Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo in ỏi làm cho cậu thanh niên đang yên giấc cũng phải bậc dậy ngây lập tức.

Minseok: Trời ơi, cái gì mà ồn dữ vậy tính, không để cho ông đây ngủ à.

Vừa với tay tắc báo thức xong cậu lại lim dim chìm vào giấc ngủ thì đùng..đùng...
Có tiếng của một người con gái vang lên trong hành lang làm cậu giật mình.

Eunjoon: Anh hai dậy đi nhanh lên sắp trễ giờ rồi đó. Hôm nay là ngày đầu em vào đại học đó dậy nhanh lên, còn đưa em tới trương mới nữa ông anh già này.

Nghe tiếng người con gái đó thì ngay lập tức cậu đá tung chăn chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Bước xuống tới cầu thang đã thấy trong bàn ăn có hai người ngồi trong đó, một người phụ nữ trung niên và một cô gái. Bước tới bàn ăn cậu đã mở miệng hỏi...

Minseok: Ba đâu mẹ sao con không thấy.

Mẹ: Ba con hôm nay có cuộc họp nên đi sớm rồi. Nhanh ăn đi rồi còn đi học nữa nhớ chăm sóc em con nghe chưa. Con bé mới dô trương mới nên còn nhiều bở ngỡ, con đi trước nhớ chỉ dạy thêm cho em nha.

Minseok: Dạ con nhớ rồi. Mà con nhỏ đó không có con cũng sống được.

Eunjoon: Mẹ không phải lo đâu có mà con lo cho ổng thì có.

Mẹ: Biết rồi hai ông tướng ới ăn nhanh rồi đi học dùm tui.

Minseok: Thôi tụi con ăn xong rồi. Chào mẹ con đi học

Eunjoon: Thưa mẹ con đi học.

Nói rồi hai anh em đi ra cửa mang giày rồi đi tới trường. Trên xe hai người nói xuống nên đến trường nhanh lắm hên nà chưa trễ. Không chắc cô em gái này nhai đầu cậu luôn quá. Vừa đi trong khuôn viên trường hai anh em vừa nói chuyện.

Minseok: Trần đời tao chưa thấy đứa con gái nào như mày luôn á Eunjoon. Con gái gì đâu mà hung dữ quá trời, tuần trước đấy chạy đi chơi làm sao mà đánh luôn thằng con bác Kang may mà nó chưa nói ổng biết đó. Không là mày no rồi con.

Eunjoon: Thì ai biểu nó kím chuyện với em trước chi, sao trách em được. Nó dám nói em là á hả ăn trộm xoài nhà nó với nói là anh bao che cho em không nói cho người lớn nghe, rồi nói anh em mình cùng một giuột ăn trộm hết xoài nhà nó mà còn giả ngơ ra. Em tức quá nên đánh yêu nó có mấy cái thôi à với cũng dọa nó không được nó cho bác Kang biết rồi.

Minseok: Có gì mai mốt nói anh hai nghe chưa, có gì anh đánh phụ chứ cở cái thằng đó hai anh em mình bún một cái là bây ra gốc cây nằm.

Eunjoon: Ok hai luôn mốt nó kím chuyện em với hai múc nó luôn.

Đi dạo một hồi thì cũng đã tới giờ mọi người tụ tập lại chỗ sân khấu giữa trường để nghe hiệu trưởng và mấy thầy cô khác nói. Đang đứng nghe thì em gái cậu cứ kéo tay áo của cậu liên hồi bực quá cậu liền quay qua hỏi.

Minseok: Con chướng ôn này mày làm gì mà kéo quài vậy. Tin tao đục dô cái đầu mày không.

Eunjoon: Làm gì cọc dữ vậy kéo có tí mà chửi như tát nước.

Minseok: Mày nói nữa ôn thấy nắng không đứng đã mệt rồi còn thêm mày kéo kéo nữa. Một hồi nó đức luôn đi là tao méc mẹ mày đánh con bác Kang đó.

Eunjoon: Biết rồi mà nói quài.

Minseok: Rồi chuyện gì mà kéo?

Eunjoon: Thì anh thấy mấy cái anh đứng đầu hàng không.

Minseok: Thấy rồi sao kết rồi hay gì.

Eunjoon:  Mấy ảnh đẹp trai vãi. Anh biết mấy ảnh tên gì, học khoa nào không nói cho em đi.

Minseok: Biết có hai thằng bằng tuổi tao, một ông năm ba với một thằng nhóc năm nhất. Ở bên phải là Hyeonjoon, bên trái là Minhyung là hai người bằng tuổi tao, học kỹ thuật. Đứng trước họ là ông anh năm ba Sanghyeok, khoa truyền thông và thằng nhóc kế bên là Wooje, khoa kinh tế bằng tuổi mày đó. Bọn họ có chung một đặt điểm mày biết là gì không.?

Eunjoon: Là gì vậy anh.

Minseok: Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu.
Mà anh nói này mày không có cửa với nó đâu, tại trong cái trường này tụi nó nổi như cồn ý. Một ngày có khi có hai đến ba em tỏ tình tụi nó đấy.

Eunjoon: Ôi vãi ghê vậy. Nghe cái tắt hứng ngang luôn á mà sao anh biết vậy không phải anh học bên mỹ thuật hay sao, sao mấy chuyện này rành thế hay là...

Minseok: Khùng điên quá mày ơi, mày không nhớ thằng Siwoo nó là cái máy chạy bằng cơm à cái gì mà nó không biết với lại anh cũng chẳng ưa gì tụi đó.

Eunjoon: À em quên luôn anh Siwoo ấy lâu quá không gặp ảnh. Mà sao anh lại không ưa người ta bộ xích mích gì hả?

Minseok: Xích mích gì đâu mày ơi, chỉ là  từ lần đầu chạm mặt đã không có thiện cảm rồi. Với tao cũng đẹp trai mà vẽ cũng đẹp nữa sao không có bạn nữ nào làm quen tao hết vậy, toàn là làm quen tụi đó không. Tao nói mày ha mấy ngày đầu thì mày thấy bình thường thôi, cứ đợi đi bắt đầu từ ngày học chính thức đi rồi thấy cái cảnh.

Eunjoon: Biết sao không ai cua ông rồi ông anh, suốt ngày mỏ cứ tía lia tía lia hỏi coi ai quen ông. Thế nói xem đó là cảnh gì mà ông nói nghe ghê quá vậy.

Minseok: Từ ngày đầu tao bước chân dô cái trường này tới khi lên tới năm hai rồi cũng vẫn vậy. Ngày thường thì không sao mà cứ tới dịp lễ ha nhất là lễ tình nhân ấy là tao nói mày một tiếng anh Sanghyeok hai tiếng bạn Minhyung, bạn Hyeonjoon hay là em Wooje cho mình làm quen hay đồng ý làm người yêu mình nha là đầy luôn. Vang vọng khắp trường luôn.

Eunjoon: Nghe hai nói xong cái không muốn thích nữa luôn á, gì đâu mà nghe là nhức nhức cái đầu rồi đó. Mệt không mê nữa đâu.

Minseok: Quyết định sáng suốt đó em, trường này trai đẹp không thiếu nên ưng thăng này nói anh xin số cho.

Eunjoon: Nghe cũng có lý với lại khỏi phải tranh giành với ai hết.

Minseok: Ùm mà em về lớp sinh hoạt đi. Anh cũng phải đi qua khoa lấy tí đồ nữa xúi anh quay lại.

Eunjoon: Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria