Hỗ trợ khó làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến thời gian hiện tại là lúc Ryu Minseok vừa rời khỏi đội trẻ của DRX được hai tháng.

Ryu Minseok dọn dẹp sơ qua cái phòng bừa bộn của nguyên chủ, sau đó liền cắm điện mở máy tính lên xem.

Tài khoản của nguyên chủ đặt một cái vô cùng ấu trĩ, ấu trĩ hơn tất cả những cái tên thời trẻ trâu của Ryu Minseok: Ta là bá chủ (tựa game)

Cấp độ: bạc III

Ryu minseok nhức đầu không thôi, không hiểu rốt cuộc nguyên chủ của thân thể này lấy đâu ra can đảm để đi ứng tuyển thi đấu chuyên nghiệp nữa.

Cũng không biết mấy đội tuyển ở đây có phải là thiếu người đến bị điên không, lại dám tuyển một người như nguyên chủ.

Cậu vào game thao tác thử một chút, ban đầu có chút không quen nhưng rất nhanh liền thích ứng, cách vận hành không khác lắm.

Một chữ "Victory" hiện lên, Ryu Minseok hài lòng thoát game, mở tab khác lên mạng tra một chút.

Quả nhiên tại thế giới này cũng tồn tại những đội tuyển y hệt ở thế giới cũ. Ryu Minseok hoài nghi hệ thống có phải chơi khăm mình hay không.

[....] Ta cũng rất oan ức nha, kí chủ không có việc gì làm liền nghĩ xấu cho ta. Nhất định phải thêm một cái nhiệm vụ!

Tất cả mọi thứ ở nơi này đều như cũ, dường như chỉ có cậu là thay đổi. Hỗ trợ của T1 là một cậu trai cao ráo, nhìn sơ qua thì vừa khớp đội hình.

Ryu Minseok vừa nghĩ đến việc bản thân không còn là hỗ trợ của T1 nữa trong lòng liền có chút buồn rầu. Hơn nữa bọn họ ở nơi này lại xa lạ như vậy...

Thời gian hiện tại là tháng 12, chung kết thế giới năm ngoái vẫn là T1 đến cầm cúp. Ryu Minseok không khỏi tự hào, thì ra ở bất cứ nơi nào bọn họ đều sẽ lợi hại như vậy.

Kì chuyển nhượng diễn ra vào cuối tháng 12, từ bây giờ đến đó còn khoảng hơn 20 ngày nữa, Ryu Minseok trầm ngâm suy nghĩ tìm cách làm thế nào để được vào đội hình chính thức nào đó.

Thật ra cậu muốn đến T1, nhưng có vẻ không khả thi lắm, bắt đầu từ mấy đội như NS hay FearX có lẽ sẽ tốt hơn.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryu Minseok

Lúc này cậu mới nhớ đến cái điện thoại bị nguyên chủ vứt ở xó giường, liền nhặt lên xem, thuận tiện kiểm tra tài khoản một chút.

Trên mặt Ryu Minseok xuất hiện hai vạch đen, nguyên chủ đúng thật là một tên nghèo kiết xác.

Số dư chỉ còn đúng một trăm ngàn, tin nhắn thì toàn báo tiền nhà, tiền điện, tiền nước.

Những lúc này, Ryu Minseok đột nhiên nhớ đến cái thẻ đen nhà mình.

Ở đây cũng có Kim Kwanghee, nhưng trọng điểm là Kim Kwanghee này lại không cho cậu quẹt thẻ!!!

Thật khổ tâm quá đi mà.

Nếu có cơ hội quay về, Ryu Minseok nhất định sẽ quẹt sạch tiền trong thẻ Kim Kwanghee.

"Hệ thống, mau cho ta một cái bàn tay vàng đi."

[Không có. Kí chủ tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình sao.]

"Nếu mi không muốn thấy ta chết đói trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì cứ không cho đi."

Một là chết

Hai cũng là chết

Sợ gì chứ!!!

[Phát động gói quà tặng tân thủ: một bữa ăn miễn phí]

Ryu Minseok trên đầu mọc lên ba dấu chấm hỏi, nguyên chủ nghèo thì cũng thôi đi, đến hệ thống nhà mình cũng nghèo như vậy nữa.

Không thể cho cậu một cái thẻ đen sao!!!

Ryu Minseok đợi năm phút

Lại thêm năm phút nữa

Đồ ăn đâu???

Lừa đảo à?

[Kí chủ hãy đi đến tiệm cắt tóc ở
con phố số 3]

Cho đồ ăn lại còn bắt phải đi đến tiệm cắt tóc mới được ăn, bộ ở đó cúng cô hồn rồi đợi cậu đến giựt chắc.

[Kí chủ xin đừng nghĩ xấu cho tôi nữa]

"Mi còn biết đọc suy nghĩ của ta?"

[....]

Giỏi lắm!

Ryu Minseok không có thời gian để cãi tay đôi với hệ thống nữa. Cậu mở tủ quần áo ra, chọn một cái áo phông với quần bông đơn giản, đeo khẩu trang lên, tránh đi ra đường lại hù doạ người khác!!!

Ryu Minseok đến tiệm làm tóc hệ thống chỉ dẫn, chọn một cái dịch vụ triệt lông cắt tóc, tiêu hết một nửa số tiền trong tài khoản của nguyên chủ.

Cậu nhìn số dư trong điện thoại, âm thầm thở dài.

Ông chủ ở salon là một ông chú già, khoảng chừng 50,60 tuổi. Ban đầu nhìn thấy Ryu Minseok tóc tai loà xoà, râu ria lởm chởm suýt gọi muốn gọi cậu là bạn.

Còn Ryu Minseok thì suýt ngất đến nơi.

Cắt tóc cạo râu xong, rốt cuộc Ryu Minseok cũng thấy lại được gương mặt vô cùng quen thuộc của mình. Tuy làn da vẫn hơi nhợt nhạc, nhưng tóm lại trông cũng không tệ.

Không nói quá thì chính là rất xinh, đấy là ông chủ quán nghĩ, chứ không phải cậu nhé!

Lúc Ryu Minseok muốn đứng dậy đi về, cánh cửa đột ngột mở ra.

Ryu Minseok nhìn dáng người kia một chút sau đó vô thức gọi: "Jihoonie"

Người kia có chút giật mình, nhận ra mình thất thố, Ryu Minseok vội giả ngơ: "Ngại quá tuyển thủ Chovy, không nghĩ lại gặp cậu ở đây, do tôi hâm mộ cậu quá nên mới vô ý gọi vậy thôi, tuyển thủ Chovy đừng để ý nhé."

"Tuyển thủ Chovy" trong miệng Ryu Minseok không trả lời, hắn nhìn chằm chằm gương mặt non nớt nhưng xa lạ của Ryu Minseok. Người này hắn từng thấy qua mấy lần, có chút ấn tượng, đại khái là vì.... kĩ năng cực kỳ tệ?

Bầu không khí có chút kì quặc, Ryu Minseok đứng dậy toan muốn chuồn đi, lúc này người kia lại bỗng dưng lên tiếng

"Em nhỏ hơn tôi một tuổi."

Ừm

Cho nên?

"Có thể gọi tôi là anh."

"Vậy được, tuyển thủ Chovy, lần sau lại gặp. Tạm biệt." Ryu Minseok thật sự muốn chuồn đi đó, không hề giỡn.

Jeong Jihoon ở thế giới này vừa mở miệng đã thấy lạ lạ rồi.

"Tôi mời em ăn cơm."

Hả?

Ryu Minseok ngớ người.

Hệ thống, không phải mi nói bữa cơm miễn phí là cái này đó chứ??

Hệ thống giả chết, dù sao thì nó cũng đã phát quà tân thủ rồi chứ bộ.

"Anh không phải đến đây cắt tóc sao?"

"Bây giờ không cắt nữa" - Jeong Jihoon bình thản trả lời

Ryu Minseok còn nghĩ thiết lập của người này có phải có vấn đề không, đến tận lúc ngồi đối diện nhau ăn cơm, phải phát hiện Jeong Jihoon xác thực cmn có vấn đề thật rồi.

Jeong Jihoon gắp một miếng sushi bỏ vào chén của Ryu Minseok, nhân tiện cũng đem một miếng bỏ vào trong miệng mình.

Thấy cậu không ăn, hắn hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị em sao? Không hợp liền đổi cái khác."

Ryu Minseok rùng mình, sao mà tên Jeong Jihoon này cứ thích ra vẻ tổng tài bá đạo thế nhỉ.

"Sao lại mời tôi ăn cơm?"

"Không phải em nói ngưỡng mộ tôi sao"

"Cho nên anh liền mời tôi ăn cơm à?"

"Phải" Jeong Jihoon gật đầu, xem đây là một chuyện rất dĩ nhiên.

"Vậy anh có mời được hết fan của mình ăn cơm không? Bọn họ cũng ngưỡng mộ anh mà."

Jeong Jihoon bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn Ryu Minseok: "em và bọn họ không giống nhau."

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy rùng mình

Không giống nhau chỗ nào chứ?

Đều là con người đó có được không hả

Anh đừng có nói cái kiểu mập mờ như vậy chứ!!!

Hiện tại cậu bỏ chạy có còn kịp không đây?

[Kí chủ, có nhiệm vụ ẩn nha~~]

Má nó cái hệ thống này không phải nói là vị diện cho tân thủ sao, đào đâu ra lắm nhiệm vụ vậy.

Lừa đảo, lừa đảo.

[Nhiệm vụ ẩn: Mời kí chủ cùng duo với Jeong Jihoon. Nhiệm vụ thành công nhận 2 điểm hảo cảm.]

Âm thanh của hệ thống vang lên cùng lúc với âm thanh bên kia của Jeong Jihoon, Ryu Minseok còn tưởng mình nghe lầm rồi

"Mà này, hay em đừng gọi tôi là anh nữa. Gọi Jihoonie đi, nghe cũng không tệ lắm."

Lúc này trước mặt Ryu Minseok nhảy ra một cái màn hình.

Người chơi: Ryu Minseok

Điểm công lược: 1

Điểm hảo cảm: 0

Ryu Minseok sốc đến mức nói không nên lời, này, này không phải là....

[Bingo! Kí chủ thật thông minh. Nhiệm vụ chính tuyến: Đối tượng công lược: Jeong Jihoon. Xin mời kí chủ hoàn thành công lược đối tượng, ở bên nhau đến trọn đời."]

Má... má nó, sẽ không phải là cái kiểu ở bên nhau mà Ryu Minseok nghĩ kia đó chứ!!!

__

Mọi người coá thích plot này hem ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro