một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje hôm nay đặc biệt dậy sớm, tự pha cho mình một cốc cà phê đen đặc ít đường, nhấm nháp cho qua cơn buồn ngủ đang quấy rối bản thân, cử động cổ một chút, dáng ngủ đêm qua có lẽ khá xấu nên giờ cứ có cảm giác cổ hơi chẹo, mỏi đến lạ kì, nhưng chủ nhân của nó nào còn tâm tư quan tâm, hắn chỉ nghĩ đến chuyện nốc sạch cốc cà phê đắng nghét rồi đến sân bay thôi.

"thiếu gia... hôm nay sao cậu dậy sớm thế?"

"đi sân bay."

"sân bay? ông bà chủ về rồi ạ?"

trên mặt quản gia thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ, cuối cùng những người có thể trị choi wooje cũng về tới. phải nói là thiếu gia nhà này chẳng khác gì tiểu tổ tông, tính cách khó gần lại khó chiều cực kì, hay cáu gắt vô cớ, một tuần ở nhà chắc... không quá hai mươi tư tiếng.

"mong ba mẹ tôi về sớm lắm sao?"

"không, tôi không dám có ý đó."

"họ chưa về đâu."

"vậy-vậy thì.."

là ai?

"hỏi nhiều quá cũng không tốt. hôm nay không cần đợi tôi về ăn cơm, cũng không cần chờ cổng."

đặt tách cà phê còn dang dở lên cái đĩa lót, nhã hứng uống cà phê phút chốc mất sạch. hắn hơi tuỳ hứng rồi, rõ ràng người kia nói không thích hắn uống cà phê, nicotine sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của hắn, nhưng choi wooje lại đi uống nó, kiểu gì lát nữa gặp cũng bị người đó quở trách.

chiếc siêu xe đắt tiền lái rời khỏi nhà họ choi, người hầu trong nhà lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm.

"thiếu gia hôm nay cứ lạ lạ..."

"bình thường ghét uống cà phê lắm mà, sáng nay lại đi pha uống, không lạ chứ còn gì nữa?"

vì để người mình yêu quát mắng mà uống cà phê, choi wooje thấy cũng đáng.

...

chuyến bay số hiệu 141 đáp xuống sân bay seoul, hoàn thành chuyến đi từ los angeles về hàn quốc. người người tấp nập từ trên đi xuống, có người mỹ đến hàn quốc du lịch, cũng có người hàn quốc từ mỹ về, nhưng tất cả bọn họ trong mắt choi wooje chỉ là những kẻ dư thừa, hắn không quan tâm đến bất kì ai xung quanh, ngoại trừ người đang kéo chiếc vali nhỏ xinh đi ra từ khu soát vé kia.

thiên nga của hắn...

"anh minseokie!"

nghe thấy tiếng gọi tên mình, người đó kéo chiếc kính râm che đi đôi mắt xinh đẹp đầy tà mị của mình xuống, hướng đến choi wooje thoáng nở một nụ cười nhẹ. khi chớp mắt một cái, đã thấy bản thân bị đem ủ vào lồng ngực rộng lớn của đứa nhóc nhỏ hơn bản thân hai tuổi. ôm như chưa từng được ôm, ôm như cả hai đã xa cách nhau mười năm, dù thật ra họ mới ngót nghét hai năm không gặp trực tiếp thôi.

"nào, anh thấy hơi khó thở."

vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn đang ôm mình, ryu minseok cảm động không thôi. nhớ đến lúc choi wooje tiễn mình đi los angeles, hắn chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu muốn níu kéo nhưng lại không dám, chỉ biết đứng đó ấm ức rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đáng thương. thời gian trôi qua cái vèo, giờ đây hắn đã đủ lớn để che chở cho người hắn thương rồi.

"anh muốn ở đâu? hay là về căn hộ riêng của em đi?"

"có ồn ào không?"

"rất yên tĩnh, nó được chọn theo sở thích của anh."

"vậy thì đi thôi."

ngắm nhìn khung cảnh hàn quốc thông qua cửa kính xe ô tô, thật khác so với lúc em rời đi vào nhiều năm trước, nhưng nó vẫn chán ngắt đến đáng thương, không có gì được cải thiện nhiều ngoài việc mọc thêm nhiều toà nhà cao tầng khác, băng rôn đèn led chúc mừng sinh nhật của một nghệ sĩ nổi tiếng được treo liên tục ở các toà nhà sát sát nhau, gương mặt của nghệ sĩ đó đối với ryu minseok không thể quen thuộc hơn. em nhìn qua choi wooje, hắn vẫn đang lái xe rất nghiêm túc.

"cũng gần sinh nhật hyeonjun rồi nhỉ?"

"anh đừng hiểu lầm, tên đó tự bỏ tiền ra để băng rôn và đèn led chiếu về mình đấy."

"phì, hyeonjun cũng nổi tiếng mà, nhiều người thích cậu ấy lắm."

"cũng đúng, hôm 14/2 em còn thấy anh ấy được đồng nghiệp nữ tặng quà, ghen tị quá anh nhỉ?"

"wooje ghen tị à?"

"đâu có, em chỉ cần anh thôi."

"dẻo miệng thật đấy."

căn hộ riêng của thiếu gia nhà họ choi nằm riêng lẻ trong một mảnh đất do choi wooje đứng tên, căn nhà sát bên bờ biển, phía trước là vườn hoa đa sắc toả hương thơm ngát, đúng như lời hắn nói, nơi đây thật yên tĩnh, rất thích hợp với tính cách của ryu minseok.

"mời vào."

choi wooje bày ra dáng chào hoàng tử khiến ryu minseok phải cười khúc khích, em thoải mái bước vào bên trong, hương thơm mát lạnh trong nhà càng khiến minseok phấn khích.

"wooje à, anh thật sự rất th- ưm."

chưa kịp nói hết câu, choi wooje phía sau đã như con hổ đói lao vào người minseok. hắn ép em lên cửa nhà, sau đó cúi xuống hôn môi em một cách điên loại, minseok hé mắt, nhìn trạng thái mất kiểm soát của người yêu, em nhu thuận khoác tay hoàn lấy cổ của người đối diện, kéo nụ hôn thêm sâu.

như người nghiện tìm thấy thuốc, wooje bị hành động chấp thuận của anh nhỏ mà càng điên loạn hơn, hắn tham lam liếm láp khắp mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ, cuốn lấy lưỡi em không rời. đến khi thoả mãn buông ra, ryu minseok đã chu cái môi sưng của mình lên mà quở trách.

"sưng hết môi anh rồi này..."

"em vẫn còn muốn hôn tiếp."

"không được! em uống cà phê đúng không? toàn mùi cà phê thôi. đã dặn là không được uống mà."

"hôm qua thức khuya quá, nên hôm nay phải uống cà phê cho tỉnh để đến sân bay đón anh."

quả thật trông wooje hơi hốc hác, minseok đưa tên lên xoa xoa má người yêu.

"sao lại thức khuya?"

"em mới được chuyển quyền quản lí công ti, cũng nhiều việc, nhưng mà không sao. gặp anh thôi là đủ khoẻ rồi."

"sao em không nói cho anh biết? nếu biết thế thì anh đã nhờ người khác đón rồi."

"không được! chẳng phải anh luôn nói anh thích wooje nhất sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro