4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tt thấp qa ạ🤧

.
.
.

*******

Đối với em, Lee Sanghyuk đã vô tình chiếm lấy 1 vị trí không hề nhỏ trong trái tim em rồi. Nhưng em vẫn chưa xác định được rằng, cảm xúc của em đối với anh là gì, hay đơn giản đó chỉ là sự hâm mộ thái quá của em mà thôi.

Bẽn lẽn như gái mới lớn, em tiến vào khu sách bài tập Toán nâng cao và Vật lí, chọn lấy 2,3 quyển sách dày cộp. Lựa chọn 1 chỗ ngồi khuất tầm mắt anh nhưng em vẫn nhìn thấy anh.

Bóng lưng chững chạc cùng bờ vai rộng ấy có thể làm điểm tựa hoàn hảo cho 1 cô gái, nghĩ đến tương lai anh vẫn sẽ gặp được người mình yêu, sau đó họ có 1 tình yêu đẹp rồi dẫn đến kết hôn và có 1 cuộc sống hạnh phúc. Bất giác trái tim em nhói lên một nhịp. Thật ghen tị với cô gái được anh chọn, chắc hẳn cô ấy phải xinh đẹp lắm mới có thể yêu một người hoàn hảo như anh. Nhưng mà em làm gì có tư cách ghen tị với cô ấy chứ?

Một người yêu đơn phương như em, chỉ có thể đứng trong bóng tối giương mắt nhìn người mình yêu đến với người khác mà thôi. Cũng bởi sự hèn nhát không đáng có mới như vậy.

Lắc đầu nguầy nguậy thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, em cắm mặt vào sách vở, cố gắng để tâm trí mình dán vào những con chữ, con số phức tạo mà không để ý rằng, Lee Sanghyuk sớm đã ngồi ở một phía nhìn em chăm chăm với một ánh mắt đầy si mê và nuông chiều.

Cặm cụi hồi lâu, chuông vào lớp cũng reo vang, dọn dẹp sách vở và cất lại chỗ cũ, sách cặp và bước ra khỏi thư viện. Em vẫn không quên ngoái lại nhìn người thương một cái đầy nuối tiếc rồi mới cất bước đi về phía hành lang lớp học.

Vừa ngồi vào chỗ thì giáo viên Toán cũng đồng thời bước vào lớp. Sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp một thân nghiêm trỉnh đứng lên, giảng viên cũng vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Bài học hôm nay, em sớm đã tự học từ lâu rồi, vậy nên em lôi ra từ trong cặp là Quyển sách ôn luyện Tiếng Anh giành cho học sinh giỏi cấp quốc gia. Làm nhiều cũng quen, em cũng không thấy chúng khó lắm, đơn giản thôi. Chỉ là đôi khi gặp phải những dạng bài lạ chưa làm qua bao giờ, những lúc như vậy, chỉ cần vác cặp ra thư viện ôn tập là xong.

Cuối cùng thì tiết Toán cũng kết thúc ngay sau khi tiếng chuông reo vang lên, học sinh hò reo 1 tiếng rồi thi nhau ùa ra khỏi cửa lớp, chẳng mấy chốc mà dọc hành lang đã đầy những tụ 5, tụ 7 học sinh đang nói chuyện rôm rả. Em chẳng hay quan tâm họ mà chú tâm vào làm nốt bài tập Vật Lí và ôn tập lại 1 số kiến thức 'cơ bản' của môn Hoá để chuẩn bị cho đợt kiểm tra 15 phút sắp tới.

Lúc này, loa thông báo của trường bỗng vang lên, đại loại là muốn gọi em lên phòng Hội học sinh để nói về một số chuyện. Thường thì những người phải lên phòng Hội học sinh là những người phạm phải luật lệ của trường, lần này không phải vậy, em lên phòng Hội học sinh để bàn về việc có nên làm Thư kí Hội học sinh không.

Lời đề nghị này do chính Chủ tịch Hội học sinh đưa ra, cũng phải thôi, em giỏi mà nên đề nghị em làm Thư kí là một việc rất đúng đắn. Bước đi trên hành lang, vô số con mắt liếc nhìn em, em vẫn ung dung đi đến  phòng Hội học sinh.

Gõ cửa 3 cái, nghe vọng trong tiếng "Vào đi của không khoá" em mới vặn tay nắm cửa bước vào, cúi đầu chào tất cả mọi người có mặt trong phòng.

"Em có phải Ryu Minseok 11d1 không nhỉ?"

"Vâng là em. Mọi người gọi em lên đây là có gì không ạ?"

"À muốn hỏi ý kiến em rằng em có đồng ý làm Thư kí Hội học sinh hay không"

"Ừm thì việc này là hoàn toàn do em quyết định, bọn anh không ép buộc nhé"

"Em có thể có thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời không ạ?"

"Đương nhiên rồi, cho bọn anh câu trả lời càng sớm càng tốt nhé Minseok"

"Vâng, vậy bây giờ em xin phép về lớp, khi nào có câu trả lời thì em sẽ nói ạ"

"Vậy em về lớp học đi"

"Tạm biệt mọi người"

"Ừm"

Người vừa nói chuyện với em là Kim Kyukkyu và Jeong Jihoon. Họ lần lượt là hai Phó chủ tịch Hội học sinh. Một người thì nhẹ nhàng và tinh tế, người kia thì hoạt bát và thân thiện. Điểm cộng là cả hai đều vô cùng điển trai. Nhưng em đâu biết, vẻ ngoài mà họ dùng để nói truyện với em tất cả chỉ toàn là giả dối mà thôi. Bởi em là người được họ nhắm đến nên đối với con mồi của mình, ít nhiều họ cũng sẽ cho chúng một chút ưu ái, đúng chứ?

.
.
.
.
.
.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria