đi khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok bé đang dạo quanh nhà đi lên xuống cầu thang trông rât kì lạ bỗng nhiên cầu thang uốn lượn đủ kiểu còn có tiếng xì xào nữa , Minseok bé không thích âm thanh như vậy ngồi bệt xuống ôm lấy đôi tai nhỏ những âm thanh nhiễu loạn không biết từ đâu ra từ từ trở thành những giọng nói như búa bổ xuống đầu em , em không biết làm gì chỉ thủ mình ôm lấy tai bịt chặt tới mức đỏ chót muốn rĩ máu , Minseok ngước lên toàn cảnh là màu đen nhiễu loạn với màu tím , bé không biết tại sao mình thấy vậy và rồi em khóc , nất cả lên tay thì vẫn nắm chặt đôi tai cảm giác như rơi xuống hố không có cách nào phản kháng tiếng cửa mở kêu lên Minseok nghĩ lại một tiếng động nữa tới quấy rầy em nhưng em cảm thấy có ánh sáng định ngước lên thì lại có tiếng bịch bịch như ai đi , sợ hãi liền khóc nhiều hơn nữa , giọng nói vang lên Minseok giật nãy nhưng lần này giọng mang nét chân thật dịu nhẹ

" bé con của mẹ sao vậy " bà nhẹ nhàng gỡ tay bé ra khỏi đôi tai đang rĩ ít máu được một lúc thì lại nắm chặt tai tiếp, nhanh chống bế em lên dỗ "con bị khó chịu ở đâu , ai làm cho con khóc " từng lời nói mang theo dịu dàng ân cần khiến Minseok chẳng còn nghe thấy tiếng rè rè ngước lên không còn là màu đen tím mà là căn nhà xin đẹp quen thuộc của Minseok nhìn mẹ , em nấc lên trả lời

" mẹ ơi nhà có ma " nói rồi càng khóc to hơn nữa bà cũng hơi khó hiểu rõ ràng là cúng kiến đúng ngày rồi mà " nín đi con nhà mình có ma hả con nó ở đâu "  " dạ ở cầu thang lúc con đi nhà có tiếng rè rè lại có nhiều giọng nói không biết đâu có xung quanh thì đen " từng câu từng chữ nói ra đều có tiếng nấc mẹ Minseok sót chết đi được nhưng bà lại nghĩ đây không phải hiện tượng tâm linh bà nghĩ con mình bị tâm lý vì bà cũng từng nghe qua một bệnh tâm thần có ảo giác linh cảm không lành mách bảo mau mau đi khám cho bé " Minseok à mẹ dẫn con đi chỗ này nha ở đó người ta sẽ chữa cho con không còn nhìn thấy hay nghe được những thứ kì lạ nữa " Minseok ngừng khóc   " thật hả mẹ " bà bất ngờ vì tốc độ nín khóc quá nhanh " thật đi với mẹ " bà ôm con mình nhanh chóng đi vào xe thắt dây an toàn rồi phóng cái vèo

tới nơi bà đứng trước cửa nhìn chăm chú vào bảng hiệu cái chỗ mà chả ai muốn vào giờ bà phải dắt con mình vào khám nhìn vào đtên bệnh viện tâm thần khiến tim bà nhói lên dắt con vào trong đăn kí lấy số hôm nay hơi đông đợi lâu nên Minseok nũng nịu nói " mẹ ơi đợi lâu quá có ai chữa cho con đâu " " Minseok à đợi lâu vậy là bác sĩ đang chuẩn bị khám cho con đó " ngước lên thì thấy số mình trên màn hình y ta bước ra " mời bé Ryu Min- seok vào khám " bà hồi hộp nắm tay con mình vào

trong phòng có một vị bác sĩ trẻ xung quanh dán đầy hình ảnh hoạt hìng cùng với rất nhiều đồ chơi Minseok nhìn mà thích thú chăm chăm nhìn vào một món đồ chơi mẹ Minseok để con đẳ lên đùi mình vị bắc sĩ nữ dịu dàng hỏi Minseok " con năm nay mấy tuổ " em không ngờ là lại hỏi mình em nghĩ hỏi mẹ em chứ sỡ hãi mà cắn môi chặt đến bật máu bác sĩ thây vậy thì hốt hoảng tách môi ra " đừng cắn môi  con sợ nói chuyện với cô hả " Minseok không muốn nói chuyện liền chui rúc vào lòng mẹ " em nghĩ bé cần làm một sốc cái test riêng ạ " mẹ Minseok thấy hơi là vì con mình có chút xíu thì tại sao lại test riêng " test riêng  là test cái gì vậy bác sĩ vì sao phải test riêng "

" có một vài trường hợp phải test riêng mới xác định được bệnh còn về phần bài test thì rất đơn giản " nghe vị bác sĩ nói xong mẹ Minseok đành dỗ em rồi bảo con đi theo bác sĩ còn mẹ Ryu thì đợi ở ngoài đợi một khoảng thời gian lâu thì thấy Minseok bước ra với một nắm kẹo trên tay bà lại ôm con rồi bế lên nhưng khuôn mặt bác sĩ rất căng thẳng làm bà có cảm giác không lành " bé nhà chị bị tâm thần phương liệt " nghe tới đó bà chết lặng đứa bé bà luôn yêu thương vậy mà lại bị căn bệnh quái gở này tìm đến " vậy có cách nào chữa không bác sĩ" mẹ Ryu nói như cầu khẩn " hiện tại thì chưa " bà như muốn khóc thật rồi " tôi muốn nói chị một vài thứ " bác sĩ chỉ ra chỗ có đồ chơi kia bảo Minseok tới đó chơi

" bé nhà mình có hay nói chuyện với ai không "
" không thằng bé dạo này chả nói gì hết người nhà cũng không mỗi lần nói thì lấp bấp giọng run run "
" bé có hay nói những thứ kì lạ không "
" tôi không chắc hình như có "
.....................................

sau một hồi lâu nói chuyện bé Minseok cũng được về nhà nhưng bé thấy mặt mẹ có vẻ không vui " mẹ ơi Minseok xin lỗi "
" con xin lỗi gì cơ " " bác sĩ nói cái gì về con mẹ không vui "
" không có đâu mẹ chỉ hơi mệt thôi " Minseok gật đầu nắm chặt tay mẹ mình ra khỏi bệnh viện mẹ Minseok vừa nắm tay con tay còn lại là một cái bịch chứa nhiều thuốc an thần bà buồn không tả nổi giờ đã biết tại sao Minseok hay quơ tay trong không trung hay nhìn vào mà nắm không khí để sang một bên biết được tại sao Minseok không có bạn hiểu vì sao bé không thích đi chơi ra ngoài đường chỉ thích ở trong phòng bà nhất định sẽ yêu thương Minseok nhiều nhất có thể .

....

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria