1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - Ryu Minseok là 1 quái vật thiên tài. Gia cảnh em nghèo khó, vô tình đạt được học bổng của trường cấp 3 kiêm đại học HanTeck - 1 trong những trường gộp lớn nhất Seoul và có điểm thi đầu vào khắc nghiệt nhất Hàn Quốc. Em rời quê hương để đến nơi đất khách quê người. Nơi mà em phải tự lập 1 thân 1 mình đối trọi với xã hội chẳng mấy tốt đẹp ngoài kia.

Ngày em lên thành phố, qbà em đã đưa cho em hết tất cả số tiền mà bà dành dụm, bà chỉ mong rằng trên nơi thành phố đung đúc ấy, đừng ai bắt nạt Minseokie nhỏ bé của bà. Em đã chịu đủ khốn khổ rồi. Ba mẹ li hôn để lại trong em vết thương tâm lí khó phôi phai, từ nhỏ em ở với bà, đã phải chịu nhiều thiệt thòi bất công thế nhưng em vẫn rất vui vẻ, hoạt bát với bà. Bà biết đó chỉ là vẻ ngoài mà em tạo ra để bà an tâm, em càng như vậy chỉ khiến bà thêm lo lắng cho em hơn thôi.

Em thuê một căn trọ không nhỏ không rộng, đủ cho 1 mình em sống. Ngày đầu tiên ở thành phố, em rất e ngại mọi thứ xung quanh, từ những toà cao ốc cao chót  vót tới những phương tiện giao thông băng băng chạy trên đường, không khí thì chẳng mấy dễ chịu, mọi thứ trở nên xa lạ đối với em. Không hề yên bình như làng quê nhỏ hẻo lánh của em.

Ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, Em lo sợ rằng mình không hòa nhập được với các bạn. Khác xa với những gì em tưởng tượng, người thành phố rất thân thiện không hề có ác cảm với em. Em cứ nghĩ rằng đối với 1 đứa vào trường nhờ học bổng như em sẽ bị mọi người khinh rẻ chê bai thế nhưng thầy cô ở đây rất lịch sự, bạn bè cũng rất thân thiện. Sau khi nghe em giới thiệu bản thân xong, người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng lúc đó em cảm thấy rất vui. Vui vì em được chấp nhận, được chào đón bởi mọi người chứ không phải những ánh nhìn phán xét, khinh bỉ, những lời nói khó nghe châm chọc của mọi người.

Trong khoa quản trị kinh doanh có học bá tên là Lee Minhyung lớp 11d1 luôn luôn đứng top 1 các kì thi của trường , hắn là phó hội trưởng hội học sinh của trường, kiêm luôn phó hội trưởng hội bóng rổ của trường. Tính cách hắn lập dị hầu như không tiếp xúc với ai ngoại trừ Moon Hyeonjun 11a2 và Choi Wooje 11d1 (học vượt cấp) chơi với hắn từ nhỏ. Cả ba đều là con cháu quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc.

Mới học được vài tuần cuộc thi tháng đã diễn ra, lần này em quyết tâm sẽ lật đổ Lee Minhyung để leo lên vị trí top 1 mà em thường hay ngồi ở trường cũ, em phải khẳng định vị thế của mình ở trường mới chứ!

Sau khi nghĩ ra mục tiêu cần làm, em học ngày học đêm, nỗ lực hơn lúc trước bởi vì bây giờ em đã có đối thủ xứng tâm nên em càng phải nâng cấp bản thân mình hơn nữa.

Kì thi tháng cuối cùng cũng đã diễn ra, em mang theo tâm trạng thoải mái mà làm bài thi, thật sự không khó như em tưởng tượng. Cũng chỉ khó hơn ở trường cũ của em 1 chút, làm bài còn chưa hết 1 nửa thời gian, em đã nộp bài trước ánh nhìn của mọi người trong lớp. Vốn dĩ em đã sớm quen với những ánh mắt ngưỡng mộ như vậy rồi.

Em tiến tới buồng vệ sinh dành nam, em cũng nghĩ rằng Lee Minhyung gì kia cũng phải làm xong rồi chứ, nhưng khi em bước vào nhà vệ sinh thì chả có ai. Em đơn thuần nghĩ rằng hắn không thích tới nhà vệ sinh. Vừa rửa tay xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, một bóng người to phải chăng là gấp 2 lần cơ thể em vụt qua và đi vào nhà vệ sinh. Não bộ em lúc ấy vẫy chưa load xong tất thảy mọi sự việc vừa xảy ra.

Đơ người ở cửa nhà vệ sinh 1 lúc thì em cảm thấy bản thân mình thật quái gở, tự nhiên bất động trước cửa nhà vệ sinh làm gì cơ chứ? Thay vì đứng đó, nếu như em đến thư viện thì có thể học thuộc được mấy cấu trúc hoặc từ vựng tiếng Anh nâng cao rồi.

"Thật lãng phí thời gian học của mình" Em vừa bước đi miệng vẫn lẩm bẩm câu gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria