31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khk -> jjh

khk

chút qua nhà anh nhậu không?

jjh

thôi
em không có tâm trạng

khk

minseok cũng đến

jjh

ở nhà anh đúng không?
giờ em qua

khk

tưởng bảo không có tâm trạng
anh lại đỡ tốn đồ nhắm

jjh

sao hôm nay tốt bụng
rủ em qua khi có cả minseok thế?
bình thường
không phải anh chỉ muốn
độc chiếm em ấy thôi à?

khk

anh có lòng tốt
muốn an ủi mày
sau trận thua ở msi
mà có vẻ mày không muốn nhỉ
vậy thôi
ở nhà đi
khỏi mượn qua

jjh

em đang qua rồi
đừng có mà
đuổi khách về như thế

khk

minseok chút nữa
stream xong mới qua
mày vội làm gì?

jjh

sao anh không nói sớm
để em ở dưới trụ sở t1
chờ em ấy
rồi cùng em ấy qua luôn

khk

khỏi
kwanghee nhanh hơn mày
một bước rồi

jjh

anh biết chuyện
anh kwanghee
thổ lộ với minseok
trước hôm bọn em
đi london chưa?

khk

có chuyện đó á?

jjh

em còn thắc mắc
nếu anh biết
thì sao còn để anh ấy
có cơ hội
đến gần minseok nữa đấy
hóa ra là anh không biết thật
anh có nghĩ
mối quan hệ của hai người họ
sẽ bị ảnh hưởng không?

khk

jihoon
có vẻ em vẫn chưa
hiểu hết minseok thì phải
dù em ấy có không thích
kwanghee theo cách kia
thì cũng không có chuyện
em ấy sẽ tránh mặt kwanghee
khi biết kwanghee thích mình đâu
bởi vì em ấy không nỡ
dù không muốn
nhưng anh vẫn phải
thừa nhận rằng
vị trí của kwanghee
trong lòng minseok
rất quan trọng
và thậm chí
là còn hơn cả anh [xóa]
không phải tự dưng
lee sanghyuk lại nói rằng
anh còn thảm hại hơn cả
kim kwanghee nữa [xóa]

jjh

buồn cười thật đấy
anh đang muốn
nói với em rằng
sau tất cả
em mới là người
đáng thương nhất đấy à?

khk

anh không có ý đó
suy cho cùng
anh và em
chưa biết ai đáng thương hơn ai đâu [xóa]
dù vẫn luôn tỏ ra tự tin
trước mặt lee sanghyuk
nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết
cơ hội của mình
vốn đã bị anh tự tay
phá hủy mất rồi [xóa]

jjh

thôi
không nhắc đến chuyện này nữa
em sắp đến rồi
chuẩn bị xuống mở cửa đi

---

"minseok, anh ở đây."

"anh đợi em lâu chưa?"

"không lâu chút nào. lên xe đi. giờ chúng ta qua nhà anh hyukkyu. ban nãy anh ấy có nhắn, bảo là jihoon cũng sẽ qua nữa."

"ò, em biết rồi. chắc jihoonie cũng buồn lắm. tối nay phải uống thật say mới được."

"mai em về nhà lúc nào? cần anh chở em về không?"

"không cần đâu ạ. em gọi taxi được mà. có lẽ em sẽ về hơi muộn. không cần phiền đến anh đâu."

"minseok, không có gì là phiền cả. em đừng khách sáo với anh như thế. em đã hứa, sẽ không tránh mặt anh rồi mà."

"em đâu có tránh mặt anh. chỉ là, em không thể đáp lại tình cảm của anh, em áy náy lắm. anh đừng tốt với em như thế nữa được không? em có gì để anh phải làm vậy đâu cơ chứ?"

"minseok, là anh nguyện ý làm những điều đó. đừng cảm thấy đấy là gánh nặng. em không thích anh cũng được. nhưng đừng đẩy anh ra xa. chúng ta tiếp tục làm anh em cũng không sao hết, được không?"

"nhưng như vậy là không công bằng với anh. sao em có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"

"trên đời này, làm gì có thứ gì là hoàn toàn công bằng đâu em. anh cảm thấy xứng đáng là được. em chỉ cần tiếp tục là minseok bé bỏng của anh thôi. nếu minseok muốn cắt đứt quan hệ với anh, anh sẽ đau lòng chết mất. em không muốn điều đó xảy ra đâu đúng không?"

"anh kwanghee..."

"anh biết minseok thương anh, nếu em thấy tình cảm anh dành cho em nặng nề quá, em cứ nghĩ rằng anh thích em như một người anh trai cũng được. vốn dĩ anh cũng đã chẳng mơ đến một kết cục đẹp cho em và anh rồi. cứ như trước đây đi, được không minseok? xem như anh cầu xin em."

"anh đừng khóc. em xin lỗi. cái gì em cũng nghe theo anh hết. anh muốn như trước đây cũng được. em sẽ không đẩy anh ra xa đâu mà. anh tốt với em như thế, em làm sao có thể lơ anh đi được chứ."

"minseok, cảm ơn em."

---

"mindongie, em về rồi. ba đang ngồi trong phòng khách chờ em đấy. khoan đã, em uống rượu đấy à?"

"em có uống một chút thôi. chị yên tâm. ba chờ em có chuyện gì không?"

"chắc là ba muốn động viên em thôi. mau vào nhà đi. còn tắm rửa, nghỉ ngơi nữa. em vất vả rồi."

"ba, con đã về."

"sao về muộn thế? theo ba được biết, ở trụ sở có việc gì đâu?"

"con có việc riêng của con. không liên quan gì đến đội."

"minhyung, con uống rượu?"

"ba, em nó tâm trạng không tốt, uống một chút cũng có sao đâu, để em ấy vào tắm rửa đã."

"minhyung, thất bại không phải là lý do để con trở nên như thế này. nhìn lại con bây giờ đi, ba đã dạy con như thế nào?"

"con xin lỗi, chỉ hôm nay thôi. bây giờ con thật sự không có tâm trạng để nói chuyện gì cả. nếu ba có chuyện cần nói, để mai được không ạ?"

"rốt cuộc là chuyện gì đã khiến con trở thành như này? chỉ vì chức vô địch thôi à? tương lai còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội để con làm được điều đó. ba đã hứa sẽ không can thiệp vào việc con đi theo con đường này rồi còn gì. lấy lại sự tự tin vốn có của con đi."

"ba không hiểu. con muốn giành được chức vô địch, với đồng đội hiện tại của con."

muốn cùng em nâng cúp, muốn bản thân ít nhất còn có một cơ hội để níu kéo em ở lại bên cạnh mình.

lee minhyung đã thất bại rồi, chỉ có thể lấy danh nghĩa của gumayusi để giữ em lại thôi.

"minhyung, con với cậu trai kia..."

"giữa con và cậu ấy, hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa rồi, ba vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro