2# Kresh x Kira [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Holaaaa
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhẹ
Ban đầu viết xong tôi cứ tưởng sẽ bị flop cơ, ai ngờ cũng có người đọc
Lúc mở thông báo check mừng phát khóc
Và đây là đơn của bạn @YulinaAnrone
Cảm ơn vì đã đặt đơn và tin vào tay nghề non choẹt của tớ =33
Thể loại ngược tớ hơi non và ngược nhẹ lắm vì tớ siêu thương anh bé luôn

Tớ xin phép được chỉnh lại bối cảnh nhé, nếu cậu không vừa lòng thì tớ xin lỗi ạ

______________________________________
    Đó là cách cuối cùng để tôi bày tỏ
            Tôi yêu em, mãi là vậy
_________________________________________
"Chúng bây ơi chủ cái bang mất tích rồi!!"_ Cậu con trai với quả đầu hắc bạch vô thường xồng xộc chạy vào phòng họp.

Là Siro - người được Kira - chủ cái bang đem lên làm người phát biểu tạm thời.
Khuôn mặt anh ta lấm tấm mấy giọt mồ hôi vì chạy vội vào. Chả là anh ta phát hiện ra người thủ lĩnh của cả làng đã biến mất không có dấu vết.

"Ủa? Em tưởng anh Kira đang ngủ?"_ Ozin hoang mang lên tiếng, trong phòng họp này thì đúng là chỉ thiếu mỗi Kira vì chuyện gì đó.

"Anh có chắc không vậy? Anh Kira cũng hay biến mất bất chợt là vì đi ngủ đấy"_ người lên tiếng tiếp theo là White, cậu ấy ngờ vực hỏi lại để xác nhận

"Hay là lại đi chơi ở đâu rồi?"_ NeyuQ cũng góp chung lời bàn tán.

"Không có bây! Tao tìm kĩ lắm rồi, chạy hỏi khắp nơi ai cũng lắc đầu kêu không thấy! Có đứa nào gặp Kira gần đây nhất không?"_ Siro cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy

Sắp tới cuộc chiến cuối cùng, là tổng luôn nên mất một nhân lực cũng sẽ khiến họ hao hụt rất nhiều. Huống hồ gì đây lại là một người thủ lĩnh, là một người cũng có tiếng nói nhất định trong cái sever này. Mất đi Kira mà không tìm lại được thì họ sẽ rất chật vật. Lực chiến và cả tâm lí của cả đoàn kiểu gì cũng bất thường, lên lên xuống xuống không ổn định được. Bên phe phản diện kia có tiếng là rất hùng mạnh, mất đi người đã rất bấp bênh. Đây lại là người thủ lĩnh của cả một đoàn, không thể cứ vậy để yên được. Còn 1 tuần nữa là mọi thứ sẽ rất bùm beng, họ chắc chắn phải nhanh chóng tìm lại người thủ lĩnh của họ.

"Em lúc nãy có gặp Kira ở sân sau, cậu ấy nói sẽ đi tịnh tâm tiếp để cày đồ"_ người cuối cùng gặp được Kira là Toàn. Lúc ấy cậu ta cũng gật đầu rồi lại đi làm việc khác, chẳng nghĩ gì nhiều. Ai có ngờ mọi chuyện diễn biến lại thành ra như thế này. Tệ theo từng khắc là có thật.
Bọn họ đang vội vã chuẩn bị lại đồ để đi tìm Kira thì bất ngờ NeyuQ thốt lên

"Ê có tờ giấy gì nè mấy ông!"_ Anh ta lôi tờ giấy khả nghi đó ra. Mọi người cũng vì tò mò mà xúm xụm lại gần, chen nhau để đọc mấy con chữ trên đó

"Ừ hừm! Để anh mày đọc cho

'Gửi Thị Trấn Hoà Bình, tôi là Kira
Đang có một chút chuyện nên sẽ bận vài ngày, các thành viên thân yêu không cần phải lo lắng đâu. Tôi hứa sẽ sớm trở về trước khi trận tổng diễn ra
                                   Kí tên_ Kira'
Nghĩa là có việc bận nên mới biến mất á hả?"_

Siro tay cầm tờ giấy, người có tiếng nói là anh nên việc anh giành đọc cũng không ai dám hó hé gì. Hoá ra là chủ hội có chút chuyện bận nên đi xa làng, vài ngày nữa sẽ trở về không cần phải lo lắng. Nhưng duy nhất có hai nhân thú vốn nhạy bén đã có phản ứng khác xa với mọi người

"Ê tôi cảm thấy cứ sao sao ấy, linh cảm tôi không tốt một tí nào"_ Toàn cũng là nhân mão nên có đôi tai cùng linh cảm có thể siêu nhạy. Nhưng việc mèo nhạy quá dẫn đến nhầm lẫn cũng không quá lạ nên mọi người chỉ phẩy phẩy qua loa

"Chắc là anh nhạy quá nên bị nhiễu thôi, anh Kira ghi rõ thế này rồi mà"_

"Không đâu chúng mày ạ..Anh cũng cảm thấy không an tâm cho lắm"_

anh Siro cũng là nhân thú với đôi tai sói cùng chiếc đầu đôi khi nghiêm túc không hề có sự thua thiệt. Anh cũng y như Toàn, cảm thấy mọi chuyện không được bình thường cho lắm
Thường động vật sẽ có linh cảm và độ nhạy bén hơn con người gấp ngàn lần. Đôi tai chúng là nơi thính nhất, nghe được âm thanh dù cách đến mấy cây số hoặc linh cảm từ não bộ đôi khi sẽ thành sự thật.

"Thôi nào én nỳ quày, có chữ kí và nét chữ của Kira rồi hai người cứ lo xa, thôi anh em mình lại đi cày đồ đeeee"_ Người chấm dứt sự việc này là NeyuQ, mọi người nghe vậy cũng thôi không để tâm nữa. Việc mà họ cần làm bây giờ là tập trung nghĩ chiến lược để đấu tranh đến giây phút ấy.

Nhưng...ở một nơi nào đó, có ai nhìn thấy em đang khổ sở không?
_________________
"Aghh-...Hức hức!"_ Cậu con trai với mái tóc đen tuyền đang chật vật dựa vào cánh tủ, miệng thì rên rỉ xin tha không ngừng vì đau. Người con trai đằng sau không lấy chút nhân từ hay lo lắng gì mà mạnh bạo đâm sâu. Miệng còn nở một nụ cười thỏa mãn sau những gì mà bản thân đã làm.

Mọi chuyện là Kira đang đi đến chỗ farm để cày đồ, sẽ rất bình thường nếu như trên đường em vô tình đáp xuống một khu rừng và quyết định dừng chân tại đó một lúc. Đang ngắm hoa thì bất chợt từ đằng sau Kresh nhảy ra hù em làm em giật mình. Em và hắn trò chuyện cùng bình thường dù cả hai đang là kẻ thù, cứ chill những lúc còn có thể đii~
Đang tính tạm biệt cậu tóc hồng vô tri đó thì bất chợt em ngã xuống, bất tỉnh và quên sạch mọi chuyện. Hắn ta trong lúc em đang trò chuyện đã lén tìm cách gián tiếp thôi miên em để em viết tờ giấy và lén đem nhét vào rương của nhà chính. Xong đoạn xin phép rồi hắn ta bế em về một căn hầm ở một nơi xó xỉnh nào đó mà chưa ai nhận ra.

Ya- hắn ta tính sẵn rồi, gắn máy đổi giọng ở phần cổ áo nên thay vì chiếc giọng em hay nghe lại là quả giọng trầm ấm khàn khàn..... Tiện thể bịt luôn mắt em bằng tấm vải dày, cổ tay bị trói lại bằng nút thắt căng chặt mà không thể lỏng lấy một khúc
Trước khi kết thúc mọi thứ, kết thúc sever, hắn ta muốn em phải nhớ rõ ngày hôm nay đã trải qua những gì. Chỉ cần nhớ sự việc, không cần nhớ người làm

_!Chát!_

Hắn ta tát một nhát vào mặt em. Khiến em ú ớ tỉnh dậy, còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì hắn lại đánh vào người em
"Ahh- ai vậy?!"_ em hoảng sợ thốt lên, cố gắng gỡ tay trói ra nhưng không dễ ăn thế được. Hắn ta lấy một thứ gì đó có vẻ đau..
"Không cần biết!"_ gắt gỏng đáp lại, hắn giật phăng chiếc áo sơ mi duy nhất để che thân trên người em. Thân thể non nớt trắng nõn đầy hấp dẫn sớm đã bị ửng đỏ do sự mạnh bạo của người kia

_!Chát!Chát!Chát!_

Người bí ẩn này lấy roi quất em..rát và đau là hai thứ em có thể cảm nhận được duy nhất
"Hức!- mắc gì đánh?!"_ Kira gào lên, cái con người chết tiệt nay che mắt em lại làm em không thể thấy bất cứ thứ gì. Đã thế còn trói tay em lại. Giả lập người bị tật nguyền cận huyết hả?

Hết roi đến tay, hắn cứ hung hãn in hẳn 5 ngón thô và dày đỏ lừ trên da em. Từ vùng ngực đến đùi non hay bắp chân, chưa chỗ nào là chưa bị hắn cắm mút, hắn đánh muốn nát. Mắt em cũng ứa lệ vì đau, thấm đẫm hết vào tấm vải bịt mắt.
Cảnh tượng dâm ô này khiến hắn phát dâm, không thể chịu thêm được nữa rồi...

Chợt bên dưới của em cảm thấy hậu huyệt mấp máy đòi ăn của mình đang kề cận với một thứ gì đó...Là vật lớn?!
Em giật mình giãy dụi, cố gắng lùi xa thứ ghê tởm kia nhất có thể. Chưa gì đã bị cưỡng mất đời trai? Lại còn là một thằng đực rực?! Em không muốn cái kịch bản này tí nào, điên hả!!
Hắn tối mặt lại, đáy mắt hiện lên sự thèm khát và tức giận khi thấy em như vậy. Thằng bé của hắn sớm đã căng cứng như muốn nổ tung vì không được thỏa mãn. Đau vãi ra ấy ai mà chịu nổi?

Em thấy hắn bất động một lúc cũng có hơi hoang mang, còn tưởng là hắn đang suy ngẫm về nhân sinh và việc làm kinh hoàng của mình.
Được thoát rồi hả? Đéo có đâu em à~

_!Phập!Ầm!_

"AHHHHH- Đau quá!?- Cái đéo gì vậy chứ..khốn nạn...hức hức-"_
Cái thứ kia có chiều dài đáng sợ ấy như mất hết lí trí mà đâm thẳng vào mặc cho sự ma sát rát còn hơn muối
Bộ thằng khốn ấy sống bằng thứ đó hay sao mà mất dậy dữ vậy? Nứng quá hoá liều hả?
Cơn đau và chướng tông thẳng đến não bộ của em khiến nó đình trệ mất mấy giây. Chả lẽ cuộc đời này em cứ phải ám Ảnh mãi ngày hôm nay với sự ô nhục này sao

Trong lúc hắn đang đê mê mà lên cơn động dục, thúc lấy thúc để thì em lại chỉ biết khóc xin tha và chịu đựng

Còn gì khiến em bị lăng nhục ghê tởm hơn chuyện cưỡng hiếp chưa? Từng mô trên da thịt mềm của em dựng đứng vì sợ hãi...Cú sốc của ngày hôm nay khiến Kira phải ôm nhục đau đớn suốt đời, đó là điều không thể bàn cãi
Cái cảm giác đau sướng lẫn lộn chen chúc nhau hành hạ em...em mệt lắm

Em ước chi ngay lúc này mình chết đi
Chết đi để gội rửa nỗi ô nhục này
Có được không?
Em mệt lâm rồi

Hắn ta hăng máu quá...
Hắn ta hành hạ em cả thân trên thân dưới
Hắn ta bóp cổ em, cào vào lưng em
Cắn vào cổ em, túm lấy tóc em

Giờ em hiểu được trọn vẹn cảm giác đau đớn của nạn nhân bị cưỡng hiếp xâm hại rồi...
Nó đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần đều như đã kiệt quệ
Chẳng muốn điều hành cái thân thể bẩn thỉu gớm ghiếc này nữa....

3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, em chưa một giây phút nào cảm thấy muốn kết thúc đến vậy. Em bất lực rồi, chống trả lại cũng đã mệt. Buông lỏng cả cơ thể, em ngất đi với sự đau đớn và tức tưởi. Dòng lệ vương trên khoé mi đỏ hoen của em vẫn không ngừng tuôn rơi

Kresh thấy có lỗi lắm nhưng đã đến nước này rồi rút lại cũng chẳng được. Phóng lao thì thôi kệ lao, hắn ta vệ sinh lại cho Kira, mặc lại bộ đồ có chút xộc xệch vì hồi đầu hắn lỡ mất bình tĩnh mà mạnh bạo vất phăng

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hằn ta cẩn thận bế em về lại nhà chính trong khi mọi thành viên đều bận rộn dưới The End....

Hắn ta thấy thỏa mãn cơn ghê tởm trong người lắm, nhưng còn em thì sao?
____________
"Ủa Kira? Dậy đi em, về bao giờ mà không nói vậy?"
5 con người vây quanh chiếc giường em đang say giấc, hơi bất ngờ vì chẳng một ai biết em về lúc nào

"Hơ...chỗ nào đây?"_ Em lật đật tỉnh dậy, tay còn xoa nhẹ mi sưng đỏ vì khóc

"Kira sao vậy? Mắt sưng kìa!"_ Tay của NeyuQ xoa nhẹ quầng thâm của em, xót xa là chính tò mò là phụ

"Mọi người?..."_ đột nhiên em hơi ngờ ngợ ra điều gì đó
Chợt lệ lại rơi, em hoảng sợ lùi lại mặc cho mọi người từ hiếu kì chuyển sang hoảng loạn. Tay Toàn đưa tờ giấy đó ra cho em xem, mấy người còn lại thì chưa hiểu chuyện gì vẫn xoa xoa lưng em nhằm an ủi

"Kira em đi đâu mà về đây lại khóc rồi hoảng thế? Em gặp chuyện gì à?"_

"Hức!- em không có xin rời đi...em bị bắt cóc và..."_ tới đoạn đó em ngừng, sợ lắm.. không muốn nghĩ lại
Bọn họ vốn đã lo nay lại còn lo hơn, người thương của họ bị bắt cóc mà họ không hay biết gì cả

"Và?!"_ Ozin cùng vài người gấp gáp hỏi
"Và...bị cưỡng hiếp một cách không thể nào ghê tởm hơn"_ em nấc vài tiếng uất ức, rưng rưng vì ám ánh

"Ai làm chuyện động trời đó?!"
"Anh có đau lắm không?"
"Anh cần thứ gì không em mang cho"
"Tôi có kim cương cho ông nè, nín đi"
"Ông còn nhớ mặt người đó không?"

"Ức!- lúc đó tôi ngất đi, hình như người đó thôi miên tôi và để tôi viết bức thư kia...rồi hắn đem tôi tới nơi nào đó kín lắm. H-Hắn đánh tôi rõ đau, còn bóp cổ và tát tôi nữa.... Xong xuôi mọi chuyện rồi hắn lén mang tôi về nhà"_

Bọn họ nghe xong máu điên nổi lên liền, ai cũng có ngã ba ngã tư trên mặt làm em càng sợ hơn mà vùi mặt vào gối oà khóc
Cuối cùng chuyện này họ quyết định giữ im lặng, dấu nó đi và đừng bao giờ để Kira nhớ tới. Nếu em đi đâu thì ít nhất phải có một người đi cùng.

Ngày động trời hôm ấy các thành viên đã cố gắng hết sức để dỗ em ngủ rồi nén cơn thịnh nộ của mình xuống để ở bên cạnh em nguyên ngày.
Từ đó cho tới bây giờ ai cũng thấy Kira đi đâu là là các đệ tử của anh ta theo sau đến đấy....
May mắn là Kira đã dịu lại cơn ám ảnh và sợ hãi. Chỉ cần không khiến em gợi nhớ lại thì mọi chuyện sẽ êm xuôi
____________________________
Má ơi buồn ngủuuuu
Gánh hơn 2500 chữ trong một buổi đêm, biết phim kinh là gì rồi đó
Ý là bây đặt thêm đơn đi tớ khoái lắm, nhưng mà hơi mệt ;-;
Kết hơi lãng nhỉ? Tớ mệt lắm rồi ấy
Sớm sẽ sửa lại vì viết vào buổi đêm nó bị khựng
Ditme đau tayyy

1:03.             2622 từ.         22/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro