07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quang Anh đánh người rồi!
Là Thái Sơn, nhân viên quán cà phê, nghe vậy mọi người trong tiệm liền nháo nhào cả lên nhất là Thanh Pháp, Quang Anh trước giờ điều rất hiền và út khi đánh người, nói đúng hơn là em chưa thấy Quang Anh đánh nhau bao giờ dù có tức giận đến đâu.

- Kiều, em theo Jsol qua xem em ấy đi, tiệm thì cứ để tụi anh.
Quang Trung lên tiếng, em cũng đi lại gần Thái Sơn, anh ta cũng không nói gì thêm mà nắn cổ tay em kéo đi.

- Rhyder bình tĩnh!! Nghe anh đi Rhyder.
Tuấn Tài đang vừa cản Quang Anh vừa gân cổ lên kêu nó bình tĩnh lại, tên nhóc này trông nhỏ con mà cũng mạnh phết chứ đùa.

- thằng chó! Mày ngon lắm rồi đó!?
Quang Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, cố vùng ra để nhào đến đánh người trước mặt.

- thôi đi Rhyder!! Làm gì mà tụi bây đánh lộn giữa quán vậy hả!?
Nguyễn Anh Tú nói lớn, vừa rồi còn thấy hai đứa nói chuyện với nhau thì đột nhiên Quang Anh đánh người, làm cả quán nhốn nháo cả lên, làm Tuấn Kiệt, Minh Hiếu và Đức Duy phải xin lỗi và đền tiền cho khách mong họ thông cảm và ghé lại lần sau rồi đóng cửa quán.

- mày nói ai là chó!?
Đỗ Hải Đăng, người 'vô cớ' bị đánh đang bị Anh Tú và Đăng Dương kèm chặt, chỉ có hai con người này là đủ sức giữ cái tên đô con cơ bắp này thôi.

- tao nói mày đấy thằng lồn!
Không ngần ngại nói lời tục tĩu, Quang Anh thật sự tức giận rồi.

- Rhyder! Không có hỗn!!
Tuấn Tài lên tiếng nhắc nhở, dù gì Hải Đăng cũng lớn hơn nó, chửi như thế là quá quắt lắm rồi, Đức Duy cũng tiếp sức Tuấn Tài giữ chặt Quang Anh vì biết sức nó rất mạnh, không như vẻ bề ngoài đâu đằng này còn đang điên nữa.

- Rhy!!
Thanh Pháp chạy vào quán nhìn, giờ đây quán cà phê nhìn bừa bộn cực kì, bàn thì ngã ghế cái thì nằm chỗ này, cái thì nằm chỗ kia thậm chí cũng có mấy cái bị gãy, em đi về phía Quang Anh mà gằn giọng.

- Mày làm gì quán của anh Xái vậy!? Giờ này đáng lẽ mày phải bên tiệm chứ!!
Thanh Pháp cau mày lớn tiếng, nó đi trễ thì em bỏ qua được, nhưng đã đi trễ lại còn đánh nhau phá quán người ta nữa thì không đâu.

Quang Anh thấy Thanh Pháp thì cũng dịu lại mà không gắng sức thoát khỏi Đức Duy và Tuấn Tài nữa.

- Kiều..
Nó lên tiếng, không còn là cái giọng đanh đá khó nghe lúc nãy mà thay vào là một chất giọng nhẹ nhàng pha chút tội lỗi.

Đỗ Hải Đăng cũng im lặng đứng yên, Anh Tú với Đăng Dương cũng hở phào một hơi vì tên này hắn khỏe thật.

- anh Xái, qua tiệm em nói chuyện_
- không, giờ mà qua tiệm em thì không được, vào trong phòng riêng của anh đi, cả thằng Đăng và Rhyder nữa.
Em chưa kịp nói hết câu là Tuấn Tài đã lên tiếng, không nói gì thêm mà đi vào trong, Thanh Pháp, Quang Anh và Hải Đăng cũng theo sau, Thái Sơn thì vì là anh trai của Quang Anh nên bắt buộc phải vào chung.

- nói rõ đi, sao lại đánh nhau?
Tuấn Tài ngồi trên một cái sofa dài mà hỏi, kế bên anh là Thanh Pháp, và kế bên Thanh Pháp là Thái Sơn, đối diện với cả ba là hai con người đã làm náo loạn quán cà phê, Quang Anh và Hải Đăng.

Bọn chúng im lặng và chả nói gì, cửa phòng đột nhiên mở ra và bóng dáng một người con trai xuất hiện, là Đỗ Phú Quí, anh trai của Hải Đăng, không nói gì anh ta chỉ đi vào rồi ngồi kế Quang Anh thay vì em trai của mình.

- sao gọi anh ta?
Đỗ Hải Đăng cuối cùng cũng lên tiếng, ai ở đây chả biết anh ta và hắn chẳng có cái gì gọi là tình anh em dù chỉ có mỗi Hải Đăng nghĩ thế.

- Quí là anh trai mày, không gọi nó chẳng lẽ gọi má mày?
Tuấn Tài đáp lại, giọng điệu của anh hiện tại đang rất là khó chịu.

- Nguyễn Quang Anh!
Lần này là Thanh Pháp lên tiếng, em gọi hẳn họ tên của nó ra, Quang Anh biết em đã tức giận thật rồi, không còn dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu như mọi ngày mà thay vào đó là đôi mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

- Kiều...
Quang Anh chỉ nhỏ giọng gọi tên em, giờ nó rối lắm, không biết giải thích sao cho đúng cũng không muốn em giận nó, nó sợ lắm...em đã từng giận nó một lần và điều đó thật kinh khủng..

- Rhyder, nói đi, tại sao em đăng thằng Đăng?
Thái Sơn hỏi, em trai anh sẽ không đánh người vô cớ đâu, đặc biệt lại là người bạn cực kì thân thiết với nó nữa.

- em...
- tại em sai.
Quang Anh còn ngập ngừng thì Hải Đăng đã nói trước, hắn nhận sai, thật khó tin...Đỗ Phú Quí cảm thấy tên nhóc này mà nhận sai thì chắc chắn vấn đề nằm ở cả hai và cả một người nào đó..? Anh lia mắt đến Thanh Pháp.

- mày làm gì mà nó đánh mày?
Tuấn Tài không xưng hô nhẹ nhàng như thường ngày nữa, chữ "mày" này nói ra tuy bình thường, nhưng với cái chất giọng hiện tại của anh thì nó chẳng bình thường tẹo nào cả.

- em đã làm điều không nên làm.
Mọi người nhìn hắn, gì? Đây đâu phải là câu trả lời nó họ muốn nghe, ai chả biết rằng hắn phải làm gì đó cực kỳ sai nên Quang Anh mới đánh hắn.

- Đăng, điều này ai cũng biết.
Phú Quí nói, đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua anh ta gọi tên của hắn, hắn bất ngờ chứ, không nghĩ là anh ta sẽ làm vậy.

- chuyện này là vấn đề riêng của em..
Không dám nhì thằng vào mắt anh trai mình, Hải Đăng trả lời, hắn biết anh ta có thể nhìn thấu hắn, dù không tiếp xúc nhiều nhưng có khi anh ta hiểu hắn còn hơn chính hắn nữa cơ.

Quang Anh từ nãy đến giờ chỉ im lặng, nó không muốn nói ra lí do mà nó lao vào đánh Hải Đăng, điều này có thể là cho Thanh Pháp tổn thương...nó không muốn thấy em tổn thương...nó thích em, không muốn nhìn cảnh người mình thích phải khóc.

Đúng vậy, Nguyễn Quang Anh thích Nguyễn Thanh Pháp. Lần đầu gặp nhau là khi Quang Anh mới dọn vào chung cư, trong khi nó đang loay hoay xách hai cái vali to đùng của bản thân lên phòng thì đột nhiên có ai đó đi lại ngỏ ý giúp đỡ, vốn định từ chối nhưng không hiểu vì sao nó lại đồng ý, quay lại nhìn người có ý định giúp mình thì đập vào mặt hắn là một thiếu niên trông thật xinh đẹp, gương mặt  ngây ngô cùng nụ cười tươi kia làm tim nó hẫng đi một nhịp.

- Hai ơiii, hai lại giúp bé này với, trông nhỏ con mà kéo hai cái vali to quá trờiiii.
Em lên tiếng kêu một người đàn ông phía xa, nói ra thì hơi ngại chứ nó chỉ mới kéo được vali lên tầng một, trong khi phòng nó tận tầng 6.

- em mới chuyển vào à? Sao không nhờ anh Thành nhắn bọn anh ra giúp?
Trường Sinh đi tới, nhẹ nhàng xách hai cái vali đồ lên rồi cười nói.

- anh Sinhhh, sao anh cầm một lượt hai cái vậy!? Để em để em.
Bùi Anh Tú không biết từ đâu chạy tới giật lấy hai cái vali từ tay Trường Sinh, nhưng có vẻ ảnh đánh giá cao sức của mình quá..hai cái vali nặng vãi.

- em ơi...bộ vali em chứa sắt hay gì mà nặng quãi đẹn vậy??
Anh Tú lên tiếng hỏi, Trường Sinh thấy thế cũng phì cười rồi cầm lại một cái vali, Quang Anh nãy giờ ngơ ngác nhìn bọn họ, tự nhiên có em xinh xắn đến muốn giúp, mình đồng ý, xong ẻm kêu thêm một người đến giúp, chắc anh trai ẻm, nhưng cái anh yếu xìu còn mà mạnh miệng này đâu ra vậy? Có ai nhờ hả...

- hì, em đừng để ý, cái anh phởn phởn kia thích anh hai tui á.
Em thấy nó ngơ ngác cũng giải thích, nó nhìn qua em, đúng là dễ thương thật..

- mà..có khi ta bằng tuổi đấy, tôi 2001..
Thanh Pháp vừa nghe thế liền bất ngờ, em vui vẻ cười tươi đến tít cả mắt.

- vậy là bằng tuổi thật! Mà cậu ở tầng mấy vậy?
Em vừa nhìn Trường Sinh với Anh Tú đang tranh nhau cái vali vừa hỏi nó.

- lầu 6..
Nó đáp.

- Hai ơiii, bạn này chung tầng với con Negav nè.
Nghe được số tầng em đã nắm lấy tay Trường Sinh mà nói.

- trời, tội nhỏ vậy, thế mà lại chung tầng với Negav.
Anh Tú nói, bổng từ xa một giọng nói vang lên, hình như phát ra từ lầu 6...

- Ê!? Anh đùng có mà nói xấu tui à, chung tầng với tui thì sao!!!
Quang Anh ngơ ngác, giọng tên này khéo còn khỏe hơn cả giọng nó đấy.

- nói gì không nghe mà nói xấu nó thính ghê.
Trường Sinh cười cười rồi cũng cùng Anh Tú xách vali lên. Em nắm cổ tay nó kéo đi theo hai người họ.

- cậu tên gì?
- Quang Anh..Nguyễn Quang anh..
- sao cậu vào đây vậy?
- tại anh trai tôi ở đây.
- ủa thế sao anh trai cậu không ra giúp cậu?
- vì ảnh bận..
- anh cậu tên gì?
- Thái Sơn.
- à, là cái anh nuôi cả đống meo meo hả.
- meo meo?
- là mèo á, tui thích anh đó lắm luôn, dễ thương lại còn nuôi mèo.
- à.
- mà cậu phòng mấy?
- hình như là 65.
- uầy, sát cạnh phòng Hải Đăng.
- Hải Đăng?
- cậu đó là bạn cạnh phòng cậu á, tốt tính lắm, có răng thỏ nữa, chỉ có cậu ta trị được cái con Negav bằng cơ bắp thôiii.
- haha..mà cậu ở phòng mấy?
- tui đâu có ở chung cư đâu, tui là chủ tiệm hoa đối diện chung cư á, chỉ có anh tui ở đây nên qua thăm thôi.
- anh cậu?
- là cái anh cao cao kia kìa.
- trông anh ấy cao mà cậu thấp thế?
- nè nheee, cậu thấp hơn tui á.
- ý là trông cậu nhỏ nhắn.
- anh tui cũng nhỏ nhắn màaaaa.
- cao hơn cậu.
- xùy xùyyyy, mà coi chừng con Negav ăn hiếp cậu nha, khuyên là nên làm thân với Hải Đănggg.
- hmmm, sẽ xem xét thử.

Cả hai cứ thể trò chuyện, nó nhận ra cái con người này bề ngoài đã dễ thương mà cách nói chuyện cũng vậy..trời ơi nó mê quá, có phải là thích rồi? Chắc phải hỏi anh trai quá.

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro