07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok cùng những người bạn đồng hành của mình đang tìm nơi tá túc qua đêm, đi qua cây cầu này sẽ dẫn đến thủ đô, đang ở ngay trước mắt. Bên kia cầu, cậu thấy một gã hành khất trông rất khả nghi, cứ cuộn người rồi cúi gằm xuống.

Bọn người các cậu quyết định sẽ không đụng chạm gì đến mà yên lặng đi qua. Stacy cô ấy là người dẫn đoàn, ông ta chỉ nhìn lướt qua rồi lại cúi xuống, tiếp đó là Tom và Josh, gã còn chẳng để lại ánh mắt. Tiếp đến là cô gái bí ẩn mà cậu đã từng nói, Becky, và cuối cùng là cậu. Vốn dĩ cậu chúa ghét đi cuối cùng, nhưng khổ nỗi họ ai cậu cũng không quen thuộc, cùng với tình cảnh lạ lẫn khiến cậu đi chậm hơn mọi người

Cứ tưởng là suôn sẽ đi qua như 4 người trước đó, ai ngờ tự nhiên tên hành khất như nổi khùng, bất chấp cái chân bị gãy mà vồ lấy người cậu, cầu xin thảm thiết:

" Cậu ơi cậu cho tôi xin vài đồng, mấy ngày nay tôi không có gì để ăn, tôi chỉ cần bánh mì thôi, làm ơn" Gã bám víu ống quần cậu khiến nó trễ xuống hẳn, cậu chẳng còn cách nào khác, lục túi mình xem có trang bị cho cậu chút tiền không.

Ngạc nhiên khi trong túi có đúng một đồng xu, cậu đưa cho gã ở dưới để giải cứu cho ống quần của mình. Nhận được thứ mình muốn, người đàn ông lập tức buông tay, lùi về chỗ ban đầu.

Gã nhìn cậu, một ánh mắt cậu không nói thành lờI, giống như đọc thấu được suy nghĩ bên trong đầu cậu.

" Mau, mau lên, khi mặt trăng kia tròn vành rõ nét, cũng là lúc thời cuộc lụi tàn" Gã nói với cậu, rồi lại cười khành khạc với đồng xu vừa nhặt được. Trước sự thúc giục của đội trưởng, Minseok chỉ đành ghi nhớ câu nói đó trong đầu rồi đi tiếp.

Stacy trêu chọc:" Assss, trong đám này mỗi em là nhìn giống người có tiền thôi"

" Chị đừng trêu em" Cô cười ha hả rồI tiếp tục dẫn đường.

Khi nói đến một vương quốc thịnh vượng, ta sẽ nghĩ ngay đến sự giàu có thể hiện ngay ở nhà dân, chợ búa, hay các hoạt động tự phát, thủ đô là bộ mặt của vương quốc, đương nhiên không ngoại lệ.

Điều này thật kì lạ khi đặt ở một vương quốc huyền bí, thay vì ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đèn, thì hầu như tất cả đều được thắp sáng trong những chiếc đầu lâu người quỷ quyệt. Theo cậu để ý, những ngôi nhà tầm trung thì sẽ đốt đèn ở của với ảnh lửa vàng đỏ bình thường, nhà nào cao cấp hơn sẽ là ngọn lửa màu xanh, giống như một hệ thống phân chia cấp bậc giữa quý tộc và thường dân vậy.

Tầm này đã khá trễ nhưng hầu như chưa nhà nào đóng cửa, chiếc đồng hồ to đặt ở trung tâm chỉ kim giờ số 1, minseok còn thấy họ hoạt động nhiều hơn, có nhà đốn củi, nhà nấu cơm, nhà thì phơi quần áo?.

Bọn người các cậu đi trên đường như có như không cảm nhận được những cái nhìn gắt gao của người dân nơi đây, thậm chí là có phần nguy hiểm, Stacy cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, ra hiệu cho mọi người rời đi nhanh chóng.

Tuy nhiên trước khi rời đi nơi khu phố, họ bắt gặp có một đám trẻ con đang chơi xếp đầu lâu ở khu đất trống, nhìn chúng chẳng giống trẻ con như thân hình của chúng, ánh mắt như không có tiêu cự mà chơi một cách máy móc.

Điều đặc biệt mà Minseok để ý ở bọn chúng là những đoạn xích nhỏ chỉ tầm cỡ 5 cm, hiện hữu trên cổ tay bọn chúng, nhìn không giống như vẽ, cũng không phải xăm, mà giống như được rạch ra vậy.

"Chị chào các em, chị đi lạc, các em có thể chỉ đường cho chị đến khu nhà trọ không?" Stacy tiếp cận bọn chúng nhằm tỏ ra hàm ý cầu xin giúp đỡ

Điều kỳ lạ là không ai trong số chúng cho cô một ánh mắt, vẫn hì hục với những chiếc đầu lâu của mình. Quái lạ, ai trong số bọn cậu đều thay phiên lên tiếng nhưng bọn trẻ con vẫn không trả lời.

" Còn mỗi em thôi Minseok, bọn chị hết hy vọng rồi" Cậu theo ngữ điệu mà mọi người làm trước đó mà hỏi.

" Em ơi bọn anh đi lạc ấy, không biết em có...."

" Không có chỗ dung thân cho kẻ xâm phạm" Cậu chưa kịp nói hết câu thì đứa nhỏ được coi là lớn nhất ở đây trả lời. Thằng bé nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, chẳng hề có chút kiên dè, làm cậu sởn hết cả da gà.

"Tại sao em lại nói vậy" Cậu hỏi lại

" Mọi tấc đất ở đây đều thuộc về quyền sở hữu của bảy vị lãnh chúa quỷ, chúng tôi từ khi sinh ra cũng đã là của các Ngài. Mấy người vừa nhìn là biết không phải người ở đây, hãy cút khỏi đây tránh làm ô uế mảnh đất này" Cậu bé đó vừa nói, ánh mắt càng đanh thêm, thậm chí có thể sẵn sàng dùng biện pháp đuổi bọn người cậu đi.

Không còn cách nào khác, cậu và mọi người lại phải rời đi, nơi này ai nấy đều tỏ ra căm ghét đối với người lạ thuộc ngoài vương quốc. Khi cậu rời đi, có một bé gái nhỏ đã nhân cơ hội cậu trai to lớn được coi là thủ lĩnh kia mà nhét vào tay cậu một mảnh giấy.

Minseok nói với mọi người sự việc khi đã rời đến nơi đủ xa bọn chúng, cậu mở ra và cho mọi người xem.

" Nếu tin em, mọi người hãy đến phía tây cách đây 200 m ,có một căn nhà gỗ biệt lập giữa những cây thông, họ sẽ giúp mọi người"

Minseok đóng lại với vẻ mặt hoài nghi, với một không gian mà cậu không biết gì về nó . Vậy có lẽ đây là manh mối có ích để giúp cậu vượt ải. Không còn lựa chọn nào khác mà phải đi theo những gì chỉ dẫn ở trên giấy thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro