Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy đồ xong họ cũng cùng nhau đi quá khoa của Eunjoon vì cô học khoa truyền thông nên mới đầu cũng chỉ sinh hoạt giới thiệu nội quy với làm quen với mọi người và mấy anh chị năm trước thôi. Học đứng trước khoa đợi cô ra rồi tranh thủ đi ăn rồi tí lên vẽ bài nữa.

Minseok: Sao hôm nay thấy khoa như thế nào.

Eunjoon: Vui lắm anh mấy anh chị với mọi người hòa đồng lắm.

Minseok: Vui là tốt rồi, mà có làm quen thì lựa đứa nào ổn ổn tí nha né mấy con hãm ra dùm anh nha. Dính vào tụi đó chả có gì tốt cả.

Eunjoon: Em biết rồi mà anh nghĩ sao em mà lại đi làm quen với mấy đứa đấy. Ủa anh Siwoo anh đi đâu đây.

Siwoo: Nghe bảo hôm nay bé con nhận khoa nên anh qua xem chứ sao, dạo này thấy em xinh lên nha.

Eunjoon: Trời anh nói quá em vẫn vậy chứ có khác gì đâu. Mà mọi người ăn gì chưa hay ta đi ăn đi em đói quá. Mà ai đây hai anh?

Hayoon: Xin tự giới thiệu với em chị là Hayoon bạn vẽ của hai đứa này.

Eunjoon: Em chào chị em là Eunjoon sao này giúp đỡ nhau nhé chị.

Hayoon: Ok luôn em ơi, mà đi ăn thôi trưa rồi kìa bây.

Vì mọi người không quá thích đồ ăn trong trường nên họ ra ngoài ăn. Trên đường họ nói hết chuyện này tới chuyện khác với nhau khung cảnh lúc đó đẹp làm sao. Minseok cũng không quên kể về Cheawon với Eunjoon để cô biết mà né ra.

Họ chọn một quán không quá xa trường tại chiều Eunjoon còn có một tiết để mấy anh chị giới thiệu sơ qua công việc sau này cho mấy đứa biết rồi làm thử luôn. Mì tương đen món ăn cấp tóc cho họ vừa ăn vừa tám, quay qua quay lại tới giờ lúc nào không hay nên Eunjoon đành tạm biệt mọi người mà đi trước.

Eunjoon: Ôi tới giờ rồi thôi em đi trước nha mấy anh chị cứ ăn từ từ đi nha.

Siwoo: Chăm học nha em gái.

Eunjoon: Em nhớ rồi. Bai mọi người nha.

Minseok: Ùm học chăm đấy.

Hayoon: Chiều gặp lại nha Eunjoon.

Mấy người cũng tranh thủ ăn rồi đi ra sân sau. Tại bây giờ cũng ít người nên sẽ không có ai làm phiền khi họ vẽ hết. Rời khỏi quán mì tới khoa lấy đồ thì nghe bên trong vọng ra tiếng của một người con gái và thêm cả tiếng con trai nữa.

Vì khoa của họ mấy em năm nhất cũng sẽ tập trung ở chỗ khác nên chỗ này của khoa là để mấy anh chị bàn việc với vẽ tranh để triển lãnh ở hội chợ, mấy em năm nhất cũng ít ai đến mà có thì chắc mấy hôm nữa mới đến. Nghe thấy vậy ba người làm sao mà phá vỡ bầy không khí của họ đươc, phá thì lấy cái gì mà hóng máu nhiều chuyện nổi lên. Không ai nói với ai cái gì im lặng hóng hớt.

Cheawon: Này chúng ta kết thúc đi.

Junseo: Sao vậy anh làm gì em không hài lòng sao.

Cheawon: Anh đâu có làm gì sai đâu tại tui hết tình cảm nên mình chia tay đi.

Junseo: Làm sao như vậy được không phải anh luôn chiều chuộng em sao. Em muốn gì anh cũng cho em mà đừng chia tay với anh.

Cheawon: Thôi đi anh cho tui được bao nhiêu. Với tui cũng nói thẳng luôn người tui thích là f4 của cái trường này anh chả là cái gì cả.

Junseo: Vậy vậy bao ngày qua em quen anh vì cái gì chứ chả phải em cũng có tình cảm với anh sao.

Cheawon: Tình cảm gì trời tại vì họ không chú ý tới tui nên tui mới quen đại anh xem họ có ghen không. Kết quả họ đâu có ghen nên tui chia tay anh là đ súng rồi. Vậy nha giữa chúng ta không còn gì nữa nha. Tạm biệt.

Cứ tưởng ai vào đây thì ra là Cheawon đang chia tay chia chân với anh người yêu mà tuần trước họ mới thấy up ảnh.
Con ả này chơi chán rồi thì đá thôi chứ chả có cái gì mà tình yêu đâu, quen lâu nhất chắc được tầm ba tuần. Thấy cô ả chuẩn bị ra thì họ tại ra tiếng để ả biết có người tới mà né đi.

Minseok: Ho..ho ùm nhanh lên bây.

Siwoo: Biết rồi mày lấy mấy cái màu đi tao lấy khung tranh cho.

Hayoon: Vậy để tao cầm giá đỡ cho lấy nhanh đi nha bây.

Minseok: Rồi rồi nhớ rồi nói mãi. Ủa Cheawon cậu đi đâu đây hôm nay tụi mình chưa có tiết mà.

Cheawon: À...ùm tớ quên đồ nên lên lấy ấy mà. Vậy thôi bai nha.

Minseok: Ùm bai nha.

Siwoo: Coi hai đứa nó kìa ngứa hết cả mắt.

Hayoon: Ừ một con thì dẹo dẹo, một thằng thì dí theo kéo kéo làm như mất đi báu vật không bằng.

Lấy xong thì họ đi ra sân trên đường đi đùa giỡn hơi quá nên cậu không chứ ý tới phía trước và rầm một cái va vào một người mà có lẽ sao này cậu sống hơi khó trong trường rồi. Ngước lên thì ố là la đó là Moon Hyeonjoon, khoa kỹ thuật hai người kia thấy vậy thì đang niệm chú cho cậu tai qua nạn khỏi. Vì Hyeonjoon đúng là đẹp trai đó nhưng cọc tính lắm có mấy lần người ta cũng đâm trúng như vậy liền chửi một tràn như muốn ăn tươi người ta luôn vậy đó.

Minseok: À cho mình xin lỗi cậu có sao không.

Hyeonjoon: Ờ...ùm...không sao em có sao không.

Quái lạ hôm nay Hyeonjoon ăn nhầm thuốc à, sao nhẹ nhàng thế. Hai người kia thì hơi sợ rồi đó nhưng nghĩ lại thì Minseok của họ dễ thương như vậy nên chắc tên kia mê rồi, hên quá trời không chắc họ chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho thằng bạn của mình quá.

Minseok: Em cậu nói gì vậy chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Mà nếu như cậu không bị gì hết thì né ra cho chúng tui đi.

Hyeonjoon: Ể tủi còn tưởng là cậu em năm nhất nào hóa ra là bằng tuổi, chắc tại cậu bé quá nên tui nhận lầm ấy mà.

Minseok: Muốn nhận cái gì thì kệ cậu dạt ra cho tụi này đi.

Siwoo: Thôi bỏ qua đi tụi mình đi không tí nắng lên là không còn chỗ đó.

Hayoon: Ùm ùm đi thôi.

Siwoo: Nào nhanh đi kệ cậu ta đi.

Minseok: Cũng đúng, đi nhanh thôi tí nửa không có chỗ thì khổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria