duongkira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấy nhớ
___

từ hai người xa lạ, họ biết đến nhau chỉ vào một lần cậu mua nước ở tiệm anh làm, rồi anh và cậu quen nhau qua dòng chữ trên mẩu giấy nhớ.

chuyện là như này, vào một buổi chiều ngày chủ nhật cuối tuần. mặt trời lúc đó đã dần khuất, anh đến tiệm nước làm theo ca.

ca đêm chỉ có anh và một người khác, nhưng hôm nay họ lại xin nghỉ, thế là chỉ có anh làm.

vì là chiều tối, chẳng có mấy khách, chỉ có đâu đó vài ba người ngồi trong quán mà thôi.

rồi giờ là 18:23, quán giờ vắng như chùa, chỉ còn có thầy chùa là anh, im lặng và dọn dẹp lại quầy.

tiếng chuông cạnh cửa kêu lên khi có người đẩy mở cửa vào, anh không để ý, cũng bẳng biết, vì anh đang đeo tai nghe mà.

rồi một cái bên tai đang đeo bị tháo ra, anh ngẩn đầu lên là một cậu trai cũng trạt tuổi anh đang mỉm cười nhìn anh, tai cầm cái tai nghe của anh.

" anh đeo tai nghe đừng để tiếng to, nếu có khách thì lại không biết đâu đó "

gì vậy, nhìn cũng trạt tuổi anh mà lại gọi anh là anh, là do anh cao cậu hả, hay cách xưng hô xã giao?

" à, tôi xin lỗi, cậu muốn mua nước gì "

" anh cho tôi một cốc nước cam bình thường nhé "

cậu vừa nói vừa đặt cái tai nghe lên bàn.

rồi lon ton đến một bàn gần đó.

anh có đơn thì làm thôi, chứ không làm là quản lý trừ lương cho mà xem.

làm xong cốc nước anh nhìn qua chỗ cậu đang ngồi, cậu đang viết cái gì đó, không biết cậu viết gì nhỉ?

anh không tò mò lắm, mang cốc nước đến cho cậu rồi quay lại chỗ thôi.

trong quán nước chỉ có hai chàng trai, nhưng bầu không khí im lặng lạ thường, thư viện còn không im đến vậy.

được một lúc, cậu dọn đồ rồi ra quầy thanh toán, tiện cầm cốc đến trả để anh đỡ mất công ra dọn.

anh quay lưng đi cất cốc thì cũng nghe tiếng chuông cửa, cậu đi rồi, anh quay lại thì đúng là không có ai, nhìn trên bàn lại thấy có một mẩu giấy nhớ.

ủa lạ, tại sao không dùng giấy thường mà lại là giấy nhớ nhỉ?

trông đúng là còn mới, trên giấy có vài dòng chữ, anh nhìn cũng phải công nhận, chữ nắn nót trông đẹp vãi.

' quán nay vắng nhỉ, tôi định ở lại nói chuyện với anh mà lại có việc bận rồi, mai tôi sẽ quay lại nhé :›

- kira'

ra tên cậu là kira, cái tên cũng khá hay đấy.

ha, còn thêm mặt cười nữa, dễ thương nhỉ.

tự nhiên anh muốn ngày mai tới nhanh quá.

rồi tới chiều tối hôm sau, anh tới quán, bạn làm cùng ca hôm nay không nghỉ, cũng đỡ chán rồi.

" à dương, có cậu bé ngồi đây từ chiều chờ em này "

quản lý của tiệm nói.

" hả, ai chờ em cơ "

anh thắc mắc nhìn quản lý, con quản lý thì nhìn ra đằng sau anh.

quay lại nhìn, ô kìa, cậu trai hôm qua đây mà.

cậu cười nhìn anh như một lời chào và không nói gì thêm, anh cũng gật đầu coi như chào lại cậu.

đi thay đồng phục, ra ngoài thì một nhân viên khác nhắc anh ra chỗ kira vì cậu chỉ muốn anh làm.

chỉ muốn anh làm? đây có được gọi là kén chọn không nhỉ?

anh lại gần chỗ kira, hỏi:

" cậu muốn uống nước gì nhỉ? "

cậu im lặng không trả lời, chỉ đưa anh một tờ giấy nhớ.

' nước cam nhé! '

anh đọc rồi với lấy cây bút trên tay cậu viết lên tờ giấy, rồi đưa lại cho cậu.

' sẽ có ngay, đợi chút nhé! '

lúc sau anh quay lại với một cốc nước cam và thêm một cái bánh kem nhỏ.

mặt cậu đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn anh như muốn hỏi.

hiểu được ý cậu, anh cúi xuống cầm bút viết lên tờ giấy nhớ.

' tôi mua dư bánh, nếu cậu thích bánh kem thì cậu có thể ăn giúp tôi không? '

không đợi cậu trả lời, anh đã quay về chỗ và làm việc.

đứng ở quầy nhìn cậu đang nhăm nhăm cái bánh, khoé môi anh nhếch lên.

thật ra anh không hề hiểu tại sao cậu chỉ viết ra giấy chứ không nói, cậu không phải không nói được, nhưng anh vẫn không hiểu.

thôi được rồi, anh làm việc tiếp đây.

ở phía cậu, cậu vừa ăn vừa nhìn anh đang làm việc, cậu thấy anh có vẻ trạt tuổi cậu, không biết anh học trường nào ta?

nhớ hồi chiều khi đến, quản lý của anh nói anh chỉ làm ca đêm.

cậu nhìn tờ giấy trên bàn, nghĩ có lẽ anh đã thắc mắc tại sao cậu lại không nói mà chỉ viết lên giấy.

cậu thường nói khá to, nhưng sợ ồn khiến những người khác khó chịu, vậy nên đó giờ ở nơi đông người cậu sẽ dùng giấy viết thay vì nói.

được khoảng một tiếng rưỡi, cậu bắt đầu cảm thấy chán, chắc là về thôi.

dọn dẹp rồi đi thanh toán xong, cậu ra khỏi quán thì thấy anh đang đứng ở ngoài.

" ơ kìa, anh không làm việc sao?

cậu nhìn anh, thắc mắc hỏi.

anh nhìn cậu, trả lời.

" hôm nay hơi mệt, tôi xin nghỉ. cậu có rảnh không? đi chơi với tôi nhé? "

cậu im lặng nhìn anh, chỉ gật đầu.

thấy cậu gật đầu, anh liền kéo cậu đi luôn.

" khoan đã, ta đi chơi ở đâu được chứ? "

" hừm, công viên? "

rồi cả hai không nói gì thêm, cứ thế đến công viên.

chà, công viên nay không vắng nhỉ, toàn mấy cặp đôi hẹn hò.

cậu nhìn xung quanh có hơi ngại, chỗ mấy cặp đôi người ta hẹn hò mà mình đến, kì quá.

thấy cậu mải nhìn xung quanh, mà anh chỉ để ý đến cái má hồng dễ thương của cậu, anh vô thức đưa tay bóp lấy má cậu.

cảm nhận hơi đau khi má bị bóp, cậu giật mình quay sang anh.

thấy cậu giật mình, anh phì cười, tự nhiên anh thấy cậu đúng thật sự dễ thương.

sau đó họ đi lòng vòng quanh công viên rồi về, anh để ý thấy cậu chỉ đi bộ đến quán nước, thế là anh mở lời đưa cậu về luôn.

anh đã mở lời đưa cậu về thì cậu không từ chối, để anh chở luôn.

tới nhà cậu thì anh hoang mang, ủa nhà to vậy, nhiều xe vậy mắc gì đi bộ vậy trời.

cậu biết anh thắc mắc dữ lắm, mà cậu kệ đấy, cậu lười giải thích quá.

cậu cảm ơn và tạm biệt anh rồi vào nhà, anh cũng tạm biệt cậu rồi về.

sau hôm đó thì cả hai cũng thành bạn, lâu lâu lại rủ nhau đi chơi.

mặc dù đã thân, có mạng xã hội của nhau nhưng họ vẫn dùng giấy để nói chuyện khi ở gần, còn xa thì nhắn tin.

chuyện là vậy đó.

___

thật ra tui lười đoạn cuối nên viết qua loa, hihi.

có gì thì nhắn tui qua facebook-messenger hoặc discord nhé.

fb: mẫn nhi (miyeon)
discord: nangthocuaanhay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro