Hỗ trợ khó làm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Ryu Minseok đến trụ sở của GenG đã là chuyện của ba ngày sau. Nói đi nói lại cũng có chút trùng hợp, trước đây ở thế giới cũ, trụ sở của T1 bọn họ cùng GenG cách nhau chỉ đúng một con đường, thi thoảng lúc đi về còn có thể gặp mặt nhau chào hỏi mấy câu.

Ở đây thì không cách nhau nữa, hai cái trụ sở trực tiếp đặt kế cạnh nhau luôn!!

Mà trùng hợp hơn nữa là từ hướng của nhà nguyên chủ, phải đi ngang qua trụ sở của T1 mới đến toà nhà của GenG.

Lại thêm một cái trùng hợp hơn cả trùng hợp là gì?

Phải nói đến chuyện Ryu Minseok ngày hôm sau tung tăng đi đến GenG thì bắt gặp đội hình chính thức của T1 đang cùng nhau tản bộ ở con đường phía ngoài công ty.

Ồ, hình như thiếu hỗ trợ thì phải?

Ryu Minseok nghĩ không gọi đây là trùng hợp được, gọi là chó má thì đúng hơn. Trong lòng cậu chửi thề một câu, chắc chắn là do hệ thống chết tiệt kia làm ra.

Hệ thống đọc được suy nghĩ của Ryu Minseok liền cảm thấy rất oan ức, đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?

Kỳ thực Ryu Minseok cũng biết rằng sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phải gặp lại nhau. Nhưng gặp trong tình huống này khiến Ryu Minseok có cảm giác mình đang phản bội bọn họ vậy.

Liệu anh Sanghyeok ở thế giới bên kia biết củ cải trắng nhà mình sắp bị đối thủ không đội trời chung đào đi mất thì sẽ thế nào nhỉ?

Ryu Minseok thở dài một hơi, không suy nghĩ chuyện đó nữa. Trước tiên cậu đang phân vân không biết có nên qua đó chào hỏi bọn họ một tiếng hay không. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cảm thấy có lẽ bọn họ cũng không biết cậu là ai, vì thế Ryu Minseok quyết tâm làm người lạ, trực tiếp muốn lướt ngang qua bốn người kia luôn.

Nhưng mà thật ngại quá, trời ban Ryu Minseok một sải chân vốn dĩ... ừm...không dài lắm?

Lúc vừa bước ngang qua thì bị xạ thủ đội bạn túm ngay một phát vào cổ áo rồi kéo ngược lại. Ryu Minseok giật hết cả mình, dường như quên mất trước đó bọn họ vốn dĩ không quen biết gì, rất tự nhiên quay sang nhìn Lee Minhyung thốt ra một câu

"Minhyungie bạn làm gì thế? Sao lại kéo áo mình."

Lee Minhyung bên này có chút ngạc nhiên, anh chỉ là đột nhiên cảm thấy dáng người trước mặt có chút quen thuộc, sau đó thấy người ta lướt qua, cứ thế vô tri vô giác mà đưa tay ra kéo lại thôi.

Đến lúc giật mình nhận ra dường như bản thân đã làm ra một hành động cực kì thất lễ, lại nghe thấy giọng ngọt nị của người kia nỉ non gọi tên mình giống như đang làm nũng, trái tim của Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa.

Trong lúc Lee Minhyung chưa kịp bày ra phản ứng gì, Ryu Minseok bỗng dưng thấy sai sai, mà cả ba tên còn lại trên mặt cũng toàn dấu chấm hỏi, giống như đang thắc mắc

Con cái nhà ai mà ra đường gọi Minhyungie này, Minhyungie nọ thế kia?

Lee Sanghyeok đẩy đẩy gọng kính, đập nhẹ vào người Lee Minhyung

"Người quen của em sao?"

Lee Minhyung lắc đầu, thản nhiên nói "không ạ."

"Thế sao người ta gọi mày thân thiết dữ vậy?" - Moon Hyeonjun ở bên cạnh bồi thêm vô một câu, duy nhất chỉ có Choi Wooje là đứng ngơ mặt ra từ đầu đến cuối, im lặng quan sát Ryu Minseok

Biết lúc này trong lòng Ryu Minseok nghĩ gì không? Chính là muốn tiến tới véo má đứa nhỏ kia một cái đấy.

Haizzz, nhớ tên nhóc má bư ở nhà quá đi mất thôi.

"Xin lỗi, là lỗi của mình, tại mình cũng có một người bạn tên là Minhyung, dáng người cũng giống cậu nên vô tình gọi như thế thôi."
Ryu Minseok rất thức thời lên tiếng giải thích thay cho Lee Minhyung, sau đó cậu thầm nghĩ, nếu đối tượng công lược là Lee Minhyung, có lẽ thời gian phải ở đây sẽ được rút ngắn lại một chút nhỉ?

Hệ thống bên kia âm thầm cười gian, kí chủ yêu quý của ta, ngài cứ từ từ chờ đợi. Ta cũng đâu có nói là chỉ cần thu thập một người thôi đâu ~~

——

"Em là..."

"Ryu Minseok ạ." Ryu Minseok nhanh chóng trả lời

"À, người mà công ty đang muốn mời về cho đội hình năm sau?" - Lee Sanghyeok dường như nhớ đến mấy lời mà huấn luyện viên trưởng của họ nói cách đây vài ngày, đôi mắt lạnh lùng nhanh chóng đánh giá người trước mặt.

"Vâng." Ryu Minseok gật đầu, ánh mắt dừng trên người anh một chút, sau đó vội vàng thu hồi.

"Vậy cậu có phải đang đi đến chỗ bọn tớ để bàn bạc không? Có muốn cùng nhau đi không, Minseokie?"

Lee Minhyung sao Ryu Minseok lại cảm thấy con gấu bự này nhiệt tình thái quá thế nhỉ? Đây là thái độ mà những người chưa.từng.quen.biết nên có hả?

Thấy Ryu Minseok ngập ngừng, Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, vỗ vào vai Lee Minhyung: "Đi thôi."

Lee Minhyung không hiểu gì nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía cậu đầy mong chờ.

Thấy Lee Minhyung cứ đứng im không chịu nhúc nhích, anh mới bồi thêm một câu rồi dứt khoát quay đi

"Hỗ trợ nhỏ bị người khác đào đi trước rồi, không phải đến chỗ chúng ta đâu. Em đừng làm khó em ấy nữa, mau đi thôi."

Ryu Minseok khẽ thở phào khi thấy Lee Sanghyeok quay đi, theo sau đó là Moon Hyeonjun và Choi Wooje, nhưng chưa kịp thoải mái thì lại chạm phải ánh mắt kiên định của Lee Minhyung. Có vẻ như lời nói của Lee Sanghyeok không hề khiến hắn từ bỏ ý định ban đầu.

"Minseokie, nếu bạn đổi ý, cứ đến chỗ bọn mình nhé." Lee Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên

Ryu Minseok cười gượng, trong lòng thầm nghĩ, Lee Minhyung đúng là lì lợm thật đấy

Cuối cùng Lee Minhyung cũng theo bước Lee Sanghyeok, nhưng trước khi quay đi, vẫn cố nói thêm một câu, "Hy vọng sớm gặp lại bạn."

Khi cả nhóm đã khuất sau cánh cửa, Ryu Minseok thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn theo

Minhyungie, sớm thôi, tụi mình sẽ gặp nhau trên sân đấu.

Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra, Ryu Minseok nói với hệ thống rằng nó phải cho cậu thời gian nghỉ ngơi, bây giờ cậu đang sốc tâm lí lắm, không tán tỉnh được ai đâu.

Hệ thống im lặng một chút, sau đó ngậm ngùi đồng ý cho Ryu Minseok thêm mấy ngày nghỉ ngơi. Nhưng với một điều kiện là cậu phải mở thêm một cái stream.

Ryu Minseok cảm thấy việc stream cũng không có gì khó khăn cả, vì vậy gật đầu đồng ý.

Đến lúc đang tìm người ghép trận, lại vô duyên vô cớ ghép trúng xạ thủ bên kia.
Duo xong Lee Minhyung còn rất nghiêm túc nói một câu

"Ryu Minseok, đến T1 đi, tiền tài danh vọng mình đều cho bạn."

Ryu Minseok đỏ mặt, vội vàng tắt stream.

Lee Minhyung đúng là lì lợm có số má thiệt chứ!

Sao cảm giác giống như đang quay về quá khứ hơn là xuyên không vậy trời?

Ba ngày sau, Ryu Minseok có mặt tại trụ sở của GenG, được Jeong Jihoon nhiệt tình đi theo từ ngoài cổng cho đến khi suôn sẻ kí xong hợp đồng.

Không biết có phải ảo tưởng của cậu hay không, Ryu Minseok cảm thấy Jeong Jihoon cười miệng sắp ngoác đến cả mang tai.

"Bao giờ em chuyển đến kí túc xá?"

"Không thể tự ở nhà của mình sao?"

"Không được!" Jeong Jihoon nhanh chóng lắc đầu

"Tại sao?" - Ryu Minseok nhướn mày, hỏi

Jeong Jihoon có chút ngập ngừng, đang cố gắng tìm ra lí do nào đó nghe có vẻ vừa hợp lí lại vừa thuyết phục một chút

Ryu Minseok nhìn bộ dạng bối rối của con mèo cam kia, không nhịn được mà phụt cười

Jeong Jihoon vò tóc, hỏi Ryu Minseok "Sao Minseokie lại cười?"

Ryu Minseok che miệng, cố gắng kiềm chế nhưng không giấu nổi nụ cười tinh nghịch
"Tại vì jeong jihoon là đồ ngốc"

Jeong Jihoon nhìn người kia cười, có chút ngơ ngẩn, hắn hơi đỏ mặt, lúng túng đáp, "K-Không, anh không ngốc, ý là... chỉ là anh...."

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Jeong Jihoon, Ryu Minseok bật cười lần nữa, "Được rồi, anh không cần lo lắng như vậy. Em sẽ chuyển đến ký túc xá, nếu đó là quy định của đội."

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm "Phải đấy, sống cùng nhau sẽ giúp cả đội hiểu nhau hơn. Và... chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị khi ở cùng mọi người."

Ryu Minseok cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, "Vậy thì em sẽ chờ đón những điều thú vị đó, hy vọng không làm em bất ngờ quá."

Jeong Jihoon gật đầu "Chắc chắn sẽ không đâu! Minseokie, chào mừng em đến với ngôi nhà mới của mình."

[Thông báo hệ thống: kí chủ nhận được 3 điểm hảo cảm, 1 điểm công lược.]

Ryu Minseok ngạc nhiên, chưa phát nhiệm vụ mà đã phát điểm à, hệ thống nhà cậu hôm nay phát điên gì vậy

Người chơi: Ryu Minseok

Điểm hảo cảm: 5

Điểm công lược: 2

Ryu Minseok cầm chặt bản hợp đồng trong tay

Jihoonie, em và anh, chúng ta, một lần nữa, sẽ lại cùng mang một màu áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro