02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok rời khỏi nhà họ kim, theo địa chỉ lấy được từ kim seonho, tìm đến nơi sắp tới sẽ là nhà của em. đứng trước căn hộ nhỏ đã cũ, ryu minseok do dự đưa tay bấm chuông, thầm nghĩ hiện tại là buổi trưa, có lẽ anh trai ruột của em đang ở nhà.

theo như những gì em nhớ trong giấc mơ, người anh này không có nhiều thiện cảm với em lắm. một phần là vì tính tình thiếu gia của em, phần khác nữa là vì trong mắt anh ấy, kim seonho mới là đứa em duy nhất. bây giờ nghĩ lại, ryu minseok cũng không trách anh được. với sự ngang ngược khi đó của em, quả thật là sẽ chẳng ai chịu đựng nổi. em cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều về tình anh em ruột thắm thiết giữa hai người nữa. cố gắng giữ mối quan hệ không quá tệ là được rồi.

cánh cửa căn hộ mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt hiền lành, chất phác xuất hiện. anh hơi bất ngờ khi thấy vị khách vừa bấm chuông là một cậu bé rất xinh đẹp, bộ đồ trên người trông cũng khá đắt tiền, khí chất hoàn toàn không phù hợp với nơi này chút nào.

chỉ là khuôn mặt của đứa nhỏ này, khiến anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

"nhóc tìm ai?"

liệu có phải là bạn học của seonho không nhỉ? có thể lắm chứ. nhưng hiện tại cậu không có nhà, và có lẽ, sau khi nhận bố mẹ ruột xong, cậu cũng sẽ chẳng quay trở lại đây nữa đâu. người đàn ông buồn rầu nghĩ.

"anh là ryu taeseok đúng không ạ?"

người lớn hơn gật đầu, có hơi bất ngờ vì thấy em biết tên mình.

"em chào anh ạ, em không biết cậu seonho đã nói với anh chưa, nên em xin phép được giới thiệu. em là ryu minseok, từ bây giờ sẽ là em trai của anh. sắp tới xin nhờ anh giúp đỡ nhé."

ryu minseok lễ phép cúi đầu thật thấp, thầm nghĩ chắc trên thế giới cũng chỉ có mình em trải qua tình huống này trong đời luôn mất. người khác nhận lại người thân thì mừng mừng tủi tủi, còn em thì lại khách sáo như đi xin việc thế này đây. dù sao thì, em cũng chẳng biết nên làm gì mới phải nữa. bảo em tiến đến ôm lấy anh trai như cái cách kim seonho nhào vào lòng mẹ kim thì quả thực là khó cho em quá.

có vẻ như người kia cũng khá bối rối, anh hơi ngẩn người một lát, sau đó có chút luống cuống mở cửa bảo em mau vào nhà. và bây giờ, ryu minseok và ryu taeseok đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, với một bầu không khí không thể ngại ngùng hơn.

em lén đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, tuy khá nhỏ và cũ, nhưng được cái cũng ngăn nắp và gọn gàng. em nghĩ là mình sẽ làm quen được nhanh thôi.

"ờm, xin lỗi em, anh không biết là em sẽ qua nên không chuẩn bị gì cả."

ryu taeseok đẩy cốc nước lọc về phía người nhỏ hơn, cười gượng. quả thực anh không hề nghĩ đến chuyện đứa nhỏ đang sống ở nhà họ kim kia sẽ quay về đây. sự chênh lệch giữa hai gia đình là quá lớn. liệu có ai sẵn sàng từ bỏ cuộc sống sung túc vốn đã quen thuộc để trở lại nơi vốn chẳng có gì hay không?

"dạ không sao đâu ạ. không báo trước cho anh là lỗi của em. chắc anh bất ngờ lắm."

ryu minseok nở nụ cười nhẹ, với mong muốn cải thiện một chút sự cứng nhắc giữ hai người.

"anh cứ nghĩ là, em sẽ ở lại nhà bên kia..."

ryu taeseok biết tình hình kinh tế hiện tại của gia đình mình không tốt một chút nào. ba mẹ thì đều không còn, một mình anh đi làm cũng chỉ đủ trang trải học phí của em trai và tiền sinh hoạt, hoàn toàn không dư dả một chút nào. không giống như nhà họ kim có thể cho em một cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. anh hoàn toàn hiểu được nếu như đứa em trai ruột của mình không muốn quay về đây.

"đó có phải là nhà của em đâu ạ. hơn nữa, em vẫn còn có anh mà."

kể cả anh có không thương em bằng kim seonho, thì anh vẫn là anh trai ruột của em, là người thân duy nhất còn lại trên đời này của ryu minseok. em sẽ cố gắng làm một đứa em trai ngoan, vì vậy, anh đừng bỏ rơi em nhé, có được không anh?

ryu taeseok không nghĩ tới người nhỏ hơn sẽ trả lời như vậy. đứa bé này trông nhỏ con hơn seonho, vẻ ngoài xinh xắn lại ngoan ngoãn, không có chút gì kiêu ngạo hay tự cao như anh vẫn thường nghĩ về mấy cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. em ngồi ở phía đối diện, giương đôi mắt long lanh nhìn anh nói rằng, em vẫn còn anh mà. bỗng dưng trái tim anh cảm thấy đau nhói, suy nghĩ muốn yêu thương em nhiều hơn cứ thế dâng lên.

"ừ đúng rồi, từ bây giờ, em cứ yên tâm dựa vào anh trai của em nhé."

anh không thể cho em một cuộc sống giàu sang không cần phải lo nghĩ như nhà họ kim, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng cho em những gì tốt nhất có thể. 

người anh ruột xa lạ chỉ vừa gặp mặt chưa đầy ba mươi phút, nói với em rằng em có thể dựa vào anh khiến ryu minseok, người vốn chẳng trông đợi mối quan hệ của cả hai sẽ thân thiết như anh và kim seonho, không nhịn được mà rơi nước mắt.

ryu taeseok bối rối rút khăn giấy đưa cho người nhỏ hơn, tự hỏi bản thân có nói gì sai hay không mà khiến cho em phải khóc. anh không phải là người giỏi an ủi người khác, chỉ có thể ngập ngừng lên tiếng.

"em đừng khóc..."

ryu minseok nhận lấy khăn giấy từ anh, vội vàng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi ra, gượng cười với anh trai.

"em không sao đâu ạ, anh đừng để ý."

sau khi nhận thấy em đã thoải mái hơn một chút, ryu taeseok mới đứng dậy hỏi.

"em ăn gì chưa?"

"dạ chưa ạ."

nhà họ kim vậy mà cũng tiếc cả một bữa cơm với em à? người lớn hơn không vui nghĩ, nhưng cũng chẳng hỏi ra miệng. sống với nhau từng ấy năm, vậy mà nhận con trai ruột xong đã chẳng thèm quan tâm đến đứa nhỏ này luôn rồi. bảo sao em ấy không muốn ở lại căn nhà đó. không sao hết, em ấy về đây, anh sẽ thương em ấy hơn cả họ trước đây nữa.

"anh cũng chưa ăn, vậy em chờ anh một lát, anh nấu xong rồi mình cùng ăn nhé."

minseok không biết rằng suy nghĩ của anh trai mình đã bay xa đến phương trời nào rồi. em cũng đứng dậy theo, ngập ngừng mở lời.

"anh cần em giúp gì không ạ?"

ryu taeseok phẩy tay ý bảo không cần, anh đi vào khu bếp, xắn tay áo lên rồi nói với em.

"em có thể đi xung quanh nhà xem một lượt. phòng ngủ thì để chút nữa anh dọn lại một số đồ dùng của seonho rồi em hẵng dọn vào nhé. hành lý của em đâu?"

"để em tự làm ạ. em cũng không mang theo nhiều đâu. em mặc lại đồ của cậu ấy cũng được."

ryu taeseok quay đầu nhìn chiếc ba lô trên sofa của em, lại bắt đầu suy nghĩ đi đâu đó. anh chuyển hướng sang đứa nhỏ đang chăm chú nhìn khung ảnh trên bàn, ánh mắt em thoáng đượm buồn.

"đó là ảnh chụp gia đình lúc ba mẹ vẫn còn sống. nếu như có thể tìm lại em sớm hơn, chắc hẳn họ sẽ vui lắm."

nhất là khi em còn là một đứa bé ngoan như vậy, ryu taeseok tự nói với mình.

minseok đưa tay chạm lên khuôn mặt hai người trung niên trong bức hình, trong lòng khẽ động. em nghĩ là mình giống mẹ nhiều hơn một chút, còn anh taeseok thì giống ba. chỉ tiếc là em không thể gặp họ. nếu như chuyện ôm nhầm con được phát hiện sớm hơn, có phải em vẫn có cơ hội ở bên cạnh ba mẹ ruột của em hay không?

họ sẽ yêu em chứ? như cái cách ba mẹ kim yêu thương kim seonho ấy. 

nhưng dù sao thì, ít nhất hiện tại anh taeseok cũng không ghét em giống như trong giấc mơ, em nghĩ là mình nên cảm thấy hài lòng với điều này. còn nhiều hơn như thế, em không được phép tham lam đâu. em cũng không được phép ghen tỵ với bất cứ thứ gì của kim seonho. tất cả những gì em từng có, lẽ ra đều thuộc về cậu ấy mà. 

rồi em sẽ phải chấp nhận việc người nhận được sự cưng chiều vô hạn của anh hyukkyu và anh kwanghee không còn là em, minhyung cũng sẽ chẳng còn là vị hôn phu luôn dung túng em nữa, hyeonjun cũng sẽ chẳng hùa theo những việc em làm, em nhỏ wooje cũng sẽ thôi suốt ngày ở bên cạnh em và chọc em vui, chú nhỏ sanghyuk cũng sẽ chẳng đối xử dịu dàng với em nữa, jeong jihoon cũng trở thành một người đàn anh không có chút liên quan gì đến em.

dù sẽ khó khăn thật đấy, khi mà chỉ nghĩ đến thôi, trái tim em đã rất đau đớn rồi, nhưng em bắt buộc phải làm vậy. bây giờ em chỉ mong rằng, nếu như em đã biết điều như vậy, thì ông trời có thể đừng để những chuyện trong giấc mơ xảy ra hay không.

em sẽ chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ, đổi lại, đừng bắt em phải đối diện với sự chán ghét và lạnh nhạt của những người từng thân thiết với em nhất. em không thể chịu đựng được điều đó đâu. 

rất nhanh ryu taeseok đã nấu xong bữa trưa, hai món mặn một món canh đơn giản. minseok vốn là một người kén ăn. trước đây có nhiều người sẵn sàng vây xung quanh dỗ dành em ăn thêm thứ này thứ kia. nhưng bây giờ thì khác, em biết mình cần phải sửa lại thói xấu này thôi. ngập ngừng bỏ miếng mướp đắng xào trứng vào miệng, em cố gắng nhai nuốt, nhưng vẫn phải chú ý không để người đối diện nhận ra em không thích món này. lỡ như anh ấy nghĩ nhiều thì lại không tốt lắm.

"hôm nay nấu vội nên không kịp hỏi có thứ gì em không ăn được hay không. em chịu khó nhé. em không thích thứ gì thì nói với anh, lần sau anh sẽ chú ý."

"dạ."

người nhỏ hơn rụt rè đáp. thứ em không thích ăn có rất nhiều, nhưng em cũng không có ý định nói với anh. thay vì bắt anh phải chiều theo mình, em nghĩ bản thân nên cố gắng học ăn những thứ đó thì hơn. 

"hiện tại em đang học trường nào thế?"

"em học khoa mỹ thuật của đại học s ạ."

"đại học s là đại học tốt nhất cả nước đấy, khoa mỹ thuật cũng rất khó vào nữa, minseok giỏi quá."

ryu taeseok khá bất ngờ vì em và seonho học ngành giống nhau. nhưng trường seonho học chỉ là trường hạng hai, hoàn toàn không thể so sánh được với đại học s. bỗng dưng anh có hơi tự hào một chút, em trai anh xuất sắc như vậy mà. nhưng học phí thì lại là một vấn đề lớn, nó đắt hơn nhiều so với học phí trước đây của seonho. ryu taeseok buồn bã nghĩ. có lẽ anh nên tìm thêm một công việc khác nữa. anh không muốn đứa nhỏ kia vì quay về đây với anh mà ảnh hưởng đến việc học.

như nhận ra băn khoăn của anh, minseok lên tiếng trấn an người lớn hơn.

"anh không cần bận tâm chuyện học phí đâu ạ. em tự xoay sở được mà."

"sao thế được. học nghệ thuật cần rất nhiều tiền, lại còn là đại học s nữa chứ. anh là anh trai, anh phải lo cho em chứ."

"em có thể lấy học bổng mà. anh yên tâm. cũng không khó lắm đâu."

từ hồi năm nhất, điểm số của em vẫn luôn đứng đầu khoa, nhưng vì khi đó em không cần lắm số tiền ấy, cho nên đều nhường lại học bổng cho người khác. năm nay, em tự tin là mình vẫn có thể lấy được học bổng thôi. em không muốn gây thêm gánh nặng cho anh taeseok đâu.

ryu taeseok thầm thở dài trong lòng. anh nhận ra được đứa nhỏ này vẫn còn đang khách sáo với anh lắm. anh có thể hiểu phần nào vì sao em lại như thế. nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn ấy lại không khiến anh dễ chịu một chút nào. 

em đã gọi anh một tiếng anh trai, thì anh cũng hi vọng em sẽ thật sự tin tưởng anh, để anh quan tâm và chăm sóc cho em. nhưng người nhỏ hơn thì lại đang cố gắng độc lập hết sức có thể, em tự mình lo liệu mọi chuyện, không muốn gây phiền phức cho người khác. và điều này bỗng khiến anh cảm thấy đau lòng không chịu được.

trong một giây phút nào đó, anh đã nghĩ rằng, đứa nhỏ trước mặt anh đây, nên là một dáng vẻ tràn đầy sức sống, tùy hứng một chút, vô lo vô nghĩ. chứ không phải giống như hiện tại, trưởng thành và cẩn thận đến mức như thể không muốn bất cứ ai đến gần mình. 

rốt cuộc thì, là do anh nghĩ nhiều, hay thực sự có chuyện gì đó xảy ra khiến em trở nên như vậy?

ryu taeseok hy vọng là vế đầu tiên.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro