em, hắn và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đinh tấn khoa biết, vốn dĩ thóng lai bâng chưa từng nhìn về phía em.

đinh tấn khoa cũng biết, nguyễn quốc hận thích lai bâng.

và đinh tấn khoa cũng biết, rằng em không có sự lựa chọn..

hôm ấy trời nổi giông bão, trong lòng em cũng chằng khác là bao. em hiện giờ như một cuộn len bị chú mèo nghịch đến rối tung không cách nào gỡ, tâm trí em đảo lộn theo mây trời ngoài kia. em thẫn thờ tiến lại gần cửa sổ, em tham lam muốn hít lấy chút hương mưa giông mùa hạ. em cứ ngồi bên góc cửa sổ ấy, mưa lạnh ngắt như chính con người em bây giờ.

"tấn khoa? sao em lại ngồi đó?"

tiếng của hắn đã thức tỉnh em, hắn tiến lại gần, tay toan chạm vào mái tóc em thì thấy em yên lặng. hắn sợ lắm, hắn sợ nhìn thấy em thế này.

thóng lai bâng biết, đinh tấn khoa thích hắn.

nhưng thóng lai bâng cũng biết, nguyễn quốc hận đã cứu sống đinh tấn khoa.

thóng lai bâng cũng biết, hắn nợ nguyễn quốc hận một điều.

phải kể đến ngày đó, gaming house hoảng loạn khắp nơi tìm kiếm em. em đột nhiên biến mất, ngay cả 2 thứ quan trọng nhất đối với em là nian và điện thoại em cũng để lại, chẳng một ai liên lạc được với em cả. cả nhà chạy khắp nơi tìm kiếm, đến đồn công an thì họ không thể giúp vì chưa mất tích quá hai mươi tư giờ. người hắn như ở trên đống lửa, sẵn sàng phát điên lên nếu ai đó dám thốt ra hai từ "bình tĩnh" với hắn. phóng xe đến từng nơi hai người từng đi qua, hắn chưa bao giờ hận mình như lúc này.

đáng ra hắn không nên gạt bỏ tình cảm của em khi chính hắn cũng ao ước thứ tình cảm đó từ em, em về với hắn đi? hắn sợ lắm em à.

"cái gì nói nhanh? thấy khoa chưa?"

"t-thấy rồi, ở bệnh viện xxx mày đến nhanh lên"

đầu hắn như có thứ gì vừa đập mạnh vào.

"v-viện?"

hắn đạp ga lao về phía trước mặc kệ đèn giao thông vì hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến mạng sống của mình nữa rồi.

"khoa, đinh tấn khoa đâu? ở đâu?"

hắn hốt hoảng chạy vào bên trong khu vực cấp cứu, ai cũng nhìn ra hẳn là hắn đang lo lắng cho người con trai tên khoa nào đó đang nằm trong kia.

trung hiếu tiến lại gần, xoa lưng và cố gắng dịu hắn lại, vì anh biết ít nữa thôi hắn sẽ khiến cái bệnh viện này nổ tung mất nếu hắn không thấy khoa

"bâng, nghe anh bình tĩnh trước đã, khoa nó đang được cấp cứu ở bên trong, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phải theo dõi"

"sao tự dưng đang yên đang lành em ấy lại vào đây?"

"là tao tìm thấy khoa ở biển, lúc đó tao thấy khoa đã ngất đi rồi. t-tao sợ lắm không biết làm gì nên chỉ liều ra để cứu em vào"

lai bâng đánh mắt nhìn về phía quốc hận, cái gì chứ? em của hắn lại đi tự tử? hắn xin thề rằng cho dù hắn từ chối em nhưng chưa từng một lần tổn thương em, hắn xem em như trân quý, báu vật mà hắn được lệnh phải bảo vệ cả đời.

hắn ngồi thụp xuống, thẫn thờ nhìn vào giường bệnh với thân hình nhỏ nhoi ở trên đó, chết lặng.

quốc hận tiến lại gần, nhẹ ôm lấy hắn vào lòng. cậu biết chứ, rằng lai bâng và tấn khoa có tình cảm với nhau, nhưng cậu ích kỉ lắm, cậu không muốm chia sẻ lai bâng với ai cả..

lai bâng mặc cho cậu thích an ủi thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn ngồi lì tại giường bệnh của em. quốc hận ghét hắn lắm, tại sao cậu liều mình cứu em đến mức suýt thì bỏ mạng, ốm liền mấy ngày nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến cậu dù chỉ một chút? lòng đố kị của quốc hận nổi lên, cậu biết, nếu cậu không nắm lấy cơ hội này, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu cả.

đành làm liều, cậu kéo tay hắn lên sân thượng. tâm trí hắn lúc đó như bị quốc hận xáo trộn, hắn chẳng ngại mà hất văng em sang một góc với vẻ bực dọc, khác với cách mà hắn luôn đối xử với em.

"hận? mày kéo tao lên đây làm gì? nói nhanh lên để tao còn xuống trông bé khoa"

"bâng, là tao đã cứu khoa"

"ừ, tao cảm ơn. và?"

"lúc đó, máu được truyền vào người khoa là máu của tao"

"thì?"

cậu đơ người, gì chứ? gương mặt giờ đây dần trở nên nhăn nhó vì cố ngăn những dòng nước mắt chờ chực rơi xuống. cậu vốn là người thể lực ốm yếu, ấy thế mà lại vì người hắn yêu mà không ngại hi sinh để rồi giờ đây đứng như trời trồng mà nghe hắn chà đạp lên cậu.

"bâng, mày biết giờ nếu tao không truyền máu cho khoa nữa, thì khoa sẽ không sống nổi mà, đúng không?"

"thằng chó? mày định làm gì khoa?"

bâng tiến đến nắm lấy cổ áo cậu.

quốc hận chỉ cầm tay bâng rồi cố gắng gạt xuống.

"thóng lai bâng, đổi máu lấy tình, có chơi không?"

"mày nói gì? tình?"

"đúng, tao sẽ tiếp tục truyền máu cho khoa nếu mày đồng ý làm người yêu tao"

"mày điên rồi hận"

"ừ, tao điên vì tao đã quá yêu mày, điên vì tao đi cứu người mà mày yêu nhất để rồi mang một đống bệnh tật dở hơi vào người mà không có lấy một lời hỏi thăm. thế nào? có đồng ý hay không?"

"mẹ kiếp, được, nhưng mày không được phép nuốt lời"

nói xong hắn liền bỏ đi, bỏ mặc quốc hận đứng đó. hắn chạy nhanh xuống cùng em, đem chăn đắp lên quá ngực em vì giờ đã là hai giờ sáng rồi, hắn sợ nếu em tỉnh dậy em sẽ lạnh mất. cánh tay hắn đột nhiên cảm nhận được sự man mát của nước, hắn khóc rồi.

hắn bật khóc như một đứa trẻ bên cạnh em, hắn nhớ em yêu em đến phát điên nhưng chính hắn đã vừa đồng ý một kẻ khác..

sau 6 tháng nằm hôn mê, em tỉnh dậy với gương mặt quen thuộc bên cạnh.

"l-lai bâng?"

nhưng em cũng nhìn thấy, là bàn tay của lai bâng đang nắm lấy bàn tay của quốc hận. trong giây lát, đầu óc em lại trở nên choáng váng, mọi thứ ập đến quá nhanh khiến đôi mắt ấy chẳng thể chống cự được rồi lại sập xuống.

phải đến một thời gian rất lâu sau này, khi em tỉnh giấc sau khoảng thời gian bất tỉnh, em mới biết, là quốc hận đã cứu sống em. em hết cách rồi, làm sao em có thể cướp lấy người thương của ân nhân đã cứu mạng em?

quay về khung cảnh hiện tại, em nằm tựa đầu vào cửa sổ, bất động. dường như nhận ra có gì đó lăn lóc dưới chân em, hắn lao đến ôm lấy thân xác em mà gào thét.

"tấn khoa, đinh tấn khoa em tỉnh dậy đi. tấn khoa ơi anh xin em, dậy đi mà tấn khoa? dậy rồi anh sẽ bù đắp cho em mọi thứ, em ơi tỉnh lại đi.."

quốc hận đứng bên ngoài, những giọt lệ ấm nóng đã rơi xuống mặt sàn từ bao giờ, cậu hối hận rồi..

giá như ngày đó cậu đừng cố chấp vẽ nên những đường nét nguệch ngoạc ấy thì giờ mọi chuyện đã khác.

tiếng mưa rì rào, quốc hận đứng nơi sân thượng nhìn lên trời rồi mỉm cười "xin lỗi nhé tấn khoa".

kể từ ngày hôm đó, người ta chẳng còn thấy đội tuyển liên quân vô địch thế giới saigon phantoms, cũng chẳng còn thấy hai chàng tuyển thủ tấn khoa, quốc hận ở đâu nữa. người ta chỉ còn thấy một thóng lai bâng như cái xác không hồn trôi nổi giữa dòng đời nghiệt ngã..


" hai trừ một thì không còn gì đâu

dù mình mang cả thanh xuân mình trao thật dài lâu

kỉ niệm như một bức tranh đang còn dở dang

chưa kịp sẽ vẽ đã bay màu

qua thời gian lãng quên mau " 2-1=0 (greyd)

p/s: mình thích tên thật của quý, nên mình ở chap này gọi là hận. chap khác có thể thay đổi, tuỳ tâm trạng và cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro