Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn rời khỏi phòng em lại tập chung tại thư phòng của Lee Sanghyeok, hắn Moon Hyeonjun đến sau cũng vừa hay nghe được lời điên cuồng phát ra từ miệng của vị Lão Đại ngông nghênh kia.

" Cách duy nhất khiến em ấy mãi mãi ở bên chúng ta là làm em ấy vĩnh viễn không thể đi lại trên đôi chân kia được nữa.. "_Lee Sanghyeok

Hai anh em Lão Nhị và Lão Tam không phản bác ngồi thong dong mà gật nhẹ đầu đồng tình.

"Mấy người bị điên rồi tôi cấm mấy người động vào em ấy"_Lee Minhyung

" Mày lấy quyền gì cấm tao ở đây tao làm chủ, tao làm vậy đều là muốn tốt cho em ấy thôi "_Lee Sanghyeok

"Minseokie chỉ thấy hận chứ không cảm kích vì những điều anh làm đâu tĩnh lại đi"_Lee Minhyung

" Mày biết bao năm qua tao sống thế nào khi không có em ấy không, nó vô vị nhạt nhẽo giờ em ấy quay lại rồi tao sẽ không để biến mất nữa... "_Lee Sanghyeok

" Suy nghĩ cho kỹ, nếu em ấy mà có mệnh hệ gì đừng hỏi sao các người không còn thấy em ấy"_Lee Minhyung

Cậu cứng họng chẳng khuyên được gì đứng dậy mà rời khỏi căn phòng ngột ngạt này, quả thật hiện tại cậu không có khả năng đưa em rời khỏi đây tương lai thì không thể nói trước, nếu giờ làm liều thì cả cậu và em đều gặp nguy hiểm, mặc dù cùng họ Lee nhưng cậu biết rõ dù có là người nhà thì tên quỷ vương kia chắc chắn không nương tay mà cho cậu một vé về chín suối, chưa kể bên cạnh anh còn có hai cánh tay đắt lực là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee hai người đó sẽ không ngần ngại mà ra tay khử cậu, phải kéo thêm người về phe thì may ra còn bảo vệ được em.

"Minhyung nói đúng đấy thật sự phải làm đến mức đó à em ấy sẽ vĩnh viễn hận chúng ta"_Jeong Jihoon

" Tôi không tham gia "_Jeong Jihoon

" Cả tôi nữa"_Moon Hyeonjun

"Tôi không muốn anh ấy ghét bỏ tôi, tôi rút khỏi kế hoạch này "_Choi Wooje

" Bọn mày muốn phản? "_Lee Sanghyeok

"Sẵn nói luôn tôi rút khỏi bang"_Jeong Jihoon

" Rút khỏi bang? Vậy cút khỏi ngôi nhà này"_Lee Sanghyeok

"Không phải đuổi, đây mà còn gọi là nhà sao phải gọi nó là tù mới đúng"_Jeong Jihoon

/Đợi tôi nhé em, tôi nhất định đưa em ra khỏi đây/_Jeong Jihoon

Bọn hắn dửng dưng mà rời khỏi phòng cả ba người lần lượt rời đi Kim Hyukkyu mới lên tiếng.

" Rồi bọn nó sẽ phải tạ ơn chúng ta thôi lúc ấy có quỳ lạy xin quay lại cũng chẳng ích gì"_Kim Hyukkyu

"Nói đi cũng phải nói lại mất đi quán bar của thằng Jihoon là một tổn thất không nhỏ với bang"_Kim Kwanghee

" Tao tự có cách "_Lee Sanghyeok

Gọi là băng đãng đứng đầu thì cũng có lúc buôn bán thua lỗ nhiều lúc như vậy phải dựa vào quán bar của hắn để kì kéo lại vốn mới có thể giữ vị trí đứng đầu mất đi hắn đồng nghĩa với việc những giao dịch sau này sẽ khó khăn nếu lỗ vốn lần nữa.

" Thật sự phải làm đến mức này à? Tôi sợ em ấy...."_Kim Kwanghee

"Mày cũng a dua theo bọn nhóc đó? Mày muốn một lần nữa em ấy biến mất? "_Lee Sanghyeok

" Tôi..... "_Kim Kwanghee

"Được rồi đến đây thôi hiện tại khoan hãy ra tay đợi em ấy hoàn toàn khỏe, hẳng khuyên nếu lúc đó em ấy vẫn cứng đầu thì mới dùng biện pháp mạnh"_Kim Hyukkyu

/Tôi làm điều này chỉ muốn tốt cho em thôi bảo bối em chỉ có thể thuộc về bọn tôi/_Kim Hyukkyu

Bọn hắn bên này vừa bước ra ngoài sảnh đã bắt gặp Lee Minhyung đứng ở đó từ khi nào.

"Hợp tác chứ, đưa em ấy ra khỏi đây"_Lee Minhyung

" Giờ ba người kia không còn là ba người anh năm nào che chở chúng ta và em ấy nữa lý trí hoàn toàn bị che mờ bởi sự chiếm hữu rồi"_Lee Minhyung

"Làm cách nào? "_Jeong Jihoon

" Nếu anh đối đầu với họ không khác gì lấy trứng chọi đá cả"_Choi Wooje

"Đâu chỉ có tao muốn đưa em ấy ra khỏi đây vậy nên tao mới hỏi, hợp tác chứ? "_Lee Minhyung

" Được.. "_Moon Hyeonjun

" Tối ngày mai đợi ở cảng tao đưa em ấy đến, trông cậy vào các người đưa em ấy đi"_Moon Hyeonjun

Hắn nảy giờ im lìm cũng chịu mở miệng nói, hắn biết nếu đi hết không ai có thể giữ chân ba con sói điên loạn kia, nếu hắn có sảy ra chuyện gì thì vẫn còn ba người kia lo cho em chỉ mong em thuận lợi rời khỏi đây.

Bọn cậu bên này chẳng đáp gật đầu rồi rời đi, chuyến đi lần này có thể một đi không trở lại chịu thôi phóng lao thì phải theo lao, miễn là đưa em rời khỏi nơi địa ngục này.

Moon Hyeonjun bên này chầm chậm đi đến phòng em tự nhiên mở cửa bước vào không quên đóng cửa lại, em bên trong nghe tiếng mở cửa liền trở người cuộn tròn trong chăn quay lưng ra hướng cửa, hắn nhìn con sâu trên giường mà bật cười đi đến cạnh giường nằm xuống chỗ trống kế bên em kéo em vào lòng.

"Minseokie ơi... Em ngủ rồi à.......em biết không em là người ngốc nhất tôi từng thấy đấy"_Moon Hyeonjun

" Này nha em nghe thấy hết đấy "_Ryu Minseok

" Hyeonjun mới ngốc Hyeonjun là đồ ngốc"_Ryu Minseok

Em bung tấm chăn ra xoay người đối diện với hắn đưa tay lên nhéo mạnh eo hắn, mặc dù đau điếng nhưng hắn chỉ cười xòa rồi lại kéo em vào lòng gục mặt vào ngực em, chỉ một lần này thôi để bàn tay bẩn thỉu này chạm vào em chỉ hôm nay thôi, em cũng thuận theo mà ôm trọn mái đầu bạch kim đang không ngừng cọ vào cằm mình.

"Em có ghét tôi không? _Moon Hyeonjun

" Sao em lại phải ghét anh chứ, anh đẹp trai này, tài giỏi lại còn giàu nữa ai mà nỡ ghét"_Ryu Minseok

/Em không ghét tôi là được rồi, sau này không còn tôi bên cạnh hãy sống tốt em nhé Moon Hyeonjun này yêu em vĩnh viễn như vậy/_Moon Hyeonjun

"Em yêu tôi vì mấy cái đó hả nhóc ngốc"_Moon Hyeonjun

" Hì hì anh đoán xem"_Ryu Minseok

/Em yêu anh chẳng vì lý do gì cả, nhưng vì em quá tham lam trong tim em còn có sáu người nữa, em không nói là vì sợ mọi người ghét em, em yêu anh lắm Moon Hyeonjun/_Ryu Minseok

Luyên thuyên lúc lâu em lại chìm vào mộng chỉ còn hắn vẫn tỉnh như không ngoài trời đã tối dần nhưng hắn không tài nào ngủ được, nhìn em đang say giấc hắn đành luyến tiếc buông em ra đắp chăn ngay ngắn rồi đi ra ngoài.

Lững thững đi lên tầng thượng, đêm nay chắc là đêm không ngủ rồi, ngước nhìn lên vầng trăng khuyết nằm vắt ngang trời đang tỏ sáng hắn thở nhẹ ra làn khói của điếu thuốc khi nảy hắn châm lữa.

/Đừng quên tôi nhé bảo bối, qua ngày mai tôi sợ tôi không thể thấy em nữa/_Moon Hyeonjun

" Không ngủ được à?..... Tao biết mày định làm gì nhưng lượng sức mà làm Lee
Sanghyeok và Kim Hyukkyu không phải đối thủ dễ ăn"_Kim Kwanghee

Anh cũng vì không ngủ được mà đi lên đây, là may mắn hay xui mới gặp được hắn người định đưa em rời khỏi bọn anh.

"Tối mai nhỉ? đừng trách tao không nói trước trong dây chuyền mà thằng Wooje tặng em ấy có định vị"_Kim Kwanghee

" Anh nghe lén giỏi nhỉ? Đừng cản tôi là tôi cảm kích lắm rồi"_Moon Hyeonjun

"Đưa em ấy đi khỏi đây an toàn là được hai người kia thay đổi rồi"_Kim Kwanghee

"Đúng là tao không muốn em ấy đi nhưng ở lại càn không thể"_Kim Kwanghee

" Cảm ơn... "_Moon Hyeonjun

" Ha....ơn nghĩa gì tao cũng là vì em ấy thôi nếu được nhờ mày nói với em ấy là tao yêu em ấy"_Kim Kwanghee

Chẳng muốn nán lại anh quay người đi khỏi tầng thượng để lại hắn với đống suy nghĩ rối mù, anh cứ bước đi vô định đến khi dừng lại anh đứng ngay trước cửa phòng em, đẩy cửa bước vào anh chỉ dám đứng một góc mà ngắm em ngắm thiên thần say giấc của anh.

"Sau này mà không thấy tôi nữa em đừng khóc nhé Minseokie ngốc"_Kim Kwanghee

Từ lúc anh vô tình nghe được cuộc hội thoại của bọn hắn anh đã nghĩ rất nhiều anh nữa muốn giữ nữa muốn buông anh càng không thể đi theo đi nhiều người sẽ dễ bị lộ vị trí, anh ở lại bang để nếu anh có bắt gặp em vẫn có thể mắt nhắm mắt mở mà lơ đi vì khi em đi rồi hai kẻ điên kia dù có là lật tung đất Seoul này để tìm em đó cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai.

Lần này là lần cuối rồi anh tự nhủ với lòng, cả anh và hắn đều biết rõ qua ngày mai bản thân sẽ không thấy em nữa, anh lấy hết dũng khí mà tiến đến hôn phớt qua đôi môi em anh sợ anh hôn sâu thì không dứt ra được.

" Nhớ kỷ tên tôi em nhé"_Kim Kwanghee

_________________________________________

Chap này thiên vị anh Kwanghee với Hyeonjun chút xíu xiu

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro