12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ướt đẫm mồ hôi. em dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. cảm giác đau nhói mơ hồ ở bàn tay phải vẫn còn đó, như thể nó thật sự đã từng diễn ra. em run rẩy đưa tay chạm vào gò má, nơi nước mắt hẵng còn chưa khô. giấc mơ ấy lại một lần nữa xuất hiện, và nó một lần nữa rút cạn mọi sức lực cũng như hy vọng của em. em phải làm gì thì nó mới thôi bám theo hành hạ em đây? em đã làm tất cả những gì em phải làm rồi cơ mà. như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?

hiện tại vẫn còn quá sớm để thức dậy và chuẩn bị đi học, nhưng ryu minseok chẳng có cách nào chợp mắt trở lại nữa. em nằm trên giường, ánh nhìn vô định hướng lên trần nhà, bàn tay phải đặt trên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi của trái tim đang không ngừng đau đớn. so với nỗi đau khi chiếc gậy sắt nghiền nát những khớp xương ở tay phải, thì cảm giác bị người thân thiết nhất quay lưng, cũng như việc nhìn thấy tương lai của mình trong phút chốc vụt tắt càng khiến ryu minseok tuyệt vọng và khó có thể chấp nhận nhiều hơn.

rõ ràng là em đã trải qua điều này một lần rồi, hơn nữa cũng chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi, nhưng không hiểu sao, ryu minseok vẫn đau lòng như thế. choi wooje trong giấc mộng ấy, không còn là cậu bé suốt ngày bám theo em như chiếc đuôi nhỏ, không còn nũng nịu đòi ngủ cùng mỗi khi ở lại qua đêm ở nhà em, cũng chẳng còn kiên nhẫn dỗ dành em lúc em giận dỗi nữa. 

đứa nhỏ em thương nhất, bây giờ đã chẳng còn đứng về phía em. đứa nhỏ ấy vì một người chỉ mới xuất hiện chưa đầy vài tháng, đã có thể sẵn sàng vì trút giận cho người đó mà làm ra những chuyện kinh khủng như vùi dập ước mơ cầm bút vẽ tranh của em. 

em không phủ nhận những lỗi lầm mình đã gây ra trong giấc mơ đó, nhưng cũng đâu đến mức bắt em phải trả giá nặng nề như vậy. gia đình không còn, những người thân thiết nhất đều lần lượt bỏ em lại, duy chỉ còn việc vẽ tranh là em còn có thể dựa vào đó để có động lực sống tiếp, bọn họ cũng nỡ tước đi. chẳng lẽ em thật sự xứng đáng phải nhận những điều ấy hay sao?

trong khi đó, ở khu biệt thự sang chảnh đắt đỏ bậc nhất seoul, kim seonho thức dậy sau một giấc ngủ ngon. cậu hào hứng chuẩn bị thật tốt để chào đón hai người anh trai trở về sau chuyến công tác dài ngày của bọn họ. lần đầu tiên gặp mặt này, kim seonho muốn bản thân gây ấn tượng thật tốt với hai người anh của mình. mẹ kim đã nói trước với cậu, rằng hai người họ đều rất dễ ở chung, đừng lo lắng quá. tuy nhiên cậu vẫn hơi hồi hộp một chút.

"seonho dậy rồi à? lại đây chào hai anh đi."

vừa đi xuống cầu thang rồi bước vào trong căn bếp, kim seonho đã nghe mẹ gọi mình. cậu mím môi, bẽn lẽn đi đến. ba kim và mẹ kim ngồi cạnh nhau ở một bên, đối diện là hai người đàn ông trẻ tuổi, trông rất thành thục, ổn trọng. người bên trái có khuôn mặt điển trai và hiền lành, khí chất ôn hòa, có vẻ như khá dễ ở chung. dựa vào ảnh gia đình đã được mẹ kim giới thiệu, cậu có thể đoán ra đây chính là anh cả của mình, kim hyukkyu. người còn lại, kim kwanghee, cao hơn người kia một chút, vẻ ngoài xuất chúng đến mức hoàn toàn có thể đi làm diễn viên, nhưng nhìn không giống người dễ nói chuyện một chút nào. bằng chứng là biểu cảm của hắn hiện tại trông khá là lạnh nhạt, khác hẳn nụ cười thân thiện trên môi người anh lớn.

"chào em, anh là hyukkyu, có hơi tiếc khi hôm em về nhà anh lại không có mặt được. anh và kwanghee có mua một ít quà, cũng không biết có hợp ý em hay không, mong là em không trách bọn anh."

kim seonho nhận lấy chiếc túi từ tay anh, là sản phẩm từ một thương hiệu lớn, chắc chắn giá trị cũng không hề rẻ một chút nào, cậu vội vàng xua tay.

"không sao đâu ạ, anh đừng khách sáo như thế."

kim hyukkyu vẫn giữ nụ cười dịu dàng như ban đầu, ân cần hỏi han.

"thời gian vừa rồi ở đây đã quen chưa? có gì không ổn thì cứ nói với người làm nhé."

"vâng ạ."

cậu ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ người anh này đúng là ấm áp như vẻ bề ngoài. còn anh thứ hai, chắc là không đến mức khó tính đâu nhỉ...

"chào."

đáp lại ánh mắt mong đợi của người nhỏ hơn, kim kwanghee chỉ đơn giản là gật đầu một cái khô khốc như cho có lệ. trước thái độ đó của hắn, kim hyukkyu không hài lòng nhắc nhở.

"kwanghee!"

mẹ kim sợ kim seonho tủi thân rồi suy nghĩ lung tung, liền vội vàng lên tiếng giải vây.

"tính thằng kwanghee nó vậy đó, chắc mới về nước ngủ chưa đủ giấc nên gắt gỏng thôi. con đừng để ý."

"mẹ nói đúng đó, món quà kia là đích thân kwanghee chọn đấy. nó không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài thôi, rồi em sẽ quen ấy mà."

kim hyukkyu cười trấn an em trai ruột, sau đó kín đáo quăng cho kim kwanghee một cái nhìn cảnh cáo. thiếu gia thứ hai nhà họ kim cũng chẳng mảy may quan tâm. kim seonho rụt rè nhìn hắn, thì thấy người kia đang chăm chú vuốt ve một cái hộp nhỏ, trông vô cùng tinh xảo, vẻ mặt khác hẳn lúc đối diện với mình. quà cho bạn gái sao? chắc vậy rồi. nếu như không phải, thì làm sao giải thích được cho sự dịu dàng đong đầy ánh mắt của hắn đây.

"em ăn sáng đi, chút nữa anh và kwanghee sẽ đưa em đến trường nhé. còn kwanghee, ra ngoài này nói chuyện với anh một lát."

kim seonho nhìn theo hai người anh của mình đứng dậy rời khỏi căn bếp, không biết làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời kim hyukkyu, thầm mong bọn họ sẽ không vì chuyện vừa rồi mà cãi nhau.

hai anh em họ kim đi ra vườn, người nhỏ hơn đút hai tay vào túi quần, bất cần dựa vào bức tường sau lưng, chờ nghe người còn lại giáo huấn.

kim hyukkyu rất không hài lòng với thái độ vừa rồi của em trai mình. anh biết không dễ dàng gì để chấp nhận việc cậu trai kia thay thế vị trí của bảo bối trong lòng cả hai. nhưng dù sao thì, về mặt huyết thống, cậu ta vẫn là em trai ruột của bọn họ. kim kwanghee tỏ ra khó chịu lộ liễu như thế, ba mẹ kim nhất định sẽ khó xử. hơn nữa còn có thể khiến người kia vì đố kỵ mà nảy sinh lòng hận thù với minseok. thật ra thì đây mới là điều anh không muốn xảy ra nhất.

"kwanghee, anh chỉ nói duy nhất một lần này nữa thôi. em có không thích seonho thì cũng đừng thể hiện rõ ràng như thế. thằng bé cũng có làm gì sai đâu."

"anh muốn yêu quý cậu ta thì cứ việc, bảo em cũng phải như thế á? xin lỗi nha, em không làm được. minseok hiện tại như nào còn chưa liên lạc được, em còn tâm trí để quan tâm cậu ta cảm thấy như nào chắc."

kim kwanghee thở hắt ra một cái, sau đó lại tiếp tục châm chọc.

"cái gì mà kwanghee đích thân chọn quà cho em đấy. nực cười. em không cần anh giúp giữ lại hình tượng của mình trong mắt cậu ta đâu. anh muốn đóng vai anh trai tốt của cậu ta thì cứ việc, nhưng đừng kéo thêm em vào."

người lớn hơn vẫn không bỏ cuộc răn dạy em trai. anh không hiểu vì sao chỉ mới gặp nhau lần đầu, kim kwanghee đã tỏ ra không ưa seonho như thế. dù hắn vốn chẳng phải người hiền hòa thân thiện gì cho cam, nhưng cũng không đến mức để lộ địch ý rõ ràng như thế này chứ.

"em không thấy ác ý của mình chĩa vào seonho rất là vô lý à? em lo cho minseok, anh thì không chắc? nhưng đấy không phải lý do để em khó chịu với seonho."

"không phải tự dưng mà em lại không ưa cậu ta đâu. em tin vào trực giác của mình. cậu ta khiến em cảm thấy không thoải mái."

nói ra nghe có vẻ như đang kiếm cớ, nhưng trước cuộc gặp mặt sáng nay, kim kwanghee vốn dĩ không hề có ý định làm khó gì cậu em trai ruột từ trên trời rơi xuống này. chuyện ryu minseok không phải con trai nhà họ kim, cả hắn lẫn kim hyukkyu đều đã biết từ trước, nhờ một lần khám sức khỏe tổng quát của ba anh em cuối năm ngoái. nhưng khi đó, hai người đều thống nhất giấu kín, đợi thời điểm thích hợp, bọn họ sẽ nói chuyện này với ba mẹ, sao cho em bị ảnh hưởng ít nhất. 

thật ra chính hắn cũng biết mình và kim hyukkyu làm vậy đều là vì lòng riêng. có trời mới biết, cả hai đã vui sướng đến mức nào khi biết ryu minseok không có huyết thống gì với mình. điều đó có nghĩa rằng, anh và hắn không cần phải đứng ngoài cuộc nhìn những người kia tranh giành em nữa. và minseok của bọn họ, cũng sẽ chẳng còn hôn ước chết tiệt nào trói chân.

nhưng cả hai lại chẳng tính đến, chuyện này bị phát hiện sớm như vậy, lại còn là trong lúc cả hai đang ở nước ngoài, chẳng có cách nào bảo vệ em hay ít nhất là biết được em thế nào. kể từ lúc ryu minseok cắt đứt liên lạc với bọn họ, lòng hắn cứ như lửa đốt, chỉ hận không thể vứt lại công việc để bay về nước ngay lập tức. khó khăn lắm mới kiên trì cho đến khi giải quyết xong những thứ bên kia, hai người con trai lớn nhà họ kim trở về ngay trong đêm. 

kim kwanghee không quá nhiệt tình với sự xuất hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu em ruột, nhưng hắn cũng không đến mức không có lý lẽ đổ mọi chuyện lên đầu cậu. hắn thật sự đã có suy nghĩ sẽ cố gắng sống chung hòa bình với người kia. nhưng ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy kim seonho, một sự chán ghét không cách nào lý giải dâng lên, chiếm đóng toàn bộ cơ thể hắn. nó khiến kim kwanghee chẳng còn tâm trí nào để nhập vai làm một người anh trai kiểu mẫu nữa. 

là một người luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân, kim kwanghee hoàn toàn không cho rằng cảm xúc đấy của hắn là ngẫu nhiên. nhất định kim seonho có vấn đề gì đó, mà vấn đề này liên quan trực tiếp đến minseok của hắn. nếu không, sẽ chẳng có lý do gì hắn lại bài xích cậu ta như vậy. 

là em trai lớn lên cùng kim hyukyu hai mươi sáu năm, đương nhiên kim kwanghee biết rõ vỏ bọc dịu dàng của anh đối với người kia cũng chẳng có bao nhiêu là thật lòng. anh trai của hắn, chưa bao giờ là một người hiền lành như vẻ bề ngoài của anh. kẻ được đặt tên sánh ngang với lee sanghyuk - quỷ vương trong giới kinh doanh, há có thể là người dễ đoán như thế. 

đừng nói là kim seonho, em trai ruột thất lạc hai mươi năm của bọn họ, kể cả hôn thê cũ của anh, kim hyukkyu cũng chưa bao giờ để vào mắt. người duy nhất có được sự đối đãi chân thành hiếm hoi, có được sự dịu dàng không chút toan tính của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là ryu minseok.

"kwanghee, anh hiểu vì sao em lại thấy như vậy. nhưng không phải lúc nào cũng nên thể hiện những gì mình đang nghĩ ra như thế. đừng để mọi thứ trở nên tệ đi chỉ vì sự cảm tính của em. gọi cho moon hyeonjun hẹn mấy người kia tối nay gặp mặt đi. chúng ta để minseok biến mất khỏi tầm mắt đủ lâu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro