Choria #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau.

Loài người sợ hãi nỗi đau.

Ryu Minseok cũng thế.

Có mấy ai hiểu bóng lưng ấy đau đớn thế nào phía sau cánh gà, đôi vai em run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo. Anh còn nhớ hôm ấy, nơi ánh vàng chiến thắng lấp dạng, em ngẩn người ngắm nhìn phía khán đài kia. Nơi có chiếc cúp em hằng mơ ước, tựa như một giấc mơ xa vời khó mà đạt được. Ryu Minseok không khóc, nhưng anh hiểu trái tim em đã nguội đi bao nhiêu. 

"Chúc mừng anh"

Ryu Minseok ngoảnh lại nhìn Chovy, sau đó lại gục mặt xuống mà bước đi. Anh không biết, mà rất muốn biết em có khóc hay không. Anh cũng sợ hãi nỗi đau mà em ơi, nhưng anh đâu thể chạy trốn khỏi nó. Vì nỗi đau của anh là em, nhưng tình yêu cũng là em. Jihoon hối hận biết bao khi bản thân chẳng có đủ dũng khí để chạy đến, anh sợ phải nhìn thấy em khóc, sợ phải trở thành cái bóng đen trong tâm trí em. 

Anh biết đôi mình chẳng thể thành toàn, biết rằng tình chỉ là ảo mộng. Chovy năm ấy ở DRX đã quá tận hưởng những cái ôm từ Keria mà quên mất rằng, hạnh phúc nhất thời chỉ là một đám mây sớm tàn. Mỗi lúc nhìn bóng lưng em rời đi, anh lại mất thêm một cơ hội để chạy trốn nỗi đau. Jihoon cũng muốn người ta nhớ đến Mid Chovy từng là đồng đội của Sup Keria, muốn có những cái ôm lướt qua như cách em đối xử với Deft và Rascal. Như giọt nước tràn ly, Jihoon bật khóc phía sau cánh gà, khi tiếng hò reo ca tụng GenG vẫn chưa ngớt.

"Minseok à…"

Em nghe thấy tiếng nấc nghẹn, nhìn lại thì thấy nước mắt đã rơi. Minseok sững người chẳng biết phải làm sao, lúng túng bước đến nắm lấy tay anh. Jihoon chỉ chờ có vậy liền ôm em vào lòng, một cái ôm anh ao ước suốt 2 năm. Siết lấy vai em, tham lam hít lấy mùi hương xa lạ.

"Minseok"

"Anh sao vậy?"

"Anh xin lỗi"

"..."

Minseok im lặng, em để anh nấc lên nghẹn ngào bên vai. Cũng chẳng quan tâm staff và ekip đang ở đây, em vòng tay qua vai anh mà vỗ về. Hôm nay người hạnh phúc nhất phải là Chovy, nhưng người an ủi lại là Keria. Những ánh mắt nghi hoặc hướng về phía cả hai, dường như ai cũng nghĩ hai vị tuyển thủ này chẳng thân thiết gì nhau. Ryu Minseok biết Jeong Jihoon thích mình, em cũng vậy, nhưng đó đã là chuyện của những ngày ở DRX. Giờ đây, sau những nỗi đau vụt màu chiến thắng, trái tim em đã nguội lạnh rồi. Chuyện yêu đương có thể không phải cảm xúc nhất thời, nhưng chuyện giữa hai người chắc chắn không thể theo đến cả đời. 

"Anh cố lên nhé"

"Thời gian vẫn còn dài lắm"

"Minseok.."

"Tuyển thủ Chovy này, sau này T1 sẽ đánh bại anh thôi"

Em rời đi, để lại anh một mình trong ngày chiến thắng. Keria chúc mừng Chovy ngày chiến thắng, còn Jihoon lại chẳng thể chia sẻ nỗi buồn cùng Minseok.

Nỗi đau.

Loài người sợ hãi nỗi đau.

Jeong Jihoon cũng thế.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro