neyukira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hè năm đó
___

hè năm đó, anh mất cậu rồi.

bàn tay ngày nào còn nắm lấy tay anh giờ đã lạnh ngắt.

đôi mắt luôn trìu mến nhìn anh giờ là một đôi mắt vô hồn.

người luôn tươi cười và vui vẻ, giờ chỉ im lặng, mặt không biểu cảm.

dưới cái nắng chiều ấm áp cũng không thể khiến cơ thể cậu hết lạnh.

nếu cho anh một điều ước,

anh sẽ ước cậu tỉnh lại, anh thật sự không muốn mất cậu, không hề muốn.

nếu anh không có sai lầm đó, cậu cũng sẽ không rời khỏi nhân gian này.

tại sao khi đó anh lại ngu muội tin lời kẻ khác, để giờ cậu bỏ anh mà đi không một lời tạm biệt.

cậu đi rồi, anh biết phải làm sao?

ngày đêm làm bạn với bia rượu, tự nhốt mình trong nhà và không ra ngoài, anh giờ như thằng tự kỷ.

ước gì cậu ở đây và ôm lấy anh, để anh không còn cảm thấy đau khổ nữa.

anh giờ mệt mỏi và đau khổ, không có cậu, anh như muốn phát điên.

đắm chìm trong cơn say, anh không còn quan tâm đến thời gian và thế giới ngoài kia.

giờ đây anh chỉ chờ thứ độc hại này giết chết tên khốn đã làm cậu buồn là anh.

anh muốn gặp cậu, ở đâu cũng được.

anh vẫn muốn nói với cậu một câu mà bấy lâu nay không dám nói ra.

để rồi khi cậu rời đi anh vẫn không thể nói với cậu.

anh thật sự muốn nói với cậu rằng,

anh yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro