4# Ken x Kira [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đơn của bạn @dohoangthienanh, cảm ơn cậu vì đã ủng hộ và tin vào tay nghề của tớ =33
Vì là cậu không cho rõ thể loại ngược hay ngọt nên...tớ cho ngọt nhe

Chán thật, cậu không gắn số tập vào lại còn lấy bối cảnh hơi khó nữa
Rồi cuối cùng lại để tớ tự lựa bối cảnh, bí gần chết
Nhưng không sao <33 tớ vẫn sẽ viết được, dù nó hơi ấy ấy

(Đã cắt một số đoạn)
____________________________________
 Ngỡ như em sẽ mai lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình
Thì cậu bước đến và xăm vào sự tồn tại của em với cái tên của người
________________________________________
_!Cạch!_

Giữa nơi lầu xanh buôn bán vị tình ái, một vài người cao to cùng bộ âu phục từ tốn bước vào. Điểm nhấn chính giữa đám vệ sĩ khổng lồ ấy là một cậu bé với mái tóc đen tuyền, dáng người nhỏ bé xinh xắn. Cậu là Kira, một thiếu gia của gia tộc lớn nhất nhì cái đất nước này. Em bé 12 tuổi hôm nay sẽ làm gì đây?

"Chào cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu tới đây có việc gì không ạ?"_ Một bà cô tuổi trung niên kiều diễm bước tới gần khách quý. Vắt ngang qua hai tay bà là một tấm vải lông mềm mượt, toát lên được hết khí chất cao quý của bà

"Con chào dì! Đáng ra dì phải gọi là con chứ sao lại là cậu chủ nhỏ"_ Kira tỏ vẻ giận dỗi, phụng phịu nắm lấy vạt áo của người kia mà day nhẹ. Một người quý trẻ con như bà ắt hẳn sẽ không thể chịu được, xiêu lòng là cái chắc.

"Rồi rồi, dì xin lỗi em bé. Nay em bé tới đây làm gì nào"_ Cuối cùng con tim bà cũng mềm nhũn, cánh tay nắm lấy một phần tấm lông mềm mịn dụi dụi vào tay em bé nắm lấy dưới áo. Em như hài lòng, cười khúc khích xoa xoa tấm lông. Nhìn đến là ngốc

"Dạ, nay con đến để tìm người hầu kiêm vệ sĩ riêng á"_ em cười híp mắt, hai tay nhỏ ôm lấy cánh tay lớn của bà. Bà chủ cũng ậm ừ hiểu, để em bé ôm đã xong thì lại gần một căn phòng nằm phía sâu trong lầu. Bà nhẹ nhàng gõ cửa và gọi tất cả những đứa trẻ ở bên trong phòng ra.
Lần lượt từng cái đầu nhỏ hơi lấp ló thò ra, rồi lại khép nép rón rén đi thành hàng ngay sau lưng mẹ. Cảnh tượng này mấy người khác đã nói rằng nhìn họ giống y như "gà mẹ và một đàn con thơ"

"Em bé thích đứa nào dì tư vấn nè?"_ Bà dịu dàng dắt từng đứa ra trước, xếp ngay ngắn thành hàng dài rồi phẩy nhẹ tay đếm từng đứa.

"Mấy bạn này vì sao lại ở đây thế dì?"_ Em ngây ngô hỏi, đôi tay không tự chủ xuýt xoa vì thấy thương mấy bạn. Bà nhìn em nhỏ như thế cũng hơi e dè, nhưng rồi bà thở dài một hơi rồi mấp máy miệng nói

"Mấy đứa nhỏ này là sản phẩm lỗi của mấy người làm trong lầu đó em bé. Trong lúc sơ xuất đã vô tình tạo ra một tinh linh nhỏ. Nhưng vì còn công việc nên mấy người đó đẻ xong chối bỏ, để lại chúng sống ở đây không biết mặt cha mặt mẹ"_
Bà đưa vẻ xót xa quay ra nhìn lũ nhỏ, không phải thương hại mà là bà thật sự rất thương và quý lũ nhỏ. Quý trẻ con vì đơn giản là thuở còn đôi mươi bà bị hãm hại, dẫn đến bà mãi mãi không thể có con và cũng chẳng có người đàn ông nào nguyện ở bên làm chồng của bà.

Lúc ấy bà gần như đã bị dồn đến đường cùng, tuyệt vọng không có lối thoát. Nhưng sau đó bà chơi liều, đặt một lượt hết tất cả tài sản vào cái nhà lầu này và vận may kéo đến bà thành công phát đạt. Rồi hữu duyên thế nào bà lại làm quen được với Kira, làm dì nuôi của em cũng khiến chữ tín của bà được nâng lên một tầm cao mới.

Quay lại vấn đề chính, bà khoác tay đợi chờ quyết định cuối cùng của em.
"Ồ! Nghĩa là mấy bạn không có gia đình hả dì?_

"Đúng rồi, giờ chỉ có cách đổi đời duy nhất là được em bé chọn mà thôi"_

"Ò, vậy...để em bé xem qua cái nha!"_ em hí hửng đáp lại, đôi mắt trong veo màu ánh nguyệt đỏ lướt qua từng người một và dừng lại ở giữa dòng. Tính ra là bạn được em để ý phải có nhan sắc nhe, không có nhan sắc là em không quan tâm đâu mặc dù tất cả các bạn nhỏ kia đều đẹp.

Ờ thì đếm sơ qua cũng phải tầm 10 đứa trai gái có đủ, tất cả đều đã trên 6 tuổi. Thật ra thì...trong mấy đứa đầu đen này lòi ra một đứa đầu vàng cam nên nó hơi thu hút sự chú ý của em.
Ngập ngừng giây lát, bàn tay bé xinh hơi nâng lên, chỉ chỉ vào chỗ của một đứa đang đứng. Mấy đứa khác nhìn theo hướng tay em thì thất vọng vì không được thiếu gia để mắt tới. Có đứa mặt mày ủ rũ thấy rõ, có đứa vẫn vui vẻ lạc quan mặc kệ, có đứa lại tự nhắc mình phải cố gắng để phát triển bản thân. Nhưng tuyệt nhiên không có một đứa trẻ nào có suy nghĩ ghen tị muốn hại người
Đó là kết quả của một nền giáo dục tốt bất chấp môi trường và hoàn cảnh.

"Con được nhận rồi đó, mau ra chào hỏi cậu chủ của mình đi nào"_ nụ cười dịu hiền của bà khiến thâm tâm của cậu bé tự xoa dịu rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ken hơi ấp úng, bước vài bước nhỏ lên trước mặt em dù sự bối rối đã khiến vạt áo nó nhăn nhúm lại.

"D-Dạ, chào cậu chủ, tôi tên là Ken và tôi mới 9 tuổi ạ"_  nó cúi đầu một cái, đợi chờ sự kiêu ngạo mà những chủ nhân cũ trước đây vẫn làm với nó. Trước ấy nó đã qua mấy đời chủ, đều đã trải qua đủ thứ cảm xúc nhưng đều không có cái nào là tốt lành cả.

_! bụp!_
"Bạn này dễ thương lễ phép quá nè, đúng là mắt nhìn người của mình có khác!"_
?!
Nó có chút rùng mình, lén ngước đôi đồng tử màu nắng ấm lên nhìn em. Một dáng vẻ yêu chiều với cái xoa đầu phớt qua đầy quen thuộc đã khiến nó chết tâm vài giây. Hình như là nó có một gia đình thật sự rồi hay sao ấy

Một nụ cười mỉm trong phút chốc đã bị bà chủ bắt gọn. Nhìn thấy nó hạnh phúc ngay từ đầu như vậy khiến bà cũng cảm thấy an tâm. Thực ra hồi trước bà đã biết cháu trai mình là một nam nhân cần một nam nhân khác rồi.

Khôn trạch trá hình? Bà hơi ngờ ngợ ra nhưng rồi vẫn gạt đi, bà chỉ muốn cháu mình có một cuộc đời hạnh phúc thôi nên mấy chuyện giới tính gì đấy bà không bài xích. Bà đây cóc quan tâm miệng đời dư luận ok?

Đến cả chuyện dụ bố mẹ cho em bé đi lựa người hầu thực chất cũng là kén chồng tương lai cho em bé. Bà đã đắn đo khá nhiều ngày, rồi cuối cùng lọc ra tất cả mấy đứa trẻ này. Bà hiểu rõ từng đứa một, vậy nên sớm bà đã để mấy đứa đầu có màu sặc sỡ thu hút nhưng tính nết kiêu kì hoặc không đủ tiêu chuẩn chuyển lên tầng trên. Còn mấy đứa có tương lai hoặc hi vọng bà xếp ở tầng dưới. Ken là một ứng cử viên siêu siêu sáng giá mà bà ưng ý

Thằng bé nhường nhịn nghe lời người, cũng rất mạnh mẽ lại hiểu chuyện. Đẹp trai nhiều kinh nghiệm thì chê cái nỗi gì nào?
Đặc biệt là mái tóc vàng pha chút cam kiểu gì cũng sẽ khiến em bé để mắt tới. Vậy nên bà quyết định chọn thằng bé, thế mới có cảnh nguyên dàn đầu đen lòi ra một cái đầu sặc sỡ

Sau khi vui vẻ làm thỏa thuận và kí giấy nhận nuôi xong, em nắm lấy tay Ken và kéo cậu đi về nhà lấy tiền mua đồ.

Mang danh hầu cận riêng của Kira, em bé sống chết cũng không để nó thiếu thốn thứ gì!!

Mua một đống đồ xong hai thân ảnh nhỏ xinh lon ton về nhà, bỏ lại đám vệ sĩ với đống túi cầm đến mấy vẫn không xuể. Bọn họ chỉ biết thở dài, phận làm đầy tớ thì phải chịu vầy thôi chứ biết sao giờ
Gia tộc của Kira từ bé đã có một quy luật bất thành văn, con cái trong nhà bất phân giới tính đều phải tập luyện và thực chiến cùng hầu cận của mình. Kira và Ken cũng chẳng phải ngoại lệ, hai em bé đã cùng nhau đi lên từ những bước đầu tiên.

Ken dù khá mệt nhưng nghĩ đến nụ cười và những câu an ủi xuýt xoa dành riêng cho mình, nó lại quyết tâm trở nên thật mạnh mẽ để ở bên để bảo vệ cậu chủ của nó. Để trong dàn sự lựa chọn của Kira, nó phải đứng trong sự danh giá nhất và là con tốt mạnh nhất
________________________
Em _ Kira.     Nó_ Ken. 
Xưng hô_ cậu - em
__________________
Kira 20 Ken 17, đã 8 năm trôi qua và hai người vẫn đồng hành và ở bên nhau như những phút giây đầu
Tình cảm đôi bên vẫn cứ nhẹ nhàng như sóng vỗ, bền chặt như thể mối tình đầu

Kira dường như đến để cho Ken được sống. Em như từng lúc lấy ngòi bút nhém mực đen xăm cái tên của mình vào da thịt nó
Xăm sâu không thể phải nhoà vào sự tồn tại trên cõi đời của nó
Cũng vì lẽ đó, có sống chết Ken cũng sẽ đặt cậu chủ của mình lên hàng đầu.
Bởi vì Kira là lẽ sống của Ken

(Djt mẹ xàm quá, cứu shop, shop bí điên rồi Aaaa)

Vì là một gia tộc hùng mạnh nên việc bị một sát thủ bám theo và hành động là điều khó mà không xảy ra. Em và nó cũng đã học tập rất nhiều, ngày đêm tập luyện đến xây xước nguyên mình vẫn mặc kệ. Mà cả hai bé đều được rất nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước được làm bản sao.
Ví như họ muốn có một hầu cận đẹp trai mạnh mẽ, ấy thế nhưng lại dịu dàng yêu chiều chủ mình như Ken..
Ví như họ muốn có một chủ nhân tuyệt sắc tài năng, ấy thế nhưng lại quyến rũ tinh nghịch như Kira
(Tham thì thâm)

Và đây là nhiệm vụ đầu tiên của đôi chủ tớ đầy dễ thương này
Hôm nay, mở bức thư được ấn dấu đỏ uy quyền ra là một tờ giấy về nhiệm vụ phải thực hiện. Một tay Ken cầm giấy một tay hơi kéo eo chủ mình lại để cùng xem chung.

"Quỷ Ken này, yên cho người ta đọc ôm ôm cái chó gì?"_
"Cái mỏ cậu quá trời quá đất rồi đó"_

     Gửi thiếu gia và hầu cận của người
Nội dung _ Tiếp cận và xử đẹp một lão già hám sắc lắm tiền
(hình đối tượng ở bên)
Thời gian_ Từ đêm 12/6 đến sáng 13/6
Kí bút_ Lão già ấy rất thích sắc trai trẻ và đẹp, hãy lựa chọn khôn ngoan dù hắn ta được cái giàu nhưng rất ngu

"Vãi cả loèn....vậy là nhắc thẳng cậu trong ý chữ ấy hả?"_ Ánh mắt em hơi khép hờ, đôi lông mày nhíu lại vì không hài lòng

"Chính xác là thế đấy ạ, em nghĩ cậu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để tiếp cận mục tiêu đó đó"_ Ngón tay thon dài quệt quệt lên mặt giấy nhám, đôi đồng tử hơi hướng đến phía em đang phụng phịu vì lười mà bị ép phải đi tiếp cận với loại dê già

"Thôi, cậu với em đi ngủ đi còn lấy sức mà tối làm nhiệm vụ"_
Hai tay Ken kéo Kira vào lòng, bế bổng cậu lên như em bé rồi từng bước quay về phòng riêng.
___________________________
Trời đã xế chiều, mây đã kéo the mặt trời đi để lại gió phất phơ ở đó chơi. Đem đến cho ta cái cảm giác nhẹ nhõm và bình thản, chỉ muốn ngã ngửa vào chiếc giường mềm ấm áp mà đánh một giấc cho ngon. Chiếc xe nhìn thấy rõ vẻ sang trọng đầy ắp mùi tiền nhẹ nhàng đỗ xe ở nơi quy định, từ bên trong từ từ bước ra hai thân ảnh một cao một thấp như muốn chiếm hết mọi ánh nhìn
Ken bước xuống trước, mở cửa lớn hơn chút rồi đưa tay ra để đón lấy bé Kira.

_!Cốp!_

"Đến nơi rồi này, nhỏ vãi!"_ Em cảm thán một cậu, nắm lấy tay Ken không do dự kéo vào bên trong sảnh. Ken bất lực, cũng chỉ có thể chạy theo với nụ cười mỉm vì vui sướng.

Ken phụ trách hỗ trợ bên ngoài, Kira sẽ đảm nhận việc tiếp cận và kết liễu hắn trực diện. Cũng vì nhiệm vụ chít tịt ngày hôm nay mà em phải ấm ức mặc vào cái bộ đồ chỗ bó sát có phần quyến rũ. Nhưng được cái may ra nó chỉ bó phần trên thôi, phần dưới em vẫn được mặc quần như một con người bình thường. Nghĩ thế thật á? Cứk, Kira bị ép phải mặc quần đùi còn chưa được nửa bắp chân. Xong em còn bị bắt đeo mấy cái đai nịt đen Như mấy cô gái sát thủ hay cosplay gì gì đó

(Xin lỗi các độc giả...khi bị ép đến đường cùng của chán nản thì sự xàm lòn của TG sẽ dần tăng cao theo mặt chữ...
Tao muốn xoá truyện, flop điên)

Bước chân vào bên trong, tiếng nhạc xập xình cùng mấy thể loại đèn đủ sắc màu quay vòng vòng như đèn ở vũ hội trường. Bàn ghế vốn được xếp khá chỉnh chu nhưng do sức người hơi nhiệt tình quá thể nên bừa bộn thấy rõ.
Đã thế trên sàn lại còn gắn mấy cái cột nối lên trần để mấy cô em múp rụp ôm cua bẻ lái như chưa từng được chơi. Mấy lão đàn ông háo sắc thì ngồi ở ghế đối diện cứ vô tư tung tiền về phía đứa phục vụ bán hoa. Hay như ở những bàn uống nước không xem gái ôm cột, sẽ có mấy em nhân viên phục vụ đầy đặn mặc đồ thỏ hở trên hở dưới xà nẹo xà nẹo lại gần đưa đồ uống, mấy lão ấy cũng tiện tay cầm số tiền để dành cho gái đút vào đủ thứ chỗ.

Kira và Ken dí lồn mà thèm

"Mẹ ơi...lão đó kìa"_ Bàn tay nhỏ của em vô thức đưa lên che miệng, Ken với đôi mắt hiện rõ sự khinh bỉ tột cùng dành cho lão ấy. Nhìn vào giấy còn đỡ, nhìn đời thật lão ấy xấu đau xấu đớn luôn á.

Xấu tàn canh, xấu đâm thẳng đến tận lòng người, xấu xúc phạm con chó, xấu tấn công điểm G, xấu đục mắt người nhìn, xấu như chưa từng được xấu.
Tóm lại là xấu xí tởm lợm!!

"Cậu nghĩ sẽ ổn chứ?"
"Ổn cái chết liền"

Phóng lao thì phải theo lao, Kira cố gắng rặn ra cái vẻ thèm muốn đàn ông mà ưỡn ẹo đi đến chỗ lão ta. Lão già ấy vừa nhìn thấy em thì mắt sáng rực lên, đôi tau xuýt xoa dương ra cái vẻ dê già liếm mép không nguôi. Đã thế hình như muốn thể hiện với em, lão đấy lôi mấy đồng bạc lẻ vất cái bụp lên bàn vênh mặt quay về phía em. Nó ở đằng sau nhấp ít rượu mà cảm thấy sợ dùm cậu chủ của mình

Nhưng rồi nó bị phân tâm bởi dáng vẻ gợi dục của cậu chủ yêu quý
Mặt Kira đỏ ửng lên vì vừa nãy nạp xíu cồn cho chân thật. Miệng nhỏ mấp máy như nài nỉ được cưng chiều và thỏa mãn, cá chắc sẽ có bạn muốn nổ đom đóm mắt vì ghen tị

"Nay nhân viên quán xinh dữ taa? Cậu em non nớt đây có kinh nghiệm không hay là để anh đây dạy dỗ một phen?"_
Nói còn chưa dứt câu hắn đã vỗ cái bép lên đùi non của em, mạnh tay kéo em ép em phải ngồi bên cạnh lão

"D-Dạ?...Thế thì phiền ngài rồi ạ, em sẽ cố gắng chăm chú nghe giảng ạ~"_ Để phát ra được quả giọng dẹo nhưng cuốn hút và lời thơ ý đẹp như vậy báo hại Kira phải khổ sở uốn lưỡi 7 lần, khóc thầm làm loạn trong lòng trước khi tiếp cận đó.

Lão ta nhếch mép một cái coi như là thoả mãn vì độ ngon của em, tay cầm cọc tiền đưa cho quản lí của sảnh rồi ôm eo em kéo về căn phòng cách âm vừa được đặt. Quản lí lặng lẽ nhìn theo, chỉ biết lẩm bẩm thầm cầu nguyện thứ gì đó

Cho đến khi khuất bóng của một người một dê kia thì Ken mới bắt đầu đứng dậy. Nó lại gần quản lí và thì thầm gì đó, chỉ thấy quản lí ậm ừ gật đầu đầy kính trọng rồi đưa chiếc chìa khoá ra. Biết sao không? Xui cho lão là đối tượng nhưng tự tìm đến hang cọp, cái quán nhỏ này là một chi nhánh bé bé xinh xinh của dì em. Đúng là đã ngu lại còn thích thể hiện, cho một vé làm lại mà thay đổi cái nết đi đồ một lằn!

Lão này hình như lứng quá hay sao quên khoá bố cái cửa, mất luôn mẹ chức năng cách âm rồi.
Ban đầu theo dự tính thì bé Ken sẽ chỉ đứng bên ngoài canh và đợi nếu có bất trắc gì sẽ xông vào thôi nhưng...

"BỎ RA- CHÓ ĐẺ NÀY!! ĐAU!?.."_ Tiếng hét vang đến tai Ken, nó bừng tỉnh. Máu nóng trong người như ồ ạt chạy tứ lung tung. Nó điên tiết, đập phăng cửa va vào tường mà trừng mắt lên nhìn lão
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến nó đánh mất sạch lí trí

Lão ta đè ngửa cậu chủ của nó ra sàn nhà cứng, mồm miệng bẩn thỉu cắn lấy chiếc cổ trắng nõn của em đến bật máu cũng không buông tha. Hai tay bị đè thẳng xuống, cổ tay do bị tác động mạnh bạo dẫn đến đỏ rát không ngừng đấm vào cửa não bộ nó. Còn cậu với biểu cảm hoảng loạn, khoé mắt liên tục ậng trào lệ vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chiếc môi xinh màu đào mà Ken luôn ước ao bị lão ấy cấu đến sưng tấy, nhìn xót cực kì luôn.

"Ken ơi-"
"Djt con mẹ thằng già cho' đẻ!!"_ Nó lao đến, đập lưng lão ta xuống nền gạch lạnh như cách lão đã làm với em. Tay nó nổi cả ngã ba, bóp chặt lấy cổ lão cho đến khi lão ấy yếu ớt xin tha thì ngừng lại không bóp nữa. Lão ta tưởng mình sắp thoát, vội vã đẩy mạnh Ken ra nhưng mà đời đâu như mơ. Ken nhanh tay hơn nhiều, tiện vuốt yêu má hắn mấy cái đến sưng khạc cả máu mõm, tương tác nhẹ nhàng chục cái đến lúc mà hắn xỉu thì thôi. Không thể đưa hắn đi một đoạn ngay tại đây được nên Ken đành phải để Kira còn đang hoảng nép vào góc tường, bản thân thì đỡ hắn lên khoác vai như thế hắn chỉ là chơi đồ nhiều quá nên ngất.

Xử lí xong xuôi thì Ken trở lại với Kira, đã 23:05 rồi nên cả hai quyết định ở lại ngủ ở đây luôn vì hắn thuê phòng rồi ngu gì không dừng chân lại. Nhưng mà....mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở nhiêu đó?
__________________
"Cậu...cho phép em nhé?"_
"Hả?..Nhưng-"
"Em thực sự rất yêu cậu mà..chả lẽ cậu không thương em sao? Hức!-.."_

Ánh mắt vàng kim ngày nào rưng rưng nhìn thẳng về phía em. Gần đến nỗi em có thể nhìn cả hình bóng mình bên trong tròng mắt tròn vành vạnh ấy...có vẻ cùng sẽ một lòng một dạ nhỉ? Kira hơi ngập ngừng nhìn nó, cái dáng vẻ cún con làm nũng nằm trọn vào lòng của em khiến em bối rối lắm
Thôi thì...cũng là bản thân gieo hi vọng nên em sẽ tự chịu trách nhiệm
__________________
"Ahh-  Hức...đau lắm, không làm n-ữa đâu!"_ Em lắc đầy nguầy nguậy, uất ức không muốn tiếp tục nữa vì cảm giác đau lắm. Nói thật ấy, bây giờ em đang tự đấm vào mặt mình 10 lần vì cái quyết định ngu không thể ngu hơn ấy, tự hủy quá rồi

"Ráng một xíu nữa thôi mà..."_ Nó cố chấp lại hôn nhẹ lên gò má của em, đôi tay hơi xoa xoa phần bụng nhỏ hơi nhô lên cậu bé của mình. Nó hứng lắm rồi nhưng nó rén, nhìn cậu khóc nó xót lắm nên nó không dám làm liều. Phải cậu gật đầu đàng hoàng thì muốn làm gì thì làm, chứ không là nó chê hết.
______________________
Cậu vẫn đang khóc, nhưng không phải vì đau mà là vì sướng. Khoái cảm dồn dập chạy dọc khắp cơ thể khiến em muốn tan chảy não, không thể nghĩ gì hơn vì đầu óc đã trống rỗng vì sướng

"Ư~ Ahh-! M-Mạnh lên...Ken~"_ Nghe cậu rên rỉ gọi tên mình như vậy khiến nó hài lòng lắm, cười lén một cái rồi lại tiếp tục chăm sóc nhiệt tình cho cái hậu huyệt sớm đã ướt đẫm vì dâm dịch. Điểm dâm của cậu sớm đã bị nó nghịch ngợm đến phát sướng

"0:20 rồi... Chúc mừng sinh nhật nhé cậu chủ, và đây là quà của tôi"_
"Hả- Ahhh~"_ Mị ngọt từ lời nỉ non của cậu lại chạy ùa vào tai khiến nó chết mê chết mệt. Kết thúc món quà sinh nhật đặc biệt này là một lần xuất lấp đầy cái bụng ửng đỏ vì bị đâm không thương tiếc. Hôn cái chóc lên khoé mắt đỏ hoen, nó bế cậu đi vệ sinh rồi nghỉ ngơi.

Ngay ngày hôm sau, Ken bị chửi lên chửi xuống vì lợi dụng lúc Kira say để giở trò đồi bại. Nhưng Ken vẫn cười tươi lắm. Tại Kira trong dáng vẻ bất đắc dĩ đồng ý lời tỏ tình của Ken đang cười vì hạnh phúc
_________________________________
Djt mẹ buồn ngủ quá....
Ê ý là xàm hay lãng xẹt thì cho shop xin lỗi nhé, shop cố hết nổi rồi
Gà nhà bên đã gáy, shop đây phải đi ngủ
Tạm biệt các tình yêu
À! Quên mất
Shop nhận cả đơn gì gì đấy và đơn kể về mấy sự việc ở SMP do mấy mẹ đặt ra nhé

Ví dụ như đơn _nếu Kira gặp lại những người bạn cũ đã lâu không nói chuyện
Hoặc là nếu Kira bị biến thành ...

Ù đấy, dạng dạng như thế
Nếu ả nào có ý tưởng cứ đặt vô tư đi nhé, shop ngồi thẩm cho

4093 từ.     2:50.       28/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro