SugiKiryuu [PART 1]: 10 giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: ooc
============================================================================
Sugishita và Kiryuu đều nhắn tin cho nhau mỗi đêm. Thực ra, nói đúng hơn là chỉ có mỗi Kiryuu nhắn, còn Sugi sẽ thường xem rồi thả icon cảm xúc, lâu lâu thì nhắn vài chữ. Và dường như cậu Kiryuu cũng không mấy bận tâm về vấn đề này cho lắm.

Thông thường khoảng 9h Kiryuu sẽ là người chúc Sugishita ngủ ngon rồi sau đó mở con game yêu thích ra cày. Về phần Sugishita, anh biết ấy chứ! Anh còn biết cậu Kiryuu nhà ta sẽ ngủ quên vào khoảng 11h đêm cơ. Còn tại sao anh lại biết thì là do thói quen hay mở bong bóng chat khi chơi game của cậu tiểu thư. Cậu chàng làm vậy để luôn nhận được tin nhắn sớm nhất từ bạn bè, người thân. Song cũng vì thế mà Sugishita thấy trạng thái cậu luôn hoạt động dù nhắn đi ngủ sớm.
Vậy khi Kiryuu mải mê chơi game thì Sugishita làm gì? Kể từ ngày biết tật xấu của crush mình, anh đôi khi sẽ nhắc nhở bằng những câu "Ngủ sớm đi" nhưng có vẻ nó không tác dụng mấy ( vì Kiryuu sẽ nhõng nhẽo và bảo không ngủ được). Nên anh quyết định thức cùng cậu đến khi cậu ngủ quên tắt máy, khoảng thời gian đó, anh sẽ dành để xem lại những tin nhắn của Kiryuu gửi cho anh và trong group lớp.

Nó cứ tiếp tục kéo dài mãi rồi không biết từ khi nào đã trở thành thói quen của cả hai~

Thế nhưng đêm nay có chút khác biệt?!

Chỉ mới 10 giờ đêm mà Kiryuu đã tắt hoạt động rồi. Điều này khiến Sugishita bất ngờ, vì thông thường cậu tiểu thư nhà ta chỉ có thức và thức hơn 11 giờ thôi.

Sugishita bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ban đầu anh nghĩ đơn giản là hôm nay cậu mệt quá nên đã ngủ sớm hơn mọi khi, nên anh quyết định lên giường đi ngủ. Nhưng đến khi nằm trên giường thì anh lại chằn trọc không tài nào ngủ được.

" Có những ngày cậu ấy đánh nhau nhưng tối đến cậu vẫn online đều đặn đến 11h cơ mà! Hôm nay đi học cũng có ai khiến cậu ấy phật lòng đâu?" - Sugishita để tay lên trán mà nghĩ.

Một chốc nghĩ thoáng qua, khiến anh bật phắt dậy:" Có khi nào Kiryuu gặp chuyện gì rồi không?"

Kiryuu là 1 người rất mạnh, anh biết rõ điều này hơn bao giờ hết. Tuy vậy, cậu tiểu thư đôi khi bất cẩn đến không ngờ. Nên vài lúc đánh nhau với đám du côn, cậu sẽ bị tấn công lén mà bản thân không xoay sở kịp, những lúc như vậy thì luôn được anh và đám Sakura hỗ trợ.

"Thử nghĩ mà xem, trong đêm khuyu mà cậu ấy lỡ sẩy chân đập đầu vào đâu thì ai phát hiện kịp?!"-Sugishita nghĩ
.
Dù tin tưởng người yêu mình, nhưng vì những nỗi bất an dành cho cậu vậy nên anh quyết định ra ngoài tới nhà cậu thử xem.

Bạn hỏi tại sao Sugishita biết nhà Kiryuu á? Thực ra không những biết nhà nhau mà cả hai còn gần nữa là đằng khác. Nhà của hai người họ chỉ cách nhau 5 căn và chỉ cần đi qua 1 con hẻm nhỏ là tới.

Ban đầu hai người đi hai đường khác nhau nên chả đụng mặt nhau là mấy. Nhưng kể từ khi quen nhau anh Sugi nhà ta luôn dẫn Kiryuu đến đầu đường rồi hai người hai lối về. Một hôm, mưa bất chợt ngay đúng lúc tan học, khiến cậu tiểu thư không kịp chuẩn bị ô, còn Sugishita thì chỉ có cái.

Vậy nên cả hai đã cùng nhau tới nhà Kiryuu, nhờ đó anh cũng phát hiện ra con đường tắt đấy.

Hiện tại Sugishita đã khoác trên mình chiếc áo khoác đen mang giày thể thao nhanh chóng ra khỏi nhà.

Vừa mở cửa đã có làn gió lạnh buốt thổi qua làm anh hơi rét

Tới trước nhà Kiryuu, anh loay hoay ngó nghiêng ngó dọc vô cái cửa sổ phòng cậu. Đang định tới gần hơn thì bỗng....

Bộp! Bộp! Bộp!

LÀ TIẾNG BƯỚC CHÂN?!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sugi liền nấp vào bụi cây gần đó. Giờ đây, nhìn anh không khác gì một tên ăn trộm thực thụ. Nghiêng đầu sang bên, đôi mắt tò mò liếc ra xem dung nhan của kẻ vẫn còn đang bị bộ giờ này.

Phía trước đầu đường, có bóng người xuất hiện!
Một mái tóc màu hồng xoã ngang vai, đang tung bay trước gió, người ấy mặc một chiếc áo gió nâu và một chiếc quần dài.Gương mặt thì thanh thoát tựa thiên thần. NHƯNG KHOAN! Đó không phải Kiryuu à?!. Sugishita há hốc mồm nhưng không tin vào mắt mình.

" Cậu ấy đang làm gì giữa đêm hôm khuyu khoắt vậy cơ chứ?"-Anh thầm nghĩ

Nhưng quả nhiên thật khác so với thường ngày ở lớp. Kiryuu giờ đây không còn những chiếc khuyên trên khuôn mặt, mái tóc để xoã tự nhiên và còn mặc trên người chiếc áo gió giản dị. Điều đó đã khiến anh nhầm cậu tiểu thư thành một cô gái ...

Chưa kịp hiểu tình hình anh lại thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón kín mặt đi theo hướng đó. Bước chân cứ nhè nhẹ, trông như đang lén lút theo dõi ai đó vậy.Nhìn chả khác gì một tên biến thái.

Sugishita bắt đầu khó hiểu:

"Nhưng để mà nói thì nãy giờ có người phụ nữ nào xuất hiện đâu? Từ nãy giờ chỉ có mình, có hắn và có Kiryuu..u..CHẲNG LẼ HẮN THEO DÕI CẬU ẤY?"

Điều này hơi vô lí vì Kiryuu là nam cơ mà. Nhưng ngẫm kĩ thì cũng không phải không xảy ra, bản thân anh khi nãy còn nhầm crush mình thành một người con gái nữa thì với tên kia chắc không ngoại lệ gì.

Tức tốc, anh liền đi theo sau 2 người họ. Nhằm là để bảo vệ người mình yêu và còn tìm hiểu lí do cậu tắt online rồi đi ra ngoài đường vào giờ này. Tuy vậy bản thân anh cũng đang giống tên kia. Đều đang lén lút theo dõi Kiryuu, chỉ khác là anh đang theo dõi vì lo lắng cho tình yêu của mình. Vậy nên, để tránh bị crush và tên kia phát hiện. Anh đứng cách hắn khoảng 3m.

Trên côn đường tối tăm, những đợt gió lạnh thổi qua làm buốt cả người, ánh đèn đườnglúc bật lúc tắt, cứ chập chờn mãi trong màn đêm. Anh cố đi những bước đi không ra tiếng.Khuôn mặt hằn học liền hiện rõ, miệng thì cứ lẩm bẩm:

"Mày mà dám đụng vô Kiryuu của tao thì tao đây sẽ đấm mày biến dạng mặt mũi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro