❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyeonjoon ơi, cậu đã từng yêu đơn phương chưa? chắc là chưa đâu, rất nhiều cô gái theo đuổi cậu mà."

"anh sanghyeok, anh đã từng yêu ai đó dù biết sẽ chẳng có ngày được họ chấp nhận không? chắc chưa đâu, anh tài giỏi đến vậy cơ mà..."

"wooje à, em đã bao giờ âm thầm thích một người mà chẳng dám nói không? em còn nhỏ vậy, có lẽ chưa đâu nhỉ?"

.

ryu minseok không biết tại sao lại liên tục hỏi họ những câu như vậy. cứ hỏi, hỏi mãi rồi lại tự rút ra đáp án cho chính những nghi vấn ấy. bản thân em đã luôn nghĩ rằng, nào sẽ có ai thảm hại như mình chứ. em nhận mình là một kẻ ngốc, đến trái tim của bản thân cũng không thể điều khiển.

yêu một người dù biết đối phương chỉ xem mình như một người bạn không hơn.

yêu một người mà bản thân thừa hiểu là chẳng có một cơ hội nào, dù là mong manh nhất.

yêu một người mà tình yêu có thừa, dũng khí đối diện lại chẳng thấy đâu.

em yêu minhyung, mà em chẳng thể kiểm soát được.

em là một kẻ ngốc, chẳng nhận ra ai mới là người thật sự yêu mình.

.

lần đầu tiên gặp minhyung, một ngày đông rét buốt.

hôm đó mưa tuyết thật làm em lạnh cóng không thôi, tay không ngừng ma sát để kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi. vì không tập trung nên em lỡ đâm sầm vào một người con trai mặc chiếc áo khoác màu xanh, còn choàng thêm một chiếc khăn nữa. nói sao nhỉ, minseok đã thật sự tưởng tượng minhyung giống một chú người tuyết đó.

cơ mà, chẳng lạnh lẽo như tuyết, minhyung ấm áp như vầng thái dương vậy. dù thời tiết tại đại hàn như cắt da cắt thịt, lúc nào trông minhyung cũng như một mặt trời di động, nhiều lúc em cảm tưởng bản thân nhìn thấy những tia nắng toả ra từ minhyung.

nắng của minhyung, không nắng gắt làm em tan chảy như cây kem mùa hè. nắng của minhyung tựa như chiếc lò sưởi ấm áp ôm em vào lòng, là nụ cười có thể khiến khuôn miệng xinh xắn bất giác cong lên, là đôi mắt bao giờ cũng nhìn em đầy trìu mến.

vậy đấy, lee minhyung đã đến vào mùa đông lạnh lẽo nhất mà minseok từng trải qua và cũng chính là tia nắng ấm áp nhất bước qua đời em.

từ đó, em yêu lee minhyung. mặt trời của em, cũng là mối tình đầu của em.

nhưng mặt trời mà, người ta chỉ có thể nhìn thấy, chỉ có thể đón nhận sự ấm áp của nó ban cho thế gian chứ nào có thể ngang hàng mà chạm vào?

đó cũng là lúc mà ryu minseok nhận ra, ấm áp của minhyung cũng chẳng phải dành cho mình nó. minhyung là một con người quá đỗi tốt bụng, quá đỗi đẹp đẽ, dù là ai đi nữa minhyung sẽ dùng tất cả sự tử tế của mình mà đối đáp.

minseok hiểu rằng, mình sẽ không bao giờ là ngoại lệ của minhyung.

nhưng minhyung vẫn sẽ mãi là mặt trời của em, trái tim em sẽ không bao giờ thay đổi điều đó đâu. tâm tư em, có thể không được nói ra, nhưng có lẽ em vẫn có thể cất giữ chúng như một mảnh không thể tách rời trong tim.

phải vậy mà, đúng không?

.

"hyeonjoon ơi, cậu đã từng yêu đơn phương chưa? chắc là chưa đâu, rất nhiều cô gái theo đuổi cậu mà."

"không phải từng, mà là vẫn đang."

minseok gặp moon hyeonjoon khi đang tản bộ ngoài đường. ngày hôm đó là chuseok, tiết trời buổi tối ấy thật đẹp. gió nhẹ thổi dìu dịu, vừa đủ làm cho lá mùa thu bên dưới tạo ra tiếng sột soạt, vừa đủ làm cho vài lọn tóc em tung tăng trên đỉnh đầu. nổi bật hơn cả vẫn là mặt trăng tròn vành vạnh, bao quanh bởi bầu trời đen thẳm điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh.

nói sao về hyeonjoon nhỉ, cậu lúc nào cũng làm minseok nhớ đến buổi tối đó.

hyeonjoon không giống minhyung chút nào cả, trái ngược luôn ấy chứ. minhyung là mặt trời, hyeonjoon lại giống mặt trăng vậy.

minseok có thể cảm nhận được, ánh trăng của hyeonjoon sinh ra chỉ dành cho mình em. nếu mặt trời toả sáng mãnh liệt, mặt trăng lại có xu hướng êm ái hơn. nó không có sự ấm áp rạo rực lòng người, nhưng lại mang đến sự bảo bọc dịu dàng nhất.

trăng không rực rỡ nổi bật, trăng chỉ đủ dành nguồn sáng ít ỏi đó cho một người duy nhất nó đặt trong tim.

quả vậy, lúc nào minseok cũng cảm nhận được sự dịu dàng hyeonjoon dành cho em mỗi khi kề cận. bàn tay hyeonjoon đan qua từng ngón tay mỗi khi em vui vẻ đi chơi cùng cậu, bàn tay cậu lau nước mắt cho em mỗi khi em buồn tủi vì mắc kẹt trong mảnh tình cảm chẳng có đường lui. nụ cười hyeonjoon dành cho em luôn nhẹ nhàng, làm em vững tâm hơn bao giờ hết.

mặt trăng dịu dàng đến vậy, nhưng trái tim em lại chỉ khát cầu hơi ấm từ vầng thái dương kia.

sự dịu dàng của trăng, cũng chẳng làm cho trái tim minseok lay động.

"thật sao? tớ không tin đâu!"

"thật mà, nhưng có lẽ tớ không xứng với người đó..."

"sao lại nói vậy chứ, hyeonjoon thật sự rất tuyệt mà?"

"tuyệt đến mấy cũng vẫn là chưa đủ, chắc vậy?"

liệu rằng sẽ có một ngày tôi sẽ nói với cậu rằng, người tôi yêu là cậu không nhỉ? giống như cậu đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để đơn phương với một mặt trời mà chẳng thể chạm tới, tôi cũng là một kẻ khờ vô vọng lạc lối trong vòng luẩn quẩn không hồi kết.

dần dà, tôi nhận ra bản thân chẳng thể sống nếu thiếu đi cậu.

cậu là mảnh ghép duy nhất tôi còn thiếu, cũng là mảnh ghép duy nhất tôi sẽ không bao giờ chạm tới.

moon hyeonjoon, mãi mãi chỉ là vầng trăng khuyết.

.

"anh sanghyeok, anh đã từng yêu ai đó dù biết sẽ chẳng có ngày được họ chấp nhận không? chắc chưa đâu, anh tài giỏi đến vậy cơ mà..."

"anh từ lâu vẫn luôn như vậy."

lee sanghyeok là một người họ hàng của minhyung, em tình cờ gặp khi qua nhà minhyung chơi.

theo như minhyung kể, sanghyeok tuy hơn hai đứa vài tuổi thôi đã leo được lên vị trí giám đốc tại một công ty lớn. từ gia thế đến năng lực, sanghyeok quả thực là một con người xuất chúng khó ai bì kịp.

đó là lần gặp đầu tiên, nhưng hai người chỉ thực sự quen biết khi minseok vào thực tập tại công ty của sanghyeok. không biết có phải do thành tích học tập xuất sắc hay minhyung âm thầm nói giúp với người chú mà em được vào làm tại bộ phận của giám đốc.

một lần, em đến phòng của sanghyeok để đem tài liệu đến. vừa vào phòng, em nhìn thấy anh đang ngồi chơi cờ một mình. chẳng hiểu tại sao, nhìn thấy lúc đó, minseok thấy anh ta cô đơn lắm. thế là tự nhiên em lại buột miệng nói một câu:

"em có thể chơi cùng anh chứ?"

từ ngày hôm đó, một người đã chấp nhận bước vào cuộc sống ảm đạm của lee sanghyeok.

gương mặt vốn lạnh lùng, nay lại có lí do để nở nụ cười.

sanghyeok hoá ra không khô khan như minseok nghĩ. anh hay tự làm bữa trưa để mang đến công ty, cơm còn nắm lại thành hình chú thỏ rất dễ thương. em chỉ tuỳ tiện khen ngon, ngày hôm sau anh đã chuẩn bị hai phần cơm để cả hai cùng nhau ăn. anh nói rằng, đây là lần đầu tiên mình nấu ăn cho người khác.

minseok nói rằng mình rất thích nghe piano để đi ngủ, anh liền gửi video bản thân đánh đàn cho em nghe. sanghyeok còn nói, đây là bài hát anh tự sáng tác, minseok là người đầu tiên được nghe.

minseok nói rằng mình đánh cờ không giỏi, sanghyeok sẵn sàng dành cả ngày chỉ để cùng em chơi và hướng dẫn em. anh nói, minseok là học trò đầu tiên của anh đấy.

sanghyeok nào có phải là cơn gió bắc lạnh giá khắc nghiệt, anh là cơn gió mùa xuân trong trẻo, mềm mại. cơn gió ấy cuốn theo hương hoa nở rộ, lúc nào cũng làm em thư thái, dễ chịu.

gió nhẹ nhàng, thầm lặng và tất nhiên không thể chói sáng như mặt trời.

gió ngày đêm thổi mát cho em an giấc, nhưng chẳng thể làm lay động trái tim em giống như những cánh hoa tán lá ngoài kia.

"anh đừng đùa chứ, anh hoàn hảo kinh khủng lên ấy. ai mà được anh yêu, quả là người may mắn nhất thế gian."

"anh cũng ước đó chỉ là trò đùa, tiếc là không thể nữa rồi."

"ai từ chối kẻ hoàn hảo như lee sanghyeok chứ, thật ngu ngốc."

"thiếu người đó, lee sanghyeok không bao giờ là kẻ hoàn hảo."

nếu một ngày tôi nói rằng, người đầu tiên tôi từng yêu là em, em có tin tôi không? em cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cũng cho tôi được nếm mùi vị của đau đớn khi tình yêu vĩnh viễn không thành.

em là kẻ ngốc vì yêu một người chẳng hề yêu em, tôi cũng vậy.

cơn gió yếu ớt của tôi, chỉ mãi mãi hướng về đoá hướng dương đẹp nhất.

mà hướng dương, chỉ hướng về phía mặt trời duy nhất.

.

"wooje à, em đã bao giờ âm thầm thích một người mà chẳng dám nói không? em còn nhỏ vậy, có lẽ chưa đâu nhỉ?"

"em có mà, đừng lúc nào cũng coi em như trẻ con nữa!"

nếu thật sự có một người khác ngoài minhyung làm em rung động, thì người đó là choi wooje.

lần đầu tiên minseok gặp wooje, là một đêm mưa mùa hạ. 

minseok chẳng thích mưa tẹo nào, em lại sợ sấm chớp nữa. hôm nay minseok quên mang ô mất rồi, thế là em phải đội mưa mà đi về.

"rầm"

tiếng sấm rền vang làm minseok như không thở được, tai em như ù đi.

em sợ lắm, em cô đơn lắm. sao ở đây chẳng có ai vậy?

sao mặt trời lại đi đâu mất rồi, lại để em trơ trọi trong bóng đêm như vậy?

em chẳng kìm lại cảm xúc đang dâng trào được nữa, thế là em khóc thật to. nước mắt em hoà lẫn với mưa, tiếng gào của em bị lấn át bới tiếng sấm inh ỏi. bộ đồ đen em đang mặc như biến mất trong bầu trời tối tăm. dường như chẳng ai có thể nhìn thấy sự đau khổ của ryu minseok lúc này cả.

vào lúc mưa nặng hạt nhất, choi wooje đã xuất hiện.

vào lúc em yếu đuối nhất, là wooje đã che mưa cho em.

như tìm thấy nhành cỏ cứu mạng, em ôm chầm lấy wooje, mặc dù em còn chẳng quen cậu. ai cũng được mà, chỉ cần là có người hãy ở bên em lúc này.

wooje không hề đẩy em ra, mà để cho em ôm lấy cậu. tay cậu một bên cầm ô, một bên lại vỗ về minseok. dáng vẻ minseok lúc này, làm cho wooje muốn che chở em mãi mãi.

minseok nghĩ là mình thích wooje, thật lòng đấy. em rung động, vì khi em cần một người ở bên, chỉ có wooje đã chìa lấy tay mà bao bọc em.

wooje nhỏ hơn minseok hai tuổi, vậy nên lúc nào cậu cũng mang trong mình dáng vẻ của một chàng trai tinh nghịch, vui vẻ và tươi sáng. ở bên wooje, lúc nào cũng đầy ắp những điều mới mẻ, những sự bất ngờ. minseok nghĩ mình đã bị thu hút bởi những điều đó.

wooje lúc nào cũng toả sáng, giống như minhyung vậy.

nhưng mà, minseok vẫn chỉ luôn coi wooje như một đứa nhóc chưa lớn hay nói cách khác, một phiên bản nhỏ tuổi hơn của lee minhyung. vì vậy, tình cảm em dành cho wooje, vốn chưa bao giờ được em công nhận hoàn toàn.

mà dù có đi chăng nữa, em biết wooje sẽ không bao giờ thay thế vị trí của minhyung trong trái tim mình.

wooje là sấm chớp bất ngờ xẹt qua cơn mưa u buồn của minseok, làm rực sáng cả những rặng mây đen u ám nhất. nhưng sấm chớp mà, khi cơn mưa tạnh, thì sấm chớp cũng sẽ không xuất hiện nữa.

wooje làm cho minseok rung động, nhưng sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi.

"xin lỗi mà, wooje của anh đã lớn thật rồi, đã biết yêu rồi đó."

"em thật lòng chẳng muốn yêu chút nào. tình yêu có lẽ rất đẹp nếu cả hai người có thể cùng nhau nắm tay bước hết con đường nhưng nếu chỉ có thể ôm lấy trái tim vụn vỡ mà đi, không phải trên bước đường đó sẽ chỉ toàn là máu đang chảy ra từ vết thương không thể lành lại sao?"

"...tại sao lại không thể lành lại vậy wooje?"

"vì người em yêu, đã thật tâm không màng đến chuyện chữa lành lại nữa rồi."

ryu minseok à, em yêu anh.

em không phải chỉ là một đứa trẻ con suốt ngày bám theo anh để đi chơi đâu, em muốn được ở cạnh anh cả đời để bảo vệ trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương. chỉ là nào ngờ, để bảo vệ nó, cái giá phải trả chính là trái tim của chính bản thân mình.

vì yêu anh, em chấp nhận rạch lấy trái tim của bản thân, lấy những mảnh vụn để vá lấy trái tim anh.

nhưng em sai thật rồi, để giờ đây phải chịu đau đớn muôn phần.

sau cơn mưa, mặt trời sẽ lại ló rạng. sau những đau khổ, có lẽ hi vọng sẽ lại xuất hiện một lần nữa.

liệu rằng minseok à, trái tim của anh sẽ một lần nữa được thái dương soi chiếu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro