RedKhoa : Anh Ghen ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa là một Song Tử chính hiệu khi mà cậu luôn luôn muốn trêu chọc anh người yêu mình ghen lên ( Tớ cũng là SoT T6 , sinh 09/06/2003 nên tớ dựa vào để viết )

Người yêu em ở đây cụ thể là anh Phạm Vũ Hoài Nam biệt danh là Red 23tr , bad boy của nhóm . Nói anh là Bad thì tội anh lắm vì anh một lòng 1 dạ chỉ có duy nhất 1 mình em thôi chứ không có ý ve vãn người khác đâu

Như mọi hôm , em đang nghĩ kế để chọc anh người yêu mình ghen thì bỗng thấy anh phía dưới nhà đang nói chuyện với 1 cô gái khác . Em cũng ghen chứ...thấy họ cười nói rồi cô ta còn nắm tay anh , trước khi rời đi còn ôm anh làm em khó chịu vãi lồn . Không chỉ em thấy mà phía dưới các thành viên khác cũng nhìn thấy và họ cử Lạc Lạc Công Chúa lên để đàm phán với em , họ chỉ dám bên ngoài cửa thôi vì sợ em chửi

Khi Lạc Lạc đi vào thì thấy em đang ngồi trên ghế , mặt úp xuống bàn người em run lên từng hồi . Lạc đi lại đặt tay lên vai em an ủi

Lạc Lạc : Khoa...em thấy rồi hả

Em vội lau nước mắt ngước lên nhìn Lạc Lạc

Tấn Khoa : Chắc là bạn ảnh thôi...nên là em không quan tâm đâu Lạc đừng lo nha

Bên ngoài thấy không ổn liền đi vào mọi người ngồi quanh em để dỗ dành an ủi

Ngọc Quý : Anh Red chắc đang nói chuyện với bạn thôi....chắc vậy

Hữu Đạt : Bạn gì mà nắm tay rồi ôm nhau thế anh

Lai Bâng : Em trả đũa nó là được mà

Lai Bâng vừa nhét kẹo vào mồm thì.mọi người quay ra nhìn

Hoàng Phúc : Nói gì vậy Bâng...mày xúi Khoa cặp với thằng khác hả

Lạc Lạc : không ngờ Bâng zay đấy

Lai Bâng : Không có...ý là một đứa đóng giả làm mập mờ với Khoa đii rồi Khoa dỗi , lạnh nhạt với anh Red như thế là trả đũa ảnh , lúc đó mọi người sẽ hỏi lại xem người con gái đó là gì của anh Red vậy là ổn mà

Mọi người gật gù đồng ý , chỉ có em là cúi mặt không nói gì . Lạc Lạc vỗ vai em

Lạc Lạc : Tớ để đóng vai đó cho

Hữu Đạt : Thôi Lạc ơi tha Khoa đi để ai đó khác đi

Ngọc Quý : Hay Đạt đi..tại Đạt cũng thân với Khoa nhất rồi

Mọi người đều tán thành , Hữu Đạt cũng đồng ý , chỉ cần là giúp em..anh sẽ làm mọi thứ

Tấn Khoa : Liệu có ổn không anh ? Em sợ...

Lai Bâng : dù gì cũng là người yêu em mà nên ảnh sẽ không làm gì em đâu đừng sợ

Cứ thế một kế hoạch thần kín bắt đầu

Sáng hôm sau em làm theo lời mọi người

Em đã lơ anh khi anh hỏi em

Hoài Nam : Khoaa em ăn gì không anh mua cho

Em quay đi nhấc máy gọi cho Đạt

Tấn Khoa : Alo Đạt ơi đi ăn với Khoa không ? Okee vậy chúng ta đi ăn đi

Em tắt máy rồi quay ra anh

Tấn Khoa : em không đi anh đi ăn đi không cần mua cho em

Hoài Nam : Ơ...khoan đã Kho-

Từ trên lầu Hữu Đạt chạy xuống , cổ áo có vểnh lên thì em đi lại chỉnh lại cho cậu . Hành động đó làm Hoài Nam không vừa mắt nhìn Hữu Đạt đang cười đùa với em

Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài , anh ngớ người...phải...là NẮM TAY ĐỊT MẸ ANH ĐÉO THÍCH . Anh định đi lại thì Lai Bâng vội gọi anh lên để nhờ chút việc nên anh đành liếc Đạt một cái rồi quay đi

Bên ngoài

Quý , Lạc , Zeref đã đứng đợi sẵn , chỉ đợi 2 người đi ra . Vừa ra ngoài thì em đã buông tay Đạt ra

Tấn Khoa : Mọi người ơi...em thấy ảnh liếc nhìn sợ lắm hay là-

Ngọc Quý : Không được...hôm qua anh Rin còn để chị ta ôm bây giờ em với Đạt chỉ nắm tay thôi còn chưa là gì đâu

Lời xúi dại của Quý đã khiến mọi người bị thuyết phục , mọi người cũng đồng tình , em nghĩ lại cảnh hôm qua thì cũng thầm đồng ý rằng...anh đã sắp hết yêu em rồi

Bên trong nhà , Hoài Nam với gương mặt khó chịu đi lên phòng Lai Bâng

Hoài Nam : Gọi cái gì ? Nhanh lên tao còn có việc

Lai Bâng : Em định nhờ anh chút việc mà xong rồi nên thôi . Sao anh cau có vậy ?

Hoài Nam : Má mày tao đang định-

Lai Bâng : Là chuyện của Đạt và Khoa hả ? Mấy nay em thấy hai đứa cũng thân nhau lắm đấy anh cẩn thận kẻo mất ẻm nha

Lai Bâng đùa đùa với Hoài Nam nhưng mặt anh sớm đã đen nghịt lại , khó chịu mà quay đi ra ngoài đóng cửa cái RẦM bên dưới mọi người còn giật mình

Lạc Lạc : Trời ơi sao mà quỷ đó đóng cái cửa to zay

Tấn Khoa : Có khi nào Lai Bâng lại nói gì rồi không

Hữu Đạt : Với tính anh Bâng khéo ảnh lại bơm đểu vài câu cho câu chuyện rồi

Ngọc Quý : Trời hai đứa Bâng bảo Red đang xuống nhanh nhanh đi đi không ổng lại xông ra bây giờ

Hai người nghe vậy liền chạy nhanh ra ngoài , ba người thì vội chỉnh lại biểu cảm rồi đi vào nhà

Mở cửa đã thấy Hoài Nam từ cầu thang đi xuống

Lạc Lạc : Red không đi ăn với Khoa à ?

Hoài Nam : Ẻm đi ăn với Đạt rồi...tck

Anh khó chịu , mặt cứ hằm hằm nhìn mọi người

Ngọc Quý : Anh bị cho ra dìa rồi bây giờ ẻm chỉ có Đạt thôi :)) Khéo hôm qua anh ôm gái mà bị Khoa thấy

Zeref : Có hả ? Sao anh không biết vậy ? Vậy chắc là Khoa thấy rồi :)

Anh ngơ người , hôm qua sao ? Anh ôm ai ?

Hoài Nam : Bao giờ ?

Mọi người cũng không giả ngơ nữa , Lai Bâng từ trên tầng đi xuống

Lai Bâng : Tối qua bọn em có thấy anh ôm một cô nào ngoài cửa GMH ấy...nhưng mà không biết Khoa đã thấy chưa thôi chỉ sợ ẻm thấy rồi lại nghĩ linh tinh

Lạc Lạc : Đúng đấy Khoa mà nó overthinking lắm sợ nó nghĩ nhiều mà-

Hoài Nam : Hôm qua mọi người thấy rồi à ?

Mọi người chết đứng...thấy rồi ? Ý anh là sao ?

Zeref : Ý mày là sao Nam ? Mày nói câu nghe ý gì vậy ?

Lai Bâng : Đừng nói là anh trêu đùa với Khoa nha ? Mụ đó đừng bảo đó là Ánh Nhi nha ?

Ngọc Quý : Anh...anh đừng bảo là anh định quay lại với ả nha Nam bọn em không đùa đâu ?

Hoài Nam : Không phải Ánh Nhi đấy là bạn của anh Hoàng Minh Anh , mai nó cưới vợ nên mời anh đến dự thôi . Với cả...Minh Anh nó còn là đứa tác hợp chỉ anh cách tán Khoa mà ?

Cả đám thở phào nhẹ nhõm , tưởng đâu anh Nam đang định phản bội em út chứ . Nhưng cũng không vì thế mà anh tha cho mọi người

Hoài Nam : Còn vụ của Khoa và Đạt ? Sao em ấy lại bơ tao ? Chúng mày bơm đểu gì à ?

Hoàng Phúc : Ai lại bơm đểu làm gì đó giờ Khoa với Đạt thân nhau vậy mà chỉ là anh không để ý thôi...

Anh đang điên máu vô cùng anh phi thẳng ra ngoài mà đi tìm em

Ngọc Quý : MỌI NGƯỜI GỌI CHO KHOA VỚI ĐẠT NHANH LÊN ĐỂ ỔNG MÀ TÌM THẤY LÀ TOANG CẢ LŨ ĐẤY

Mọi người nháo nhào lấy điện thoại ra , người nhắn người gọi người spam tin nhắn cho em và Đạt

Phía em và Đạt

Tấn Khoa : Mọi người nhắn nè Đạt....

Hai người lấy máy ra đọc thì thấy hơn 200 tin nhắn từ mọi người trong đội

Hữu Đạt : " Hai đứa mau trốn đi...Hoài Nam ảnh đang đi tìm 2 đứa đấ-"

Tấn Khoa và Hữu Đạt đọc xong mà xịt keo , hai người vội chạy nhanh để tìm chỗ trốn nhưng chưa kịp đi thì đã thấy Hoài Nam đang đi lại

Hoài Nam : ĐINH TẤN KHOA EM LẠI ĐÂY

Anh gằng giọng đi lại kéo em về phía mình

Tấn Khoa : Ah- đau em anh bỏ ra đã em đang đi với Đạt mà có gì về nhà nói

Hoài Nam : Em còn có tâm tình ở đây với nó à ? 1 là em nghe anh 2 là em đừng trách anh vô tình

Hữu Đạt : Anh Red từ từ nói em với Khoa đang đi ăn mà-

Anh vất xe cho Đạt rồi kéo em rời đi

Tấn Khoa : Đạtt cứu em

Hoài Nam : Đi xe về GMH đi tối về tao nói chuyện với chúng mày

Anh điên thật rồi , Hữu Đạt chỉ đành nghe theo mà đi xe về GMH kể cho mọi người

Phía em và anh , anh ghen lắm rồi . Anh kéo tay em vào thẳng khách sạn mà Lotti ( Hoàng Minh Anh ) làm chủ , bước vào trong em nhận ra ngay người phụ nữ hôm qua anh ôm ở trước cửa GMH đang ôm một cô gái trong lòng

Tấn Khoa : Ơ...cô-

Minh Anh : Tuyệt nhỉ :)) chào hai ngườ-

Hoài Nam : 1 phòng VIP

Anh quăng thẻ cho cô rồi kéo em đi

Minh Anh : PHÒNG 406 NHÉ TẦNG 4 RẼ TRÁI

Ánh Nhi : Khổ Tấn Khoa rồi chồng ha ?

Minh Anh : Hahahahahha anh nghĩ là vụ hôm qua rồi

Phía anh và em , anh kéo em nhưng em than đau nên anh bế em thẳng lên tầng , anh đạp cửa cho nó mở ra rồi lẳng em lên giường

Tấn Khoa : Anh...anh có gì từ từ nói đã anh ơi

Hoài Nam : Em thích nắm tay Đạt nhỉ ? Em thích nắm tay đến thế thì để anh nắm tay em ha ?

Anh lao tới đè em xuống hôn lấy môi em rồi luồn tay vào áo em mà sờ soạng làm em hoảng sợ không thôi

Tấn Khoa : Từ..từ đã anh Rin

Em cố đẩy anh ra nhưng lại càng làm anh ghen hơn , anh ngẩng lên nhìn em đang thở gấp dưới thân , môi bị mình chà đạp đến đỏ sưng và mặt lại đỏ ửng tay dơ lên che miệng

Tấn Khoa : " Thóng Lai Bâng anh hại em rồi " Em xin lỗi...như-

Chẳng để em nói hết câu anh đã kéo kéo bung cúc chiếc áo sơ mi em mặc trên người rồi cúi xuống hôn khắp cơ thể em , tay anh ngắt nhéo nhũ hoa , lần đầu em làm với anh nên cảm giác rất lạ...em lấy che che miệng ngăn không cho tiếng phát ra , anh kéo tay em xuống rồi cắn mạnh vào nhũ hoa làm em rên lên

Tấn Khoa : Ah..khoan..anh anh làm gì vậy Hoài Nam..

Hoài Nam : Cho em 23tr đấy em nhận đi

Tấn Khoa : E-Em không cần 23tr của anh đâu anh đi xa em raa

Anh chẳng quan tâm em nói gì cả , anh chỉ biết là nay em làm anh khó chịu vô cùng tận

Hoài Nam : Em dạo này thân với Đạt quá mức rồi đấy anh không thích em thân với ai cả đâu . Đã vậy em còn nắm tay cậu ta rồi thiếu điều em hôn cậu ta trước mặt anh không ? Em cũng phải nghĩ cho anh chứ ? Anh cũng biết ghen mà ?

Tấn Khoa : Bộ mình anh biết ghen hả ? Em cũng ghen chứ bộ đêm hôm anh và chị ta ở dưới nhà ôm ấp nhau anh nghĩ em không ghen à ? Anh còn thân với chị ta như vậy thì em  thân với Đạt có gì sai à ? Em thân với ai kệ em cho dù em có lên giường với người ta cũng kệ em đi . Em ghét anh

Hoài Nam : Em nói gì ? Em dám nói lại không ?

Tấn Khoa : Em nói là em ghét anh-

Chưa kịp dứt câu anh đã lột thẳng quần cậu ra rồi nhấc hông cậu lên để chân em lên vai rồi trực tiếp đâm vào làm em chết điếng , não bộ chưa xử lý kịp thì anh đã cúi xuống hôn lên người em tạo ra đủ vết xanh đỏ tím . Não bộ xử lý xong cũng là lúc em đang nằm dưới thân anh , hậu huyệt của em co bóp dịch non tiết ra để anh dễ dàng ra vào , em thì đau đến mức cào cấu loạn trên người anh

Tấn Khoa : Ah~...hức..ư...anh điên à...a..ah~ anh...rút ra..nh-nh...anhh đi Nam...hức...ư

Hoài Nam : Em ghét anh cơ mà ? Sao ? Em ngủ với ai chả được ? Thế thì ngủ với anh đi để em ghét anh một thể ?

Tấn Khoa : Hức...ư..em không ghét anh...ah~...ưm~..em không...ghét ...anh~

Anh mỉm cười rồi bắt đầu động làm em sợ càng thêm sợ , cảm giác đau nhói làm em rên la , bấu chặt anh hơn còn anh cảm nhận được của em đang hút anh vào tận sâu không muốn cho anh rời ra . Kẻ sướng người đau anh cứ nhấp theo nhịp còn em chỉ biết dưới thân anh mà nhấp theo từng nhịp của anh nhưng không thể theo kịp . Em cắn vào vai anh làm anh gầm nhẹ lên nhưng nhìn lại em bị anh cắn cho không còn chỗ nào để cắn nữa có chỗ còn chảy cả máu làm anh hãnh diện nhìn vết tích anh để lại tren cơ thể em

Tấn Khoa : Ức...Nam...Nam em ưm...không nhìn được nữa rồi ah~...hức...ư...ah

Anh ác lắm , anh bịt đầu lỗ nhỏ của em lại,  không cho em xuất ra còn anh thì làm nhanh hơn . Em vừa mệt lại còn tức điên với anh người yêu nên em vừa rên la vừa cầu xin anh

Tấn Khoa : Hoài Nam...anh ah~..anh ác...ức..cho em ra đi mà.. hức...ưm~

Hoài Nam : Thế em còn ghét anh chứ ? Em còn muốn ngủ với ai không ?

Tấn Khoa : Em không ghét Nam nữa...ức...~..hức...e-em..ah~...em yêu mỗi anh thoii...ức .ư..

Anh hài lòng mà buông tay , chất lỏng đặc sệt bắn lên eo em và áo anh nhưng anh cũng hài lòng ôm chặt em vào lòng rồi bắn vào trong em

Anh chẳng tha em mà hành em từ giờ này đến giờ khác , khắp căn phòng đâu đâu cũng là vết tích của  hai người , âm thanh cho tới tiếng va chạm da thịt , tiếng rên rỉ , khóc lóc  , van xin đều bị tường cách âm ngăn không cho lọt ra ngoài . Cứ vậy em bị anh hành cho tới chiều , lúc em ngất cũng là lúc anh biết bản thân làm quá rồi...anh dọn dẹp rồi nhắn cho mọi người

Hoài Nam : " Anh với Khoa có chút việc tối mới về nên mọi người gọi đồ ăn ngoài không cần gọi phần cho anh với Khoa đâu "

Anh nhắn xong cũng cúp diện thoại rồi ôm em vào lòng , anh nghĩ lại lời em nói " Anh ôm chị ta giữa đêm vậy em cũng biết ghen chứ " làm anh vui không thôi . Hóa ra em yêu của anh khi ghen lại dễ thương như vậy , anh ôm em vào lòng xoa tóc em rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bên GMH

Ngọc Quý : Đã he đã he...tối mới về lận

Hữu Đạt : Nãy em thấy ảnh dẫn Khoa đi đâu rồi nên đưa xe em về nè...ảnh còn bảo tối ảnh về là chúng ta tới số

Lai Bâng : Nhưng lo cho Khoa trước đi kìa...không biết ẻm có bị hành cho ra bã không nữa

Hoàng Phúc : Giờ ai cứu nổi chúng ta đây....Lạc Lạc nhắn cho Khoa chưa

Lạc Lạc mải nhìn điện thoại thì nhận được 1 bức ảnh , Hoài Nam chụp phần cổ của em chi chít vết cắn mà cũng ngượng

Lạc lạc : Không ai cứu được Khoa nữa chúng mày ạ quả này là tàn cúc rồi ẻm tàn cúc mình tàn đời rồi 

Mọi người ở GMH còn đang sợ hãi thì bên kia 2 người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành , bức ảnh là do Hoài Nam chụp rồi gửi để ngầm cảnh báo ảnh mới phạt xong Khoa thôi còn mọi người thì tối sẽ biết...

Em nên nhớ anh không thích thằng nào động vào em , càng ghét em thân với thằng khác . Anh có tính chiếm hữu lắm nên em đừng làm anh ghen nữa...anh sẽ không biết mình hành em như nào đâu nên em yêu hãy nhớ Hoài Nam yêu duy nhất Tấn Khoa thôi nên em đừng chọc anh ghen nữa . Hôm nay là lời cảnh cáo em nhưng lần sau sẽ còn kinh khủng hơn như vậy nữa đấy


Khi em tỉnh dậy thì thấy anh người yêu nằm bên cạnh , em cầm gối đập vào người anh làm anh tỉnh giấc

Tấn Khoa : ANH BỊ ĐIÊN À HOÀI NAM ANH LÀM CỔ EM NHƯ NÀY RỒI SAO EM LIVE

Em giận dỗi mà liếc anh , anh cười cười rồi tay vươn tới đè em xuống giường

Hoài Nam : Sao ? Ai bảo em chọc anh ghen ? Em bảo ghét anh cơ mà ?

Tấn Khoa : Ai bảo anh ôm người con gái khác ? Còn hành em cỡ này em ghét Hoài Nam

Nghe thế anh bất lực dọa em

Hoài Nam : Em ghét anh à ? Thế anh cho em thêm 23tr đến bao giờ em yêu anh thì thôi nhé ?

Em ngại điên lên được sao anh người yêu em có thể mặt dày như vậy nhỉ ? Em chùm chăn kín mít rồi kệ anh , anh cũng nằm xuống ôm em vào lòng để dỗ em . Tình yêu của anh là thế đấy , anh chỉ yêu em và sẽ không có vụ phản bội em lần nào cả

Hoài Nam rất yêu Tấn Khoa , anh luôn yêu chiều mà dành cho em những thứ tốt nhất . Anh cũng hay ghen nhưng chỉ khi ghen anh mới có thể thấy rõ hơn là anh yêu em nhường nào ♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro