Cá x Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fish là nàng tiên cá🧜🐟 (Hắn,Fish,Cá)
Khoa là con người 🧍🙆 (Em,Khoa)
/Đang đọc một bộ truyện về người cá nên mình có cảm hứng cho otp này hihi . Chương này Cá là nhân vật chính nên mấy ông anh trong nhà không có nhắc đến nha!/
---------------------(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧---------------------
Khoa rất thích đi du lịch. Em đã vô tình trúng được chiếc vé đi biển ở hội chợ điều đó khiến em rất vui. Nhưng tiếc là chỉ có 1 vé nên không thể rủ mấy anh trong nhà đi cùng được. Mọi người có phần hơi buồn nhưng cũng đành nhịn dù sao em cũng rất cố gắng để có tấm vé này mà.
- Thôi em cứ đi đi , coi như giải toả đầu óc 1 hôm việc còn lại để anh lo cho.
Red là một người anh chững chạc , anh cũng dịu dàng nên đã lên tiếng đưa ra quyết định phù hợp cho em. Chỉ riêng 2 ông thần Lai Bánh và Quý Chigo là nằng nặc không chịu , nhất quyết muốn nhảy vô vali của em để cùng đi.Hên là được Zeref và Đạt cản lại. Em cũng đã hứa là sẽ về sớm và mua quà cho họ nên cả hai mới chịu im đó.
Sáng sớm hôm sau, em đã chuẩn bị đồ đạc , chào mọi người xong rồi lên xe đi.
- Em đi nha! Em sẽ về sớm và mua quà cho nên đừng có quậy đó.
- Hic! Em nhớ về sớm nhe, anh nhớ bé lắm ó! (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)
- Em mà không về sớm là thầy giận đó nghe chưa!?(⁠ノ⁠`⁠⌒⁠'⁠)⁠ノ
- Khoa đi cẩn thận nha! Đạt đợi(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
< Thêm vài cái biểu cảm cho thực tế hihi ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ >
Em rời đi cùng đầy tiếng rầu rĩ ,buồn bã và lố lăng của mấy ổng. Em có đi luôn đâu mà làm thấy ghê hà! Tạm bỏ qua chuyện đó em mở điện thoại lên để xem địa điểm ở đó có gì thú vị. Wao có một bãi biển khá đẹp và nhiều bờ hồ xung quanh, phong cảnh cũng rất mát mẻ mà nơi này cũng ít người nữa đúng là một địa điểm phù hợp cho em. Và trong lúc lướt xem địa điểm ấy, em vô tình thấy một bài viết về tin đồn có người cá ở đó. Người ta nói rằng, cách đây mấy năm đã có người thấy người cá xuất hiện ở đây nhưng không có bằng chứng xác thực nên tin đồn dần bị lãng quên nhưng nhờ có tin đồn nửa giả nửa thật này mà nơi đây mới nổi tiếng. Khoa đọc xong em thấy tin đồn này rất thú vị , em ước mình cũng được gặp người cá để coi họ ra sao, dù sao cũng là tin đồn nên không tin lắm.
Ngồi xe đến ê ẩm cả người cuối cùng em cũng đến nơi. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, họ chu đáo giúp em xếp hành lí và hướng dẫn phòng cho em. Đúng là vé hạng sang có khác! Ngoài giờ ăn trưa ra thì mọi việc còn lại em có thể tự ý làm gì cũng được nhưng không hiểu sao họ nhìn em rồi nhắc nhở rất nhiều bảo em đừng đi quá xa kẻo lạc. Em không phải con nít nhée!!
   Vừa nằm xuống giường cho đỡ mỏi lưng thì điện thoại em liên tục kêu tinh ting tiếng tin nhắn. Trời ạ mấy ông anh nhà em nhắn. Họ hỏi em đã tới nơi chưa? Ăn uống gì chưa? Có mệt không? Và bla bla...
Haha em mãi là em bé trong lòng họ, lo cho em từng tí một luôn. Nhưng em lười nhắn quá nên kệ họ nhắn hỏi em cái gì, em bỏ qua một bên luôn. Cũng gần đến giờ ăn trưa nên em đi lấy cái gì đó bỏ vào bụng mình cho đỡ đói. Em tỉ mỉ chụp lại vài món ăn rồi gửi cho mấy ổng yên tâm chứ em nghe tiếng tin nhắn nhức đầu quá.
  Ăn xong em ra bờ hồ ở đằng sau khu nghỉ vì giờ họ đang tập trung khá đông ở phía trước, em ngại ,nên chọn bờ hồ có con thác ở phía sau cho thoải mái. Em vừa trải một miếng vải để nằm , mở bịch bim bim ra ăn thì có một cơn gió mạnh thổi qua khiến cây dù bị ngã, bánh cũng bị hất đổ ra ngoài, em liền đứng dậy dựng lại cây dù nhưng đâu hay một chiếc đuôi cá dài màu xanh vươn tới gom hết bánh của em đi. Em vừa dựng lại cây dù xong thì tiếp tục nằm xuống hưởng thụ cái mát. Với tay lấy bánh để ăn nhưng kì lạ nó chỉ còn một ít, em nghĩ mình nhớ nhầm..hay là gió thổi mạnh quá bay bánh của em? Mà thôi cũng không sao em còn mang bịch khác vừa quay qua lấy bịch bánh khác, em quay lại đã thấy bịch bánh bim bim khi nãy biến mất. Em hoảng, liền ôm nian lên, chẳng lẽ nian ăn bánh của em hả? Rất nhanh em chú ý trên bờ hồ vỏ bánh bim bim đang ở đó. Trên nền cát còn xuất hiện vết kéo đi. Em hoảng, có quái vật hay cá mập xuất hiện hả trời. Nhưng em không sợ mấy , rón rén bước lại mặt hồ xem. Mặt nước vẫn yên tĩnh , chẳng có cái gì hết , hồ này cũng đâu có sâu cỡ trẻ em thôi thì không thể có con gì được chắc là do em tưởng tượng ra thôi. Tạm trấn an như vậy nên em quay người đi, bước lại chỗ em nằm thì...
Ào!_Phịch!!_
Một dáng người với thân hình nửa người nửa cá xuất hiện nhảy bổ lên người em, đè em xuống nền cát.
- Oái!
Em giật mình, vội la lên , tay đang cầm nian của em không bị hắn giữ lại em liền dùng chút sức đập vào người hắn. Hắn khó chịu, em ồn ào thế, con gấu bông vướng víu này!Thế nhưng khi nhìn rõ con gấu bông này hắn liền thả em ra, ngay lập tức quỳ xuống theo tư thế lạy. Em ngơ ngác, hắn ta sợ nian của em hả? Em đứng dậy định tiến về phía hắn , hắn sợ hãi vội núp xuống hồ. Trông cái mặt có vẻ sợ sệt và hối lỗi.
- Anh, anh sợ nian của tôi hả?
Em hỏi hắn , tay chỉ chỉ vào nian. Hắn như ngầm hiểu gật gật đầu. Em thích thú nian của em mạnh ghê! Xong em bắt đầu quan sát hắn , hắn có đuôi, toàn thân là vảy cá. Ô hắn là người cá trong truyền thuyết đây sao? Đẹp thật!
Rồi em thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào bịch bánh của em, em liền hiểu ra, có lẽ hắn muốn ăn... Hoá ra hồi nãy hắn lén ăn bánh của em nhưng em không để bụng chuyện đó đâu. Em tốt bụng mà , em mở ra, chìa bịch bánh đến trước mặt hắn.
- Nè ăn anh đi!
Em cười toe toét, hắn đỏ mặt vội cầm lấy bịch bánh ăn. Lần đầu hắn ăn cái này, mùi vị khá ngon. Trông lúc hắn ăn , em nhìn đuôi hắn , em muốn sờ thử ,không biết cảm giác đuôi của người cá như nào.
- À anh tên gì thế? Anh là người cá thật á, lần đầu em thấy đó nha! Đẹp ghê!
"..."
Em hỏi nhưng hắn chỉ ngơ ngác nhìn em, hoá ra hắn không biết nói.
- Anh không có tên sao? Vậy... Em đặt cho anh là Fish nha! Đó là tên của anh và em sẽ gọi anh là cá nhe!
- Fi-sh?
Hắn chập chững nói ,có hơi khó chút.
- Đúng rồi! Vì anh là cá nên em đặt cho anh là Fish, ngầu lắm đúng không? Cá là fish mà fish cũng là cá nhưng mà em thích gọi anh là cá hơn!
- C..cá?
- Hì hì! Anh Cá từ nay em là bạn anh nhe!
Em nhìn hắn cười rất vui, bỗng hắn cũng thấy trong lòng rạo rực theo, cái đuôi của hắn vẩy vẩy trong nước. Em thấy vậy liền kêu lên
- Cá! Anh cho em sờ đuôi anh thử được không?
Em chỉ cái đuôi của hắn , hắn cũng không giấu gì đặt cái đuôi dài ấy lên đùi em. (Em đang ngồi trên hồ hai chân em để dưới nước) Em cảm nhận được, đuôi hắn mềm mại , mát mát nhưng mà hơi nhớt , vẩy của hắn sáng lấp lánh trông bắt mắt vô cùng.
- Đuôi anh đẹp ghê á!
Hắn hình như cũng hiểu chỉ là không nói được nên tỏ vẻ tự hào các kiểu, trông rõ ghét. Nhưng đã khá trưa em buồn ngủ rồi liền định rời đi.
- Thôi em vô phòng ngủ đây! Lát em ra nhen
Nói xong thì em dọn dẹp đi vào phòng. Em đi 1 bước hắn cũng bò theo 1 bước, 1 người 1 cá đi như thế. Em quay lại nói với hắn.
- Anh là cá mà, sao không ở dưới nước đi, theo em làm gì? Anh không sợ bị người ta phát hiện à!
Hắn lắc đầu , tỏ vẻ muốn theo em. Em chỉ đành lấy nian ra doạ hắn.
- Nếu anh không đi em sẽ kêu nian ra cắn anh đấy! Không phải 1 mà tận 20 nian luôn đó nha!!
Hắn thấy em giơ nian ra thì hoảng sợ , hớt ha hớt hải chạy về lại hồ. Mà lí do hắn sợ nian vì nian giống cá chúa nên hắn sợ nhé! ( tớ bốc phét cho nó hấp dẫn và vui í nha chứ không hề có thật -)))
Em về phòng nói chuyện với các anh rồi ngủ một mạch đến gần tối. Em có kể về việc người cá nhưng mọi người nghĩ em đùa nên không để tâm mấy. Họ chỉ quan tâm chừng nào em về để họ còn ôm chứ nhớ em quá đi. Thiệt hết nói nổi mà! Vé của em là được đi 2 ngày 1 đêm nên còn lâu em mới về. Mở mắt ra cũng có hơi khuya,trời bắt đầu lạnh, em cũng không ngủ được nữa liền đi ra bờ hồ đó kiếm anh cá nói chuyện. Tiện tay còn đem theo bánh vì em nghĩ anh thích ăn bánh giống em.
Em bước ra nhưng thấy hơi trống vắng. Ảnh đâu rồi ta? Nhìn mãi không thấy em liền áp mặt xuống nước kêu tên anh, em sợ kêu to mọi người nghe là tới công chuyện luôn.
- Anh Cá , Anh Cá! Anh có đó không?
Mặt nước đọng đậy , Fish trồi lên. Nước văng tung tóe, ảnh quậy ghê, chắc thấy em nên mừng.
- Em tới chơi với anh nữa nè! Xem đây em có đem theo bánh cho anh nà
Em chìa bịch bánh ra, mắt hắn sáng lên , trông có vẻ hào hứng.
- C..cảm ơ-ơn!
Khoa ngạc nhiên anh ấy nói chuyện được. Thật ra thì Fish chỉ học lỏm từ những khách du lịch, không uổng công hắn tập nói. Em cũng khá vui, rồi em bắt đầu nói chuyện với hắn.
- Anh ở đây lâu chưa? Anh không sợ bị người ta phát hiện hả?
Hắn gật đầu xong rồi lại lắc. Hắn ngay lập tức trình diễn một màn nhảy xuống nước, quả nhiên là không thấy nữa.
- Ồ đây là cách anh trốn đó hả? Tuyệt ghê!
Cả hai đang vui đùa cùng nhau thì có người bước ra chắc là nghe thấy tiếng động. Phát giác được điều đó hắn nhanh tay kéo cậu xuống nước để tránh bị phát hiện.
Tõm!
- Á!
Người kia nghe được tiếng phát ra thì rọi đèn lại kiểm tra nhưng không thấy gì liền bỏ đi.
dưới nước
Em bị hắn đột ngột kéo xuống nước nên chưa kịp phản ứng. Bốn mắt nhìn nhau, hắn trông dưới nước thật đẹp và em cũng vậy ...
Lần đầu tiên hắn chạm vào con người, mềm mại hơn hắn nghĩ nhiều. Thấy em nhăn mặt , khó khăn thở ra liền buông tay ra để cả hai trồi lên. Vừa lên được mặt nước em thở hổn hển , mém xíu là ngủm rồi hắn mạnh ghê á nhưng mà đâu nhất thiết là phải kéo em xuống vầy đâu! Hắn là người cá nên không thể tức giận được. Em khó chịu trèo lên bờ .
- Người em ướt rồi, em đi thay đồ đây! Anh đi ngủ đi
Em vẫy vẫy tay ý chỉ đi về phòng, mặt hắn trông hơi buồn nhưng cũng đành gật đầu. Hắn nhìn mãi đến khi không thấy bóng em nữa mới chịu lặn xuống. Hắn biết yêu rồi, lại là một con người nữa! Từ trước đến nay anh chị của hắn đều dặn rằng, không được tiếp xúc với con người vì họ rất nguy hiểm. Vì tin đồn hồi lúc là sự thật, hắn thấy một cô bé bị đuối nước nên chạy lại giúp nào ngờ bị người ta tưởng hắn muốn ăn thịt đứa bé. Hắn bị người ta quay quanh đánh và bắt lên bờ . Nhờ có người dân ở đây giúp đỡ, họ đã bảo hắn là vị thần ở đây nên đừng đụng vào và xin họ giữ kín chuyện này. Lúc đó hắn không hiểu tại sao lại như vậy nhưng.. từ khi anh, chị hắn bị bọn họ bắt đi thì hắn mới hiểu. Con người mà biết đến sự tồn tại của hắn thì sẽ không bao giờ để yên cho gia đình và tộc người cá của hắn. Vì lẽ đó nên hắn sống ở bờ hồ nhỏ này, nơi ít ai chú ý. Cứ cách vài ngày sẽ có người đưa thức ăn cho hắn ( người dân ở đây) nhưng hắn không dám xuất hiện, sợ sẽ tái hiện lại việc năm xưa. May thay hắn gặp em, hoá ra vẫn có con người lương thiện và tốt bụng như em còn tồn tại. Hắn thấy vui và tò mò về em lắm nhưng mà em luôn mang theo cá chúa bên người ( nian ) hắn thấy sợ nên không dám tiếp cận, phải làm sao đây? Buồn quá, hắn muốn gặp em nữa, cuộn tròn 1 góc dưới nước để ngủ,hắn mong trời sáng lẹ để hắn được gặp em.
Sáng..
Em thức dậy , ăn sáng xong liền lon ton chạy ra bờ hồ.
- Anh Cá! Anh dậy chưa?
-"..."-
- Ủa ảnh đi đâu rồi?
- Grà!!
Hắn trồi lên vòng tay qua cổ, ôm lấy em.
- A! Anh làm gì vậy, hết hồn à!
Hắn nhìn em, ơ chẳng lẽ đây không phải là cách con người chào nhau à, hồi sáng hắn vừa thấy có 1 cặp làm như vậy mà, trông rất tình cảm.
- Anh muốn ôm hả? Đây anh ôm đi!
Em hiểu ý hắn , chắc là hắn muốn ôm, mà cũng có mất gì đâu nên em cho ôm luôn. Hắn được em ôm , cảm nhận làn da trắng trẻo , mềm mại và ấm áp của em hắn thấy thật hạnh phúc, người em hơi nhỏ, ôm vừa đủ luôn nè.Khác với sự sung sướng của hắn , em thấy hơi ngại , vì hắn ở trần trông rất vạm vỡ , múi nào ra múi nấy hại em đỏ hết cả mặt, vội buông hắn ra.
- Ôm nhiêu...nhiêu đó đủ rồi!Nay em muốn nói với anh một chuyện.
Hắn thấy em cựa quậy nên cũng buông ra, nghiêm túc lắng nghe em nói.
- Hết ngày hôm nay là em đi rồi! Chắc phải tạm biệt anh thôi.
...
Trông hắn vô tri quá chắc không hiểu rồi. Em dùng cử chỉ miêu tả phải đi thật xa và không gặp hắn nữa. Vậy hắn mới hiểu, nhưng khác với tưởng tượng của em hắn không mè nheo em mà trưng ra bộ mặt giận dỗi, buồn bã. Nhìn thấy thế em cũng thấy thương ghê nhưng biết làm sao được...Bỗng hắn thấy bịch cá ngay hông em, hắn liền chỉ chỉ. Nhưng em hổng hiểu hắn muốn cái gì hết. Bỗng một phép màu hiện ra hắn nhảy lên bờ biến thành một con cá chính hiệu ( 🐟 ). Em đứng hình, mãi mới load được. Hoá ra hắn muốn em đem hắn đi cùng.
- Anh muốn em đem anh về luôn hả?
Hắn gật đầu , trông bộ dạng này nhìn hắn mắc cười quá. Cẩn thận bỏ hắn vào trong bọc cá , em vui vẻ dù sao về khoe với mấy ông anh cũng được, cá này hiếm lắm. Định rời đi thì có một bà lão bước tới.
- Này cháu!
Khoa giật mình vội giấu bịch cá sau lưng , lúng túng nói
- Dạ...dạ sao vậy bà?
Bà lão bật cười trước hành động của cậu
- Ôi trời ta biết chuyện của thằng bé, cháu không cần phải giấu!Từ xưa đến nay nó luôn sống như vậy, ta đã làm tổn thương nó và gia đình nó vậy nên ta thấy có lỗi lắm. Nhưng giờ có cháu ta mong cháu sẽ giúp đỡ nó, vì ta thấy cả hai đứa rất hợp nhau!
Khoa đỏ mặt một chút vì cậu cũng hiểu được ý bà muốn nói. Bà là một trong những người nhúng tay vào vụ bắt cóc anh chị của hắn giờ bà thấy việc đó là sai nên hối hận. Hắn thiếu thốn tình cảm nên cậu là mảnh ghép phù hợp để xoa dịu nỗi đau ấy của hắn! Không sao đâu Cá từ bây giờ em sẽ bảo vệ anh ! Em nhìn hắn cười cười.
....
Kết thúc chuyến đi , em trở về nhà mọi người mừng rỡ chạy ra đón em. Em vui vẻ chia quà cho mọi người và cho họ xem những món em mua được ở đó bao gồm cả Fish. Sau khi nói chuyện với mọi người được một lúc em chạy lên phòng kiếm ngay một cái bể kính, thả Fish vào trong. Em sợ ảnh ngỏm vì nãy giờ quên chú ý không biết em bóp chặt vậy ảnh thở được không?
Vừa thả vào Fish liền tung tăng bơi,có vẻ vẫn ổn. Nhưng không biết tại sao trông đầu em lại xuất hiện một giọng nói
- " Cảm ơn em nhiều " -
Em nghĩ mình nghe nhầm, nào ngờ thấy cá nhìn chằm chằm mình
- "Anh đây! Cá của em nè! Anh vui lắm nhưng cái này hơi chật anh biến trở lại được không? Anh hết sức rồi"
Là Cá! Ảnh đang nói chuyện với em! Nhưng mà ảnh nói bằng cách thông qua trí nào em hả kì lạ ghê.
- Ê mà khoan đừng biến trở lại, bể mất!!!
Chưa kịp nói hết hắn đã trở lại hình dạng ban đầu , to gấp đôi chiếc bể của em khiến nó vỡ toang. Tiếng động thu hút mấy anh nhà, họ chạy lên xem em xảy ra chuyện gì.
- Khoa em sao vậy? Có chuyện gì hả anh nghe như có tiếng gì bể á!
- Mở cửa ra thầy xem coi!
Chết chết! Chưa kịp làm gì mà mấy ổng đứng ở cửa rồi. Em vội đẩy hắn vô phòng tắm , dọn sơ rồi mở cửa.
- Ha..ha em không.. không có gì hết! Chỉ là..là cái bình bị bể ấy mà!
Thấy em cứ đứng ở phòng tắm, giọng lắp bắp, ánh mắt né tránh là họ biết em đang nói dối rồi!
- Khoa! Em đang giấu gì phải không?
- Bé lạ lắm nha? Có gì khai ra cho thầy coi!!
- Khoa nói đi Đạt sẽ giúp mà!
- Em nói đi Khoa, không ai trách em đâu!
Thấy mọi người lo lắng cho em quá nên em cũng đành nói ra sự thật , mở cửa ra cho họ xem. Cảnh tượng bên trong khiến họ sốc một con cá to tổ chảng đang nằm trong phòng tắm của em. Ể là người cá mà em có nhắc tới!
- Mọi người... chuyện là...
Sau khi giải thích tỉ mỉ mọi người đã hiểu và cũng đôi phần thông cảm cho hắn. Quả nhiên ngay khi em đưa cho mọi người xem , ai cũng nhận ra con cá này có vấn đề! Cả đám kéo Fish ra quay quanh hắn quan sát. Fish bị nhiều người nhìn nên hơi run rẩy nhìn em cầu cứu.
- Đây là Fish, người cá trong truyền thuyết mà em nói đó! Mà ... Mấy anh đừng nhìn ảnh nữa ảnh sợ kìa
- Hmm nhìn cũng đẹp đó! Mà em mang tên này về chi vậy? Cái mặt thấy khó ưa ghê
Đó là Lai Bánh , câu trước vừa khen câu sau đó đã chê.
- Em thấy ảnh tội nên mang về, bộ không được hả.
- Không phải không được , nhưng mà .. nuôi tên này hơi cực đấy? Em có chắc là nuôi được không?
Vấn đề này đúng là hơi khó nhưng không sao em lo được!
- Tất nhiên em sẽ lo cho ảnh mà! Em đã hứa là sẽ bảo vệ ảnh rồi
Em nhìn hắn cười rồi xoa đầu hắn, hắn cũng cảm kích ôm chầm lấy em, cái đuôi vẩy vẩy chắc là nghe vui khi hiểu được lời em nói.
Sau khi được sự cho phép của mấy anh, em bắt đầu hành trình nuôi cá. Sáng trưa chiều mỗi ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Cả hai dính nhau 24/24 không tách ra 1 giây nào. Điều đó khiến cả đám khó chịu. Vì em lo cho cái tên Fish đó nhiều hơn mấy anh nữa, gần 1 tuần mà chẳng ai được ôm ấp em khiến họ bắt đầu khó chịu. Nhìn xem tên Fish kia được em nuôi mập thây ra rồi, tưởng chừng lúc em ngủ, nó nuốt em luôn ấy. Chẳng lẽ họ xuất hiện tình địch là một con cá hả trời!??
Trên phòng em
Khác với sự khíu chọ của mọi người em đang rất vui mà tắm rửa cho hắn, vẩy của hắn bắt đầu lột ra rồi kìa.
- Oa vẩy anh tróc rồi! Đây là thời kỳ lột xác nhỉ? Không biết anh sẽ như nào ha? Mong đợi ghê
- Ừ anh cũng vậy!
Hắn và em vì cũng tiếp xúc với nhau nhiều nên hình thành thần giao cách cảm nhưng chỉ mình em nghe được.
- Ok xong rồi đó anh nằm ngủ đi! Em cũng ngủ đây.
Em để hắn trong bồn tắm rồi trèo lên giường ngủ. Bình thường cũng vậy, em không cho hắn ngủ chung vì em nói người hắn ướt nhẹp à em ngủ không được nên nghiêm cấm hắn trèo lên giường! Buồn ghê nhưng mà không sao, đợi em ngủ say rồi trèo ra ngắm em ngủ là được. Mà không hiểu sao hôm nay hắn thấy cơ thể mình lạ lắm, vẩy tróc ra liên tục khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cơ thể hắn nóng bừng tưởng chừng như thiêu đốt hắn vậy. Hắn khó chịu thều thào kêu tên em.
- K..khoa!
Tiếc là em ngủ mất rồi, hắn chịu không nổi liền gãi mạnh phần vẩy khiến nó tróc ra hết , vảy tróc đầy cả bồn tắm, lộ ra một đôi chân! Hắn mừng rỡ, mình có chân rồi? Vậy hắn sẽ giống em đúng không, sẽ được ở bên em mãi mãi. Hắn vui vẻ, cố lết ra khỏi bồn tắm , mới có chân nên hắn không quen đi chỉ có thể lê lết đến giường em.
Hắn không giấu nổi niềm vui, trèo lên người em, đưa tay vuốt ve mặt em. Lúc em ngủ cũng trông thật đẹp, con người này phải thuộc về hắn...
Hắn bắt đầu thở dốc, mặt đỏ bừng, theo hắn nhớ thì đây là kì sinh sản của người cá. Cái phía dưới của hắn cương cứng đến phát đau, khó chịu quá đi mất! Hắn gục mặt vào hõm cổ , hít lấy mùi hương của em, bàn tay không yên phận mò mẫn người em.
- K-khoa.. giúp anh với..anh khó chịu quá hic!
Mặt hắn như con nít mất đồ chơi, mếu máo với em. Em cũng bị tiếng khóc đánh thức. Mở mắt ra em thấy hắn ngồi trên người em , mặt không ngừng khóc lóc
- Cá!? Anh sao thế, sao lại khóc? Anh bị sốt hả người anh nóng quá nè!!
Em bật dậy, nhẹ nhàng kiểm tra hắn như nào nhưng em phát hiện ra phần dưới của hắn không còn là đuôi cá nữa!
- C-hân! Anh có chân hả??
Em đỏ mặt , hắn không mặc đồ, em nhìn thấy cái đó của hắn...to quá!
- A-anh sao vậy? Đừng khóc em thương em thương nè!
Em thấy hắn cứ khóc nên nhẹ nhàng ôm hắn an ủi, vuốt vuốt lưng cho hắn bình tĩnh. Sau một lúc hắn cũng im, cả hai im lặng , bầu không khí hơi ngượng nên em mở lời trước.
- Để..để em đi lấy quần áo cho anh nhé?
Em ngoảnh mặt đi không dám nhìn hắn, hắn nhăn mặt vội đè em xuống giường.
-!?
-Đ-đừng đi mà..
Hắn gục mặt lên ngực em chầm chậm nói. Nhưng hắn nói vậy em cũng không biết làm sao? Em không biết hắn bị gì hay hắn muốn gì cả.
- Anh muốn gì..?
-----------------
Và khi thấy cái đó của hắn cương lên, thêm khuôn mặt đỏ bừng em biết hắn muốn làm gì rồi.
- Anh có..chắc không đó? Em là con người mà...
- Chắc! Anh muốn em mang thai con của anh!!
Thấy hắn hùng hổ như vậy em cũng ngượng ngùng gật đầu, nói không vấp chữ nào luôn.. Em nhớ lại cách làm tình, thường thì sẽ là bước dạo đầu. Tất nhiên rồi không nới lỏng thì cái kia của hắn đâm em chết mất. Em quay người lại hắn , đưa hai ngón tay ra sau tự nới lỏng cho bản thân. Em rất ngại nhưng vì ảnh không biết nên em mới tự làm đó!
-A..
Hắn ngồi phía sau nhìn em đang tự xử, tiếng lép nhép vang lên trông thật thích tai. Hắn thấy phía dưới càng phát đau nên không chịu được liền nhấc mông em lên, đút lưỡi vào trong miệng huyệt. Chiếc lưỡi dài đảo lộn bên trong khiến em giật nảy , lưỡi hắn nóng quá! Rất nhanh hắn chạm đến điểm sướng trong em, em rên rỉ bắn ra.
- Ah-! Chỗ đó..hic!!
Hắn rút lưỡi ra, người em mệt nhoài , nằm xuống thở không ra hơi. Chưa kịp thở cho đã, hắn nâng mông em lên đặt ngay dương vậy, gấp rút muốn đút vào trong.
- Từ từ.. anh muốn đút vào à!? Em chưa chuẩn bị- Cá!!
Phập
Em không kịp nói hết đã bị hắn đâm cái phập vào. Cái của hắn to quá, bụng em nhô lên, hic đau quá, em thở không được. Em run rẩy , tay đẩy hông hắn ra, mong hắn dừng lại.
- C-á!! Em đau...
Toàn thân em run rẩy , cái của hắn chắc phải to gấp 2 lần của em. Mà hắn giữ em chặt quá , em không giãy được.
Biết vậy không đồng ý cho hắn làm rồi, ngốc quá đi!! Ai cứu em với!
  Trông lúc em đang khó khăn điều chỉnh cơ thể thì hắn lại thấy sướng điên, vách thịt trong em ôm chặt lấy hắn, bên trong em ấm quá hắn cảm thấy rất thích. Quả nhiên chỉ có em phù hợp để mang thai con của hắn. Hắn bắt đầu di chuyển, nhấp nhẹ được vài cái liền chuyển thành thúc nhanh, đâm bành bạch vào trong em. Đại não em ngay lập tức bị cơn khoái cảm đánh ập vào, trong người như có tia điện, nước mắt chảy ra vừa sướng vừa đau khiến hai mắt em không nhìn rõ một điểm nữa, lưỡi nhỏ cũng lè ra, nước bọt chảy đầm đìa trên gối.
- Ah..ah..a..ư..
Cảm giác vừa sướng vừa đau khiến em mất cảm giác toàn thân, phía dưới em bắn không ngừng. Điểm sướng của em cũng bị dương vật to của hắn đè nghiến.Cả người lẫn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Cứ đà này em xỉu mất, hắn mạnh bạo quá!
Cả người hắn toàn là cơ bắp,nổi gân cuồng cuộn , nhưng mà vẫn sung sức lắm. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác làm tình mà còn là người mình thích nữa ai chả sướng~ Hắn thoả mãn vừa thúc vừa bắn đầy trong em mà không ngừng nghỉ. Nơi giao hợp liên tục chảy nước, ướt hết ga giường, dù đã biến thành chân nhưng hắn vẫn còn đuôi ở phía sau. Cái đuôi ngoe nguẩy quấn chặt lấy chân em, như thế cũng đủ biết hắn sướng lắm rồi. Hắn vừa làm vừa gọi tên em.
- Khoa... Khoa...khoa!
Em không còn nghe thấy gì nữa, đầu em trắng xoá , cả người gục hẳn xuống giường, không còn sức để chống đỡ nữa. Phía dưới của em bắn hết nổi rồi, hắn vừa thúc mà còn vừa ra nữa sao mà chịu nổi , bụng em vỡ mất! Bỗng em cảm thấy bên trong lớn hơn, hắn sắp ra rồi. Em hoảng vội giãy ra nhưng bị hắn kẹp lại.
- Cá!! Không..a..a...được!Em chết mất!!
Hắn cúi người xuống, ôm ghì lấy em một tay kẹp bụng một tay kẹp cổ em mà phóng thích.
- Rừ! Nhận lấy và mang thai con anh đi!
Em lên đỉnh sau khi hắn bắn đầy vào trong, nhiều quá, miệng huyệt phải nhả bớt ra ngoài. Hắn vẫn ghìm chặt em, bắn đến giọt cuối cùng mới chịu thôi. Em cứng miệng, lòng ngực phập phồng, em buồn ngủ quá , cả người em mệt mỏi , em muốn ngủ..
Hắn sau khi đã thoả mãn thì rút ra, lật người em lại , tay hắn nhấn lên bụng em.
- Con của anh nè!
- Ư! Hic đừng!
Em mắt nhắm mắt mở cằn nhằn hắn, giờ hắn mà làm nữa là em đi luôn đó.
- Em mệt...ngủ ây-
Nói xong em ngất luôn, nhưng tay em vẫn nắm tay hắn, anh đợi đi ngày mai em sẽ xử anh!!
Hắn nhìn thấy vậy, lòng tràn ngập hạnh phúc , đan chặt tay em, không quên hun lên môi em như hằng ngày khi em đã ngủ.
- Ngủ ngon Khoa, anh yêu em ♡
-------------------<3--------------------------
Sáng hôm sau, Red là người lên gọi em dậy. Vì anh cứ thấy bất an chỗ nào ấy, tối qua anh nghe tiếng động ở phòng em nhưng mà nghĩ là do tên Fish kia quậy thôi nên cũng để ý mấy. Gọi mãi mà sao không thấy em trả lời chắc là còn ngủ nên anh mở cửa phòng ra mà vào luôn.
- Chậc! Con cá chết tiệt kiaaa!
Khung cảnh ập vào mắt anh là tên Fish không còn là người cá nữa mà đã trở thành con người có chân đàng hoàng, cả người hắn thoả thân , đang ôm chặt cứng em mà ngủ , đuôi nó quấn em muốn ngạt thở kìa! Mặt trông rất thoả mãn và....cả đống tình yêu của em và hắn lên láng trên giường sau cuộc làm tình hôm qua. Red tức điên, vội kéo em ra khỏi hắn và ngay lập kêu dàn hậu vệ lên đây xử tên cá kia. Em cuối cùng cũng được cứu và tên cá kia thì bị đem thành cá nướng trong lò vi sóng =)))
------------- 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜 --------------
Hết rồi á chương này có hơi phi lí và đôi phần ảo ma canada vì mình vẫn còn non tay lắm chủ yếu mình muốn sìn otp thôi ạ! Nếu mọi người cảm thấy không hợp lí hoặc có cái gì đó sáng tạo thì góp ý cho mình với nha! Mình cảm ơn mn đã đọc 🤲💗
Mình hơi lười nên một lần là làm 1 chương dài như vậy cho mọi người đọc đã luôn (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~ 💕









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro