chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo béo à... Dù cho chúng ta đều là người xa lạ nhưng tôi mong rằng ở một thế giới mới anh sẽ học được cách tự yêu thương bản thân mình... Chúng tôi sẽ thay cô ta  yêu thương anh mà...

Một Câu chuyện cảm đầy cảm xúc một cuộc đời đầy bi kịch tôi xin phép anh được dựa vào câu chuyện này mà viết ra một tác phẩm cho mình vì tôi thấy được sự cô đơn của bản thân mình trong anh khi phải trong chờ vào một tình yêu không hồi đáp... Cảm ơn anh đã cho tôi can đảm này... cảm ơn anh... Rất nhiều

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

Nó không phải đứa trẻ tuyệt vời cũng chẳng phải đứa trẻ tài năng hay ngoan ngoãn nghe lời nhưng có một đứa trẻ thèm khát sự yêu thương đến cùng cực...

" Em không còn làm!! "

* Chát *

" Câm mồm đi từ nay cậu sẽ chẳng còn là cái thá gì trong gia đình này cả "

" Đi thôi Sung-hyun chúng ta tránh xa tên đó ra "

" Hức... vâng "

...

Giờ đây mọi thứ trong em như chết lặng em mím chặt đôi môi nứt nẻ rơm rớm dòng máu đỏ tươi tanh nồng đang chảy ra , đôi mắt em đục ngầu như dòng nước đang cuồn cuộn kia không rõ đó là sự hối hận hay đau khổ nữa nhưng em biết mình thua rồi..thua thật rồi

Bóng dáng họ khuất sau dòng xe cộ qua lại giữa thủ đô Seoul này , " Em ơi mùa đông đến rồi đùng để lạnh em nhé " em xin lỗi... nhưng giờ đây cõi lòng em còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông của Seoul rồi...

8 năm là 8 năm thanh xuân của em...em làm việc bạt mạng vì các anh... tiền ko dám tiêu... Đồ ăn không dám mua... Tiền đều cho các anh học hành rồi đầu tư... Dù như thế em vẫn thưa thiệt cô ấy cái người đc coi là thanh mai trúc mã...nó khó vượt qua thật... Em đã thua ngay từ khoản khắc đầu tiên của cuộc tình đáng lẽ ra em không nên yêu họ nhiều đến thế

Cuộc đời này đã sai lầm khi cho em gặp họ vì cái quái gì mà ông lại ép tôi đến thế hả !? Ông cho tôi một câu trả lời đi mà ông trời ơi... Ép tôi yêu họ rồi ép tôi từ bỏ họ..vì cái gì chứ?

Ngước nhìn bầu trời xám xịt từng luồng gió lạnh cứ như thể đang kéo theo em đến một nơi nào đó giúp em tốt hơn . Em cứ như thế chạy theo tiếng gọi của làn gió nó đang gọi mời em đến với nó vì như thế em sẽ được tự do được bay lượng đi khắp thế gian này.... không cần phải chịu sự đau đớn của bệnh tật hay tình yêu nữa

Cuộc đời của nó cũng chỉ đơn giản là sự thảm hại nó chẳng có gia đình chẳng có ngoại hình gia cảnh chẳng mấy khá giả nó cứ tưởng nó gặp được họ thì rằng cuộc đời nó sẽ không còn đau khổ nhưng có lẽ nó đã nhầm rồi tình yêu này chỉ như một dấu chấm hết cho cuộc đời đau khổ này của nó cũng như kết thúc mạng sống của nó...

" Em không có gì để mất... Nhưng em mong một điều... Mình sẽ được nhìn mọi người hạnh phúc hơn... Nhé? "

Dòng tin nhắn thoại được gửi đi , đi đến nơi mà em muốn họ nghe lấy em một lần cuối thôi... một chút thôi em muốn lại nghe tiếng họ gọi tên em một lần nữa...

" Đừng làm phiền bọn tôi "

* Bạn đã bị chặn hiện không thể liên lạc được với người dùng này *

" Đến cuối cùng người thất bại vẫn mãi mãi là em "

Em chuyển hết số tiền còn lại của bản thân mình cho họ coi như là một lời chúc phúc cho họ , chúc họ thật hạnh phúc bên người họ yêu , cũng như một lời từ biệt mà en mãi chẳng bao giờ có lời hồi đáp cho riêng mình...

"Ha... Ông trời ơi ông có nghe tôi nói không? " Em tắt chiếc điện thoại đã cũ nát trên tay rồi hờ hững đặt nó ở dưới mặt đất cũ kĩ hiện rõ sự mai mòn của thời gian , em lầm bầm những lời vô nghĩa của mình khi ngước nhìn bầu trời đêm đã nhuộm đen cả một trân trời...

" Coi như kiếp này đã trả xong nợ... Kiếp sau xin nguyện không gặp lại... "

Coi như kiếp này ông dạy tôi cách yêu bản thân mình đi... Một tình yêu độc hại thì chỉ làm con người ta đau đớn mà thôi ....

" Cảm ơn.. cảm ơn vì đã cho em một lần được yêu thương cảm ơn rất nhiều..."

Nó đưa đôi mắt u buồn của bản thân nó nhìn sâu xuống dưới lòng sông đang gào hét kêu gào nó hãy mau mau nhảy xuống đi! Mau nhảy đi... Dù cho dòng nước ấy có lạnh đến đâu thì nó cũng chẳng lạnh bằng lòng người , yêu thương một kẻ vô ơn thì chẳng bao giờ nhận lại điều gì cho mình cả...

Đôi giày đỏ và áo khoác đã sờn cũ và phai màu được em đặt gọn gàng bên cạnh chiếc điện thoại nhỏ kia nhìn hình nền điện thoại em chụp cùng họ mà đau lòng , hoá ra em chỉ là một kẻ thay thế mà thôi...

" Ha... mình ngốc thật"

Bước qua thanh lang can lạnh buốt như đang cảnh báo cho những người nào đó biết đây không phải là nơi ấm áp để đến đâu nhưng nó đâu biết nơi em coi là nơi ấm áp giờ đây còn lạnh hơn cả nó không?

" tôi ước rằng sau khi bước qua cầu đại hà uống thứ canh mạnh bà thì mình sẽ quên đi kiếp này... "

Thân ảnh nhỏ bé lao mình xuống dòng sông lạnh giá của những ngày đông , người ta tự hỏi tại sao hôm nay dòng sông ấy lại cuồn cuộn như thế không phải ngày thường nó rất nhẹ nhàng sao ? Hay nó đang thay ông trời đưa một thiên thần nhỏ bé quay về?

...........





* Tin tức mới nhất thành phố Seoul đã ghi nhận*

Cậu Ryu Minseok năm nay 26 tuổi đã tự vẫn ở cầu T nay đã được tìm thấy xác sau 10 ngày mất tích dưới lòng sông Seoul vào ngày 24 / 12 / 20XX...

* Tách*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro