[ redkhoa ] mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu mưa, nhờ cơn mưa mà anh gặp được em

Nhưng anh cũng ghét mưa
Vì chính cơn mưa mang em đi mất"

______________________

Warning: OOC, truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, yêu cầu không áp dụng ngoài đời thật, không đem truyện của tác giả lên bất cứ một ứng dụng khác khi chưa có sự đồng ý
Xin cảm ơn!!!

_______________________

Sài Gòn đổ con mưa lớn

Hoài Nam kết thúc phiên live 2 tiếng, chào các bạn fan rồi tắt máy

Hắn đứng dậy rồi tiến lại phía cửa sổ, châm một điếu thuốc, vị thuốc lá tràn ngập khoang phổi hắn

Trời lại đổ mưa rồi, ghét thật đấy, hắn lại nhớ em rồi nhưng em nhỏ của hắn...rời bỏ hắn, rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này mà đi rồi. Một năm kể từ ngày em rời đi, một năm hắn ôm nỗi nhớ em da diết.

Hoài Nam chẳng thích mưa chút nào, nhưng nhờ chính cơn mưa ngày hôm ấy mà hắn gặp được em

Ngày hôm ấy, Sài Gòn mưa lớn, Hoài Nam đứng dưới mái hiên bệnh viện chán nản nhìn ra ngoài, hắn đến bệnh viện thăm một người bạn, xui xẻo thế nào mà đúng hôm trời mưa hắn lại chẳng mang ô, cũng chẳng có áo mưa. Nhìn mưa càng ngày càng lớn, hắn tính cứ vậy đội mưa chạy ra bắt xe luôn thì đột nhiên một chiếc ô  nhỏ xuất hiện trước mặt Hoài Nam, kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ đều đều vang lên

" Anh tính cứ vậy mà đội mưa về hả, mưa lớn lắm, đội mưa là sẽ bị bệnh đó. Anh cầm lấy ô này che đi"

Một bạn nhỏ, mà thực ra bạn nhỏ này cao hơn cả anh cơ, tuy cao là thế nhưng bạn nhỏ ấy rất gầy, trên người là bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, làn da em nhỏ rất trắng nhưng lại có phần nhợt nhạt giống như bị bệnh lâu năm . Nhưng em nhỏ lại có một khuôn mặt rất khả ái, ráng cười vẫn còn đọng nhẹ lại trên gò má em, đặc biệt là đôi mắt em , đôi mắt long lanh ánh lên sự thuần khiết, trong trẻo tựa như hồ thu. Em đứng đó, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng dịu êm, tựa như một mặt trời nhỏ, mặc cho bên ngoài mưa vẫn phủ trắng trời. Hoài Nam ngẩn ngơ nhìn em, trái tim rung động mãnh liệt, em nhỏ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, tưởng hắn chưa nghe thấy nên lại nhỏ nhẹ nói lại

" Anh ơi ! Anh mà không mau về nhà sớm là xíu nữa mưa sẽ lớn hơn đó"

" À à cho anh xin lỗi em nhé, nãy giờ anh không nghe thấy"

" Dạ, không sao đâu, anh mau cầm lấy ô nhanh đi, em thấy hình như mưa lại nặng hạt hơn nữa rồi"

" Cảm ơn em nhé ! Anh hứa sẽ mang trả lại ô cho em. Tên anh là Hoài Nam, Phạm Vũ Hoài Nam"

" Em tên là Tấn Khoa, Đinh Tấn Khoa. Anh cứ mượn ô bao giờ trả em cũng được, dù sao em cũng ở viện suốt không à. Em ở phòng XXX bên khoa tim mạch á, anh cứ mang qua đó trả em nha"

" Ờ được rồi. Mà anh hỏi câu này, em muốn hay không muốn trả lời cũng được nha. Em bị bệnh nặng lắm hả ?"

" Hì, em bị tim bẩm sinh á. Thôi đến giờ em phải uống thuốc, anh về đi, hẹn gặp lại anh nha"

" Ừm , sớm gặp lại"

Nhìn bóng lưng em nhỏ rời đi rồi lại nhìn xuống chiếc ô nhỏ đỏ rực, Hoài Nam mỉm cười, có lẽ sau này hắn sẽ đến bệnh viện thường xuyên hơn rồi

Từ ngày hôm đó, Hoài Nam rất hay đến bệnh viện để được gặp em nhỏ, mỗi lần đến đều sẽ mang cho em một món quà nhỏ mà em thích. Tấn Khoa thích kẹo dâu, hắn mua cho em cả một thùng kẹo dâu, em nói em thích em thích gấu bông Nian, anh không ngần ngại mua cho em, tất cả mọi thứ Tấn Khoa thích, hắn đều sẽ mang đến cho em. Vì sao hắn lại làm vậy à? Đơn giản thôi, vì hắn yêu em, hắn yêu em từ lần gặp mặt dưới mưa ấy.

" Yeah, thắng rồi. Anh Nam chơi giỏi quá đi"

" Đâu có đâu, nhờ có em support cho anh thì anh mới bắn được á. Này là phải Tấn Khoa chơi giỏi á"

" Hì, em chơi bình thường thui à"

" Bộ Khoa thích chơi Liên Quân lắm hả?"

" Đúng rồi ạ, em thích lắm á. Nếu mà em không bị bệnh á, thì ước mơ của em là được trở thành tuyển thủ á. Được sát cánh cùng với đồng đội tham gia các trận đấu, support cho mọi người, được nâng cup vô địch, oaaa cảm giác đấy chắc hẳn là sẽ tuyệt lắm luôn ấy!!!!"

" Vậy thì em nhỏ phải ăn uống nhiều vô,  nghỉ ngơi đúng giờ để giữ sức khỏe, khỏe rồi thì anh sẽ cùng em chinh phục giấc mơ đó, Tấn Khoa thấy sao? "

" Thật sao? Vậy thì em sẽ trở thành support hàng đầu để bảo kê cho Nam, mình sẽ trở thành bộ đôi đường rồng mạnh nhất!!!"

" Được được, chỉ cần em muốn"

Nhìn em nhỏ rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, miệng nhỏ không ngừng nói về ước mơ của em sẽ thật tuyệt vời, Hoài Nam cảm thấy dường như mình càng ngày càng yêu em nhỏ hơn rồi.

Mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế, Hoài Nam vẫn sẽ luôn đến thăm em, Tấn Khoa cũng sẽ luôn ngồi ở hàng ghế hai người thường ngồi mà đợi hắn đến, cả hai dường như đã coi đối phương trở thành thói quen hằng ngày, đến cả mẹ của Tấn Khoa cũng rất quý Hoài Nam, thỉnh thoảng sẽ nấu một vài món ngon mang lên viện, rồi rủ hắn ở lại cùng ăn cơm. Còn tình cảm của hắn dành cho em tăng lên mỗi ngày, mặt trời nhỏ của hắn luôn rạng rỡ, em lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên khiến hắn không thể ngừng nhớ thương em nhỏ. 

Hoài Nam quyết định rồi

Hắn sẽ tỏ tình với em. Trái tim hắn không thể đợi thêm nữa rồi

Ngày hôm Hoài Nam tỏ tình, trời mưa lớn, một dự cảm không lành len lói trong lòng nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ đi, cầm lấy bó hoa hồng đỏ rực trên bàn, Tấn Khoa từng nói rằng em thích màu đỏ nên hắn chọn hoa hồng để tặng em. Bên trong bó hồng ấy là chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn khắc hình cá voi, cá voi cũng chính là tên ingame của Tấn Khoa. Sau khi sửa soạn lại bản thân thêm một hồi trước gương, hắn bắt xe đến bệnh viện, xui xẻo thế nào đoạn đường đến bệnh viện lại xảy ra tai nạn nên bị tắc, thành ra khi đến được tới nơi thì bị muộn những 30 phút.

Hoài Nam nhanh chóng chạy đến chỗ hàng ghế quen thuộc, khuôn mặt lộ ra sự lo lắng vì hắn sợ em nhỏ đang ngồi đó chờ hắn, sức khỏe em không tốt, trời mưa lạnh như này em ngồi đợi lâu như thế chắc chắn sẽ đổ bệnh. Nhưng khi đến nơi, thấy hàng ghế quen thuộc vẫn ở đó nhưng không có bóng hình nhỏ bé thường ngày, hắn nghĩ Tấn Khoa vào phòng rồi nên chuyển hướng về phòng bệnh của em, tuy nhiên phòng bệnh cũng chẳng có ai bên trong cả. Sự lo lắng ngày một tăng, Hoài Nam chạy ra ngoài thì gặp y tá hay phụ trách phòng bệnh của em, hắn hỏi cô y tá rằng em đâu rồi, câu trả lời của cô y tá  khiến hắn như chết lặng

" Bệnh nhân Tấn Khoa lên cơn suy tim vào đêm qua, hiện vẫn đang trong phòng cấp cứu"

Hắn hỏi phòng cấp cứu ở đâu rồi nhanh chóng đi tìm, vừa đi hắn vừa cầu nguyện mong Tấn Khoa đừng xảy ra chuyện gì, hắn sợ, hắn thực sự sợ em sẽ bỏ hắn mà đi, sợ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em cười nữa.

Nhưng dường như hôm nay...chẳng phải là ngày may mắn của Hoài Nam

Đến được cửa phòng cấp cứu thì cùng lúc thấy vị bác sĩ rời đi, mẹ của Tấn Khoa thì ngồi thụp xuống ghế khóc nức nở. Hắn không dám tiến đến hỏi, hắn sợ phải nghe thấy điều hắn không muốn nhất. Mẹ Tấn Khoa ngẩng đầu lên thấy Hoài Nam, nước mắt vẫn lăn dài, mẹ em tiến đến rồi ôm lấy hắn, giọng mẹ nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói ra

" Nam ơi.. Cái Khoa...Khoa nó mất rồi con ơi"

Một câu nói khiến Hoài Nam lập tức sụp đổ, hai chân hắn mềm nhũn đập mạnh xuống sàn, mẹ Tấn Khoa vẫn ôm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã của người mẹ khi mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng đâu phải chỉ mình mẹ em đau, hắn cũng đau đến chết lặng. Hoài Nam không tin, hắn không tin, hôm qua em vẫn còn cười với hắn, vẫn còn vui vẻ chơi game cùng hắn, vẫn còn chào tạm biệt và hẹn hắn mai gặp lại, tại sao chỉ qua một đêm mà em đã bỏ hắn mà đi mất rồi

Hoài Nam khóc rồi, hắn ôm lấy mẹ em mà òa khóc thật lớn. Tấn Khoa đi rồi, mặt trời nhỏ của hắn sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng nữa, em chết rồi, trái tim hắn cũng chẳng còn đập nữa. Em đi mang theo cả ánh sáng của hắn đi mất, em ơi em tàn nhẫn thật, hắn còn chưa kịp nói yêu em nữa mà

Bó hoa hồng đỏ rực nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc hộp đựng chiếc nhẫn ấy sẽ chẳng bao giờ được trao cho đúng chủ nhân của nó được nữa rồi.

........

Tang lễ của Tấn Khoa đã kết thúc từ rất lâu nhưng Hoài Nam vẫn ngồi đó, trong tay là chiếc nhẫn cá voi ấy,  nước mắt vẫn còn vương trên gò má có phần hốc hác của gã trai, hắn chỉ ngồi đó, lặng im không nói gì. Mẹ Tấn Khoa sau khi tiễn khách xong thì  trở lại vào nhà tang lễ, bà tiến lại chỗ Hoài Nam đang ngồi, lặng lẽ móc từ trong trong túi ra một băng ghi âm nhỏ rồi đưa cho hắn

" Cái này là Khoa nhờ bác gửi cho con"

Nói rồi bà dời đi, để lại cho Hoài Nam không gian riêng. Hắn nhận lấy chiếc băng ghi âm nhỏ ấy, hai tay run run ấn vào nút play, lập tức một giọng nói quen thuộc vang lên 

 A cái này bật lên chưa ấy nhỉ

Hi, chào anh ! Là em đây, Tấn Khoa đây. Có lẽ khi anh nghe được những lời này, chắc em đã không còn nữa rồi nhỉ. Anh biết đó, căn bệnh này của em nó tác quái lắm, ập đến bất ngờ chẳng báo trước, cho nên em phải chuẩn bị sẵn để khi nó ập đến lúc nào chẳng hay mà còn chưa kịp nói gí, hì hì

Cảm ơn Nam rất nhiều, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em 3 tháng qua. 3 tháng không phải dài là quãng thời gian quá dài nhưng em vẫn rất biết ơn anh, nhờ có anh mà em thấy cuộc sống này bớt cô đơn đi rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã mua cho em rất nhiều bánh kẹo và đồ ăn ngon, cảm ơn anh vì đã tặng cho em gấu và nhiều thứ khác nữa, cảm ơn anh đã cùng em chơi game, chơi game với Nam em cảm thấy vui lắm, tiếc là chẳng thể chơi cùng anh thêm nhiều trận nữa được rồi. Nhưng em vẫn rất vui, ba tháng qua, có Nam nên ngày nào đối với em cũng đều rất vui

Ước mơ cùng anh trở thành tuyển thủ, cùng anh thi đấu và trở thành bộ đôi đường rồng manh nhất chắc em chẳng thể làm được rồi. Nhưng mà em tin Nam sẽ làm được, hãy thay em hoàn thiện giấc mơ đó và nâng thật thật nhiều cup vô địch nhé. Nam rất giỏi nên em tin Nam sẽ thành công

À còn điều này nữa, nói ra giờ chắc cũng muộn rồi nhưng em vẫn muốn nói ,rằng em yêu Nam lắm luôn ý. Em cũng chẳng biết mình rung đội từ bao giờ nhưng cứ nhìn thấy Nam là tim em cứ đập bịch bịch luôn ý, aaa ngại quá đi. Nhưng mà em không dám nói ra, tại em sợ, sợ rằng nếu một ngày em rời đi, để anh lại một mình, anh sẽ đau lòng, em sợ anh buồn lắm nên chẳng dám nói ra. Vì vậy, khi em rời đi rồi, anh đừng buồn nhé, hãy sống thật tốt, tìm một người khác và hãy thật hạnh phúc nhé, Nam đẹp trai như thế nên chắc chắn có nhiều người thích anh lắm luôn.

Thôi, nãy giờ em nói dài quá trời dài rồi ha, em kết thúc ây, tạm biệt Nam nha

Và.... em yêu anh nhiều lắm !!!!!

Chiếc băng ghi âm kêu lên một tiếng dài rồi kết thúc, giọng nói của em cũng kết thúc cùng chiếc băng. Hoài Nam lại khóc rồi, hắn ôm chiếc băng ấy vào lòng như đang ôm lấy em, trên môi nở nhẹ nụ cười dù rằng nước mắt vẫn rơi, đặt lên chiếc băng nhỏ nụ hôn nhẹ, hắn thủ thỉ

" Đồ ngốc nhà em, sao lại sợ không dám nói ra vậy chứ, anh cũng rất yêu em mà. Em yên tâm, anh sẽ thay em thực hiện ước mơ, anh cũng sẽ sống thật tốt để sống thay cho cả phần của em nữa. Còn tình yêu của anh, đời này, chỉ mình em là đủ rồi"

Hoài Nam sau đó đã gia nhập vào đội tuyển Saigon Phantom, lấy cho mình cái tên "Red" làm tên thi đấu, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà hắn cùng đội tuyển dành được rất nhiều chức vô địch ở cả quốc nội lẫn quốc tế, trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất, xô đổ mọi kỷ lục của các đội tuyển đàn anh đi trước. Hoài Nam cũng dành được danh hiệu FMVP cho riêng mình, khẳng định cho mọi người biết rằng hắn chính là xạ thủ hay nhất thời điểm hiện tại

Có lẽ có một điều mà sẽ ít ai nhận ra rằng, tuyển thủ Red luôn đeo một chiếc nhẫn khắc hình cá voi xanh trên ngón áp út trái, trước mỗi trận đấu đều sẽ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ấy. Khi anh em trong đội thắc mắc, Hoài Nam chỉ nhẹ nhàng nhìn chiếc nhẫn rồi nói

" Bùa may mắn của anh mày đấy, trên đời này chỉ có anh mới sở hữu nó thôi, không có cái thứ hai đâu"

Hoài Nam không thích mưa vì mưa mang mặt trời nhỏ của hắn đi mất

Nhưng Hoài Nam cũng yêu mưa vì trong cơn mưa chứa đầy kỉ niệm giữa anh và em

___________________________________

Lần đầu tiên viết ngược, ta nói nó cực ghê;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro