1, thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm bảo khang, cậu như cơn gió nhẹ thổi qua giữa đời, giữa dòng đời xô bồ, cậu nào hay biết, có ba chàng trai trong xóm đã thầm thương trộm nhớ.

thượng long ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng gọi khang hai tiếng "đồ ngốc", khiến lòng cậu như tan ra thành nghìn mảnh, chẳng biết nói gì hơn.

- nghe anh nói gì không, nhóc?

- em không phải nhóc mà!

khang đáp lại, đôi mày khẽ nhíu, đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa đào tháng sáu, hình như đang thì thầm những lời dễ thương như gió thoảng qua buổi sáng. thượng long, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mỏng manh và ngọt ngào đó, không thể nào kìm lòng. anh nhẹ nhàng lấy tay chạm vào đôi môi của cậu, cảm giác như nắng mai lướt qua những chiếc lá non, khiến bảo khang bật lên một tiếng kêu ngạc nhiên, vang vọng trong không gian như những giọt sương rơi trên cánh hoa.

- anh làm gì đấy!

cái cau mày vẫn còn đó, đôi môi yêu nhưng giờ lại giận hơn trước.

- anh chỉ giỡn chút thôi mà.

thượng long biện hộ, tay nhẹ nhàng bóp đôi má cậu, như một cử chỉ êm ái giữa những sắc thái của tình cảm. bảo khang, vốn ghét nhất những ai chạm vào má mình, lại cảm thấy sự xâm phạm ấy từ thượng long trở nên đặc biệt lạ lùng. trong ánh sáng dịu dàng của khoảnh khắc, hành động ấy trở nên vừa lãng mạn vừa đầy cảm xúc, như một giai điệu mềm mại trong bản tình ca của trịnh công sơn, mang đến một chút ngọt ngào pha lẫn sự nhức nhối.

- buông ra đi!

khang hất tay anh ra, ngồi xuống như một làn sóng vỗ về bờ cát, mang theo sự giận dỗi nhẹ nhàng. thượng long, bị giấc mơ lãng mạn vừa rồi làm cho chao đảo, chợt tỉnh khỏi khoảnh khắc đầy cảm xúc, và bất chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. anh nhìn khang với ánh mắt bâng khuâng, như những đám mây mơ màng trên bầu trời, rồi hỏi cậu với giọng nói đầy trân trọng và ân cần.

- quên mất! em biết gì chưa, khang?

- biết gì?

cơn giận vẫn còn, bảo khang trả lời trống không.

- vậy là không được đâu nha! anh lớn hơn em một tuổi đấy!

- ừm, vâng, em biết rồi.

bảo khang đáp lại bằng một vẻ khinh khỉnh, đôi môi trề ra như những cánh hoa dại trong gió, đầy thách thức và kiêu kỳ. thượng long, dù trong lòng đang dâng tràn cơn giận, lại không thể không bị cuốn hút bởi vẻ dễ thương không thể cưỡng lại của cậu. sự mạnh mẽ và sự ngây thơ của bảo khang như một bản hòa tấu tinh tế, làm cho thượng long chỉ có thể lặng lẽ nhìn, không thể làm gì hơn.

- thôi, giờ nói chuyện này. trong xóm mình, có một người được tận ba người thích đấy!

- ừm.

- mà người đó là con trai, con của ông phạm đầu xóm!

- ừm.

như vừa nhận ra điều gì quan trọng, bảo khang bật dậy, tay đập lên bàn, khuôn mặt hốt hoảng.

- em phải báo với anh tài!

cậu định chạy đi, nhưng bị giọng thượng long kéo lại.

- ủa? em chạy đi kiếm anh tài chi thế?

- gì vậy trời! anh hỏi mắc cười ghê long! thằng an được theo đuổi thì phải nói anh tài chứ? anh tài là bồ thằng an mà!

cậu nhìn anh khó hiểu, bốn mắt đối nhau, lời nói của long khác hẳn suy nghĩ của khang. thượng long khó hiểu, nhưng nhanh chóng chấn tĩnh lại, nói rõ hơn.

- không phải thằng an mà là em!

- sao lại là em?

- sao không phải là em?

cảnh này như một khúc nhạc không trôi chảy, bảo khang ngồi xuống, sắc mặt cậu bỗng chuyển sang một gam màu đầy bí ẩn và nghiêm nghị. ánh mắt cậu, như những tia sáng xuyên qua màn sương mù, nhìn thượng long với vẻ đe dọa. thượng long, cảm nhận sự căng thẳng, ánh mắt anh lảng tránh như những đám mây xám chao lượn trên bầu trời u ám, hai tay anh nắm chặt vào nhau, cố gắng tìm cho mình chút bình yên trong cơn bão cảm xúc đang dâng lên.

- vậy ba người đó là ai?

khang nghiêm giọng hỏi, hai tay đan vào nhau như cố gắng tạo ra vẻ nguy hiểm. nhưng trong ánh nhìn của thượng long, cậu chỉ giống như một chú mèo nhỏ bé, đáng yêu đang làm bộ làm tịch. thượng long, nhìn cậu với sự bình thản, cảm giác nhẹ nhàng như những giai điệu du dương, đáp lại với nụ cười ẩn chứa sự dịu dàng, khiến mọi lo lắng bỗng chốc trở nên mờ nhạt trong không gian tĩnh lặng đầy cảm xúc.

- ai biết được.

nhún vai, khuôn mặt anh như một nét cười lén lút, đầy vẻ xảo trá. bảo khang nheo mắt, đôi môi khẽ nhếch lên trong sự nghi ngờ. trong ánh sáng mờ ảo của khoảnh khắc, cảm xúc như hòa quyện với giai điệu êm dịu, tạo nên một không gian vừa chân thật vừa lãng mạn, khiến mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều trở nên sâu lắng và đầy tâm tư.

- giờ em thấy ba anh nào đẹp trai nhất xóm thì người đó thích em...

- vậy là em phải nói thằng an với anh huỳnh!

- vcl là sao nữa em?!

thượng long chịu thua, không biết nói sao nữa. thằng nhóc này, anh nghĩ nó cần anh ở bên cạnh để giúp nó hiểu ra những chuyện như này. đúng là bảo khang lúc nào cũng cần anh mà.

- thì em thấy đăng đẹp trai thứ hai trong xóm, còn anh tài đẹp trai thứ ba, còn em đứng nhất.

- ủa? anh thì sao bé?

- anh đẹp trai thứ tám.

thượng long chịu thua luôn, không biết nói sao nữa.

- mày tự nghĩ đi, anh mệt rồi, anh về đây!

- ơ anh!!

thượng long quay bước đi, để lại bảo khang một mình với mớ suy nghĩ miên man. như chiếc lá rơi hững hờ trong chiều thu vắng, từng ý nghĩ của khang trôi nổi, lạc giữa không gian mênh mông của tâm hồn.

.

- ê hiếu, tao kể mày nghe vụ này tao mới nghe ông long kể hồi nãy! ổng bảo tao được tận ba người đẹp trai trong xóm theo đuổi cơ!

minh hiếu bất ngờ dừng lại, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cậu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại im lặng. sự lưỡng lự ấy khiến bảo khang không khỏi nhíu mày khó chịu. tựa như một bản tình ca chưa kịp cất lên, giữa hai người bỗng chốc có một khoảng cách vô hình, mơ hồ mà day dứt, tựa như những giọt mưa rơi nhẹ nhàng trên hiên nhà, chạm vào tâm hồn, gợi lên những nỗi niềm khó nói thành lời.

- nhíu mày nhiều dễ già lắm!

gã, với giọng nói dịu dàng như lời ru của mẹ, khẽ khàng đưa tay lên trán khang mà xoa xoa, như thể muốn truyền một chút ấm áp từ lòng mình. khang, với nét mặt trầm ngâm, chậm rãi đẩy tay gã ra, cậu nhắc gã rằng, cậu không thích ai chạm vào trán, mà thật ra là cả khuôn mặt mình. một chút gì đó như nỗi niềm không thể chạm vào, như hạt sương mỏng manh trên cành lá, dễ vỡ mà cũng dễ tan.

- dừng! mày hiểu tao nói gì không? giờ mày giúp tao tìm ra người thích tao coi!

ngay trước mắt đây mà, có lẽ em không thấy chăng? trong lòng gã trào dâng những suy nghĩ như thế, nhưng làm sao dám thốt lên lời. những cảm xúc bị giam cầm, như một bản nhạc chưa thành lời, lặng lẽ trôi đi trong dòng chảy của thời gian.

- à à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro