh xuống chỗ em
đưa em qua

rms

dạ vâng ạ

---

"jeong jihoon, mày tỉnh táo lại đi. chút nữa minseok sẽ qua đấy, mày định để em ấy thấy bộ dạng này của mày à?"

"... đừng có lấy em ấy ra để dọa em. làm sao em ấy có thể đến đây được chứ? em ấy có quan tâm gì đến em đâu."

"ờ, chút nữa thì đừng có quay sang trách anh không báo mày trước."

"anh đi đâu đấy?"

"đi thỉnh đại sư về thu phục yêu ma là mày đấy. ăn rồi chỉ biết báo."

---

"ôi, mùi rượu nồng thế. jeong jihoon, anh bị điên rồi đấy à? có biết trong đội anh còn trẻ vị thành niên không hả? muốn uống thì đi chỗ khác, anh định dạy hư em ấy à?"

"anh đuổi suhwan vào phòng rồi. đấy, minseok giúp anh mắng cho nó một trận đi. anh hết lời để nói với nó rồi."

"minseok? là em à? em đến thật này. à đúng rồi, chân em đang bị thương mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? han wangho, anh gọi em ấy đến làm gì?"

"yahhh, ai cho anh gọi anh wangho trống không như thế. đừng có ỷ mình uống rượu là muốn nói gì thì nói. ngày mai anh có lịch quay đúng không? thế bây giờ anh đang làm cái gì đấy? lớn rồi, đừng gây phiền phức cho người khác nữa."

"anh gây phiền phức cho em à? anh xin lỗi, lần sau anh wangho có nói gì, em cũng kệ đi. anh không sao..."

"đừng có xin lỗi em, xin lỗi anh wangho đi, xin lỗi cả chính bản thân anh đi. anh xem anh uống thành cái dạng gì rồi?"

"anh chỉ uống một chút thôi, ngày mai anh vẫn sẽ dậy được mà."

"một chút? anh nhìn xem anh đã uống hết mấy chai soju rồi? định làm cá cơm ướp rượu à? dừng lại ngay, em đã nói đến thế rồi mà anh vẫn không để vào tai à?"

"minseok đừng giận, anh không uống nữa là được. minseok cười lên một cái đi. trước đây minsoek hay cười với anh lắm mà."

"chắc là bây giờ em cười nổi đấy. chuyện gì khiến anh phải tìm đến rượu thế? tệ đến mức đấy à?"

"minseok, có phải anh hết hy vọng rồi không? minseok, sao không phải là anh? tại sao vậy?"

"anh thất tình à? thôi đừng buồn nữa, không phải người này thì còn có người khác. đợi một thời gian nữa, anh sẽ quên được mà."

"anh không quên được. anh cũng không muốn quên. minseok ơi..."

tại sao em lại không thể là của anh? tại sao lúc nào anh cũng phải nhìn em ở bên cạnh người khác? nhìn em thích anh hyukkyu, nhìn em đơn phương lee minhyung. và hôm nay, lại phải nhìn em trên lưng moon hyeonjun, vui vẻ cười nói với cậu ta. đáng lẽ ra, nhiều năm như vậy rồi, anh phải quen với việc đó chứ nhỉ, việc chấp nhận em thân thiết hơn với những người đồng đội hiện tại, và cả đồng đội cũ, nhưng lại chẳng có anh. nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt trông thấy, thì lại khó khăn hơn anh tưởng. nó khiến anh bức bối đến mức, trái tim không thể nào thả lỏng. minseok à, tại sao chỉ mỗi mình anh bị bỏ lại? tại sao chỉ mỗi mình anh không được em chú ý đến? những lần chúng ta gặp mặt, đều do anh mặt dày bám lấy. và cả lần này, cũng phải nhờ đến anh wangho tìm em, thì em mới chịu nhìn anh một chút. tại sao anh lại thảm hại đến mức này? sao em không nhìn thấy, jeong jihoon đã và đang đau vì em? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro