Chương1:Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thống kê các từ được viết tắt:
Ko: không
Đc: được
Ik: đi

Ánh sáng từ khe hở của rèm cửa chiếu vào mắt của kisaki đang ngủ làm cho cậu tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra cậu tìm cặp kính đeo vào rồi gọi lớn tên của anh. 
Kisaki: Hanma, hanma mày đâu rồi.
Bên ngoài phòng có tiếng bước chân của người nào đó đang đi đến gần, cánh cửa của căn phòng từ từ mở ra, sau khi cửa phòng vừa đc mở ra thì anh bước vào phòng rồi lên tiếng.
Hanma:Đây, tao đây mày dậy rồi à thế mày gọi tao có chuyện gì  ?
Anh đi đến gần giường mà cậu đang ngồi từ lúc thức dậy cho đến bây giờ, anh cúi đầu xuống nhìn cậu vừa mới ngủ dậy vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ rộng và xộc xệch, 1 bên áo bị trễ xuống vai, anh nhếc mép mỉm cười nhìn cậu với ánh mặt đầy dâm dục. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, rồi đứng dậy vươn tay ra tát cho anh 1 cái bốp rồi bước ra khỏi phòng, cái tát vừa rồi của cậu khiến cho anh điếng người làm cho anh chỉ biết vừa nhìn theo bóng lưng của cậu rồi đi theo cậu đến phòng ăn, anh đi lên trước rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu ngồi, cậu liếc mắt nhìn anh đang mỉm cười rồi ngồi xuống ngay bên cạch chiếc ghế mà anh đã kéo ra.
Kisaki: hanma tao đói mày nấu hay lấy cái gì đó cho tao ăn đi.
Cậu vừa nói rồi ngước mặt lên nhìn anh, lúc này anh thấy cậu giống như chú cún con bị bỏ đói đang mong chờ được người chủ cho ăn mà nhếc mép lên rồi cười nhẹ.
Hanma: Rồi, mày đợi tao ít, tao sẽ lấy đồ ăn cho mày ngay đây ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Anh bước đến bên tủ đựng đồ ăn mở cửa tủ ra lấy gói mì mà cậu thích ăn nhất khi sáng anh dậy sớm để đi mua cho. Anh bóc gói mì ra rồi đi đun nước, sau khi nước đã được đun sôi anh cho mì vào cùng với những gia vị cùng với mấy thứ khác để ăn kèm vào rồi đổ ra bát, anh cẩn thận bê bát mì lên rồi đến bàn đặt xuống ở trước mặt cậu, rồi anh đi sang bên ngồi xuống cạnh cậu nhìn cậu đang cầm đôi đũa lên chuẩn bị ăn. Có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu đặt đũa xuống rồi cầm điện thoại lên trả lời với giọng bực tức.
Kisaki: Đm chúng mày, gọi lúc nào ko gọi, sao cứ phải gọi ngay lúc tao đang chuẩn bị ăn sáng thế hả. Có chuyện gì thì nói lẹ đi, mới sáng dậy mà bực hết cả mình.
Cậu vừa dứt câu thì người ở bên kia điện thoại đã nói điều gì đó làm cậu quên luôn sự bực tức của mình vừa rồi. Thấy vậy anh có chút ngạc nhiên và khá là khó chịu khi nhìn thấy cậu như vậy khi đang nghe điện thoại của người nào đó.
Hanma: Thôi mày ăn nhanh đi, ko mì lại bị nguội là hết ngon đây mất công tao làm rồi phải dậy sớm để ik mua ( '△`)
Sau khi cậu và họ nói chuyện xong, cậu vui vẻ cầm đũa lên rồi ăn. Anh thấy cậu vừa nghe điện thoại xong rồi vui vẻ 1 cách lạ lùng, tò mò mà cất tiếng để hỏi.
Hanma: kisaki mày vừa nhận được tin gì à mà trông mày có vẻ vui vậy ?
Cậu im lặng ăn xong rồi trả lời
Kisaki: Ko phải chuyện của mày, tao sẽ kể cho mày nghe nhưng bây giời ko phải lúc để kể.
Hanma: Hừ mày ko nói làm tao buồn quá đấy kisaki( '△`). Mà này kisaki tao hỏi mày cái này: tao đang tự hỏi nếu mà ko có tao ở bên cạnh mày nữa, ko còn có tao ở bên đi theo bảo vệ chăm sóc cho mày thì mày sẽ ra sao đây?.
Anh nhìn cậu rồi cười với cái ánh mắt mê muội, còn cậu im lặng ko nói gì rồi trả lời.
Kisaki: Mày yên tâm ko có mày tao vẫn sống tốt, ko còn có mày ở bên bảo vệ chăm sóc cho tao thì tao kiếm đứa khác thay thế chỗ của mày là được.
Cậu liếc mắt nhìn qua phía anh rồi lại nói tiếp.
Kisaki: Hanma mày lên nhớ mày chỉ là công cụ của tao thôi, nếu như khi nào đó mày ko còn giá trị để tao lợi dụng nữa thì tao sẽ vứt bỏ mày như những đứa khác mày hiểu chứ hanma?
Hanma: Haha mày nói đúng, tao chỉ đơn thuần là 1 con tốt của mày, nếu tao mà ko còn giá trị để cho mày lợi dụng thì mày sẽ vứt bỏ tao thế nhưng mày nghĩ mày sẽ vứt bỏ được tao sao, sẽ ko có đứa nào tốt với mày hơn tao đâu kisaki "mày chỉ có thể giữ tao ở bên cạnh mày mãi được thôi". Bởi vì chỉ tao là người trung thành với mày nhất và cũng là người cuối cùng sẽ ở bên mày mà thôi kisaki à(˘∀˘)/(μ‿μ) ❤.
Kisaki: Hừ, mày đừng có mà tự mãn quá ko là đến đúng nào đó lại tự vả vào mặt mày mấy cái đấy.
Vừa nói xong cậu liền ăn hết bát mì rồi ngồi dậy đi về phòng thay đồ rồi bước ra, thấy vậy anh liền hỏi.
Hanma: Hử mày đi đâu à kisaki?
Kisaki: Tao ra ngoài 1 lúc rồi về mày rửa bát xong rồi thì dọn dẹp nhà cửa chờ tao về.
Hanma: Rồi tao sẽ ở nhà đợi mày, đi nhanh về nhanh nhé tao đợi.
Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu đi đang đi khỏi nhà, cậu vừa ra khỏi cửa thì đi đến địa điểm mà mấy người kia đã hẹn gặp cậu ở đó. Cậu bước đến chỗ họ rồi đưa 1 khoảng tiền lớn để trả tiền cho họ vì đợt trước cậu đã nhờ họ tìm người rồi bảo họ dẫn cậu đến chỗ mà người cậu tìm, nhưng đám người đó lại ko hề có ý định là đưa cậu đến nơi đó, cậu vừa đưa thêm cho đám người để họ dẫn cậu đến đó. Thấy vậy đám người đó liền khuyên cậu rồi nói người mà cậu nhờ đám người tìm ko phải là những người bình thường, họ phải khó khăn lắm mới có được 1 thông tin và nơi ở của những người đó. Cậu ko quan tâm rồi bảo họ đưa cậu đến đó đến nơi đám người đi lên trước để dẫn đường cho cậu, họ dẫn cậu tới 1 nơi xung quanh chỉ toàn là rừng cây. Rồi cậu nhìn thấy trước mắt cậu hiện ra 1 căn biệt thự to lớn, rộng rãi xung là nhưng bông hoa màu đỏ được trồng và chăm sóc tỉ mỉ, tạo ra 1 nối đi đến cánh cửa của căn biệt thự. Ở nơi này ko khí trong lành và yên tĩnh cùng với những mùi thơm nhèn nhẹ từ những bông hoa màu đỏ kia. Đám dẫn cậu đến gần cánh cửa của căn biệt thự rồi từ từ mở ra, một mùi hôi thối cùng với mùi tanh tưởi của máu ào ạt bay ra kiến cho cậu xuýt chút nữa là quay sang một bên rồi nôn thốc nôn tháo ra. Đám người dẫn đường nói với cậu nơi này yên tĩnh như này có khi mấy người mà cậu muốn tìm chưa quay về nơi này, cậu cùng đám người vừa mở cửa ra cậu kinh ngạc khi nhìn thấy đại sảnh của căn biệt thự khắp nơi đều bị dính máu. Đại sảnh của căn biệt thự này tăm tối ko khác gì căn hầm và là nơi tra tấn với hành quyết cả. Khi cậu mới cùng đám người vừa đặt chân và bước vào cậu bị giật mình bởi những con dao phi đến, đâm ngay giữa đầu của những đi trước dẫn đường cho cậu, may mắn thay vì đứng sau lên người phi dao ko thấy được cậu cũng vì thế mà cậu thoát đc 1 kiếp. Nhưng lần này lại ko may cho cậu khi xác của những người dẫn đường cho cậu bắt đầu mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu bị 2 cái xác đè lên rồi bỗng nhiên đầu của 2 cái xác bật ngửa ra sau rồi phun hết máu ra từ miệng vào hết mặt cậu. Cậu nhìn thấy trong miệng của 2 cái xác trước mặt đã cắt đứt lưỡi, có một cái gì đó rời từ trên xuống dính vào mặt kính của cậu, khoảng hồn phát hiện đó là 1 con ròi, cậu chưa kịp hoàng hồn thì 1 cái xác đang bị phân hủy nặng rời xuống ngay trên 2 cái xác đang đè lên người cậu. Mùi hôi thối của cái xác bốc lên những con ròi đang chui lúc nha lúc nhúc trên cái xác rơi vào người cậu, đầu của cái xác bị đứt ra rồi lăn đến trên trước mặt cậu, cậu nhìn thấy mắt của cái đầu 1 bên bị lòi ra bên con lại thì đã bị móc ra trong hốc mắt chỉ toàn là những con ròi chui ra. Làm cho cậu khinh hãi mà xanh hết cả mặt vừa đẩy 3 cái xác ra vừa nói.
Kisaki: Đm, mẹ nó chứ vừa mới bước chân vào được có mấy bước đã bị phi dao, xong 2 cái xác ở trước đè vào người, rồi máu từ miệng của 2 cái xác chảy hết vào mặt còn bị 1 cái xác đang bị phân hủy rơi từ trên xuống má nó tức ko còn gì để nói.
Cậu vừa dứt lời thì có 2 giọng của người nào đó từ trong góc của 2 bên cầu thang dẫn lên tầng trên, cùng lúc lên tiếng.
NÀY CÓ VẺ NHƯ TA VỪA NỠ ĐỂ SÓT MỘT ĐỨA RỒI.
Cậu đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, cậu nhìn thấy 1 người bên phải vừa rút thanh kiếm ra đang ngồi lau máu trên thanh kiếm, còn người bên trái thì đang tung lên tung xuống con dao, giống với con dao đã phi về phía cậu lúc vừa mới bước chân vào.
Người bên trái vừa lau hết máu trên thanh kiếm, thì cả 2 người họ cùng lúc quay đầu nhìn và bước về phía cậu rồi đứng dậy. Cậu nhìn thấy người bên trái có mái tóc màu đen đỏ và đôi mắt màu vàng kim, con người lại thì có mái tóc màu trắng đỏ và đôi mắt màu vàng kim. Đôi mắt đó như thể đang phát ở 2 bên, 2 người bước gần đến cậu rồi đưa dao và kiếm về phía cậu, có 2 cái bóng đứng đằng sau cậu.
*Bốp *
Máu từ đầu của cậu bắt đầu chảy ra, đầu cậu choáng váng rồi mất ik ý thức cùng với những con ròi đang lúc nhúc ở trên người cậu.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro