Chap 2: Đell vui đâu😩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tiếp đi ní túi không có mô tả đâu ehe hé.
___________Tại đền Yakata____________
-Chà cậu trai này xinh gái phết nhỉ uku uku-._Con cú trắng bị đau mắt đỏ nhìn cậu trong khi đang ăn trái cây,
Thế mới thơm chứ rất sứng để làm đệ tử của chị đại này mà ahá há._Rutiino cười tự hào xung quanh tạo ra ánh sáng như đèn pha ô tô lúc 3h sáng.
Cơ mà sao cậu ta mãi không tỉnh vậy ngài uku uku._Con cú bây lại đậu trên người cậu mổ nhẹ vô mặt ngực tay và mũi,
Ngươi nghĩ ta biết chắc, nhưng chắc ta lỡ tim quá liều máu nên có vẻ sau khi cơn đau quá đi cậu ta sẽ hôn mê khá sâu có lẽ vậy._Cô ấy dừng lại việc ảo tưởng suy sụp, dùng tay chống cằm đôi mắt chán nản,
Uku haha há hà ha nhìn người y như mấy đứa bị ám ảnh abcxyz vậy uku ukuuuuuuuu._Con cú bây lại chỗ cô cười kiểu dáng của mấy đứa pickmygirl vậy. Cô nhìn con cú một cái vỗ tay ném thẳng nó vào cái tường khiến cái tường tội nghiệp bị thủng một lỗ to chà bá như hà bá.
"Đell "vui đâu đồ con cú não lợn!_Cô nổi nguyên một cục tức trên đầu đôi mắt sắt bén hơn, cảm giác chang bị một con sói đang nhìn từ xa vậy.
Tôi..xi.n...lỗi ựa~._Con cú nằm trên đất rừng rẩy đôi mất chuyển sang màu đỏ không tròng, sau đó nó ngừng run rẩy và đi thỉnh kinh ở dưới suối vàng.Cô nhìn nó đôi mắt diệu đi vài phần, cô lấy trong túi ra một cục đất sét sau đó nặn nó thành một con cáo 3 đuôi và dùng máu của của mình vẻ những hoa văn cho nó, một lúc sau khi vẽ hoa văn xong cô để tẩy lên đầu nó.
Tỉnh dậy đi tiểu Hồ Vũ._Rutiino nói xong lập tức tượng con cáo 3 đuôi trở thành một con cáo đen tuyệt đẹp cùng với những họa văn từ máu của cô ấy.
Này dậy đi Mạ Lục ta có làm cho ngươi một người bạn mới nè._Cô vừa nói vừa xoa đầu hồ ly-(hồ vũ) quay sang con cú mập đang giả die ở đó,
Cái gì uku thật sao thế ta không dỗI ngài nữa uku ukuuuuuuuuu._Con cú-(mạ lục) đứng dậy nhanh chóng sau đó quay đầu 180 độ c% bay thẳng vào hồ ly nhỏ. Nó dùng cánh ôm chặt con hồ ly đến mức vài phút sao vẫn chưa chịu buôn,
Ngài ơi cứu tôi, con cú này còn ôm con đến bao giờ hả ngài lông đó nóng quá con sắp thành cáo phơi khô rồi ạ._Hồ ly dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô trong khi toàn thân run rẩy đôi mắt chảy 2 hàng nước mắt (hay cũng có thể là mồ hôi) đôi chân đưa lên trước mặt cô muốn cô bảo con cú bạch tạng này thả mình ra.
Hehe tiếp quá, con cú này một khi ôm thì sẽ không thả ra cho tới khi nó ngủ đâu._Rutiino nói trên mặt nở nụ cười lương thiện bàn tay thì đang cố gắng che miệng để không để lộ nụ cười ấy.
Hả~~~ngài đường có trêu tôi nữa tôi nghẹt thở sâu đó thành lại tượng đất sét bây giờ cứu tuiiiiii._Hồ ly càng tuyệt vọng hơn khuôn mặt nó càng nhiều mồ hôi người cũng hơi run rẩy.
Haha ta đùa thôi._Cô cười một cách dễ thương đưa tay gắp con cú sang một bên.
Mà thôi 2 ngươi ở đây, ta đi gặp em trai ta có chút chuyện đã đồ ăn thì cứ ăn mấy trái cây cúng đi nhiều quá ta không ăn hết._Cô đứng dậy vỗ tay tạo ra một cánh cổng và đứng dậy.
Vâng ngài cứ giao cho tôi không cần đến con cú mắt dịch đó đâu._Hồ ly vừa nói liếc quá con cú đau mắt đỏ cười nhằm hiểm.
Ngươi muốn đánh nhau à uku?_Con cú nheo mắt lại chuẩn bị tư thế lý tiểu lâm nghiệp thủy tổ ôg và và ôg cố chuyền lại.
Đánh thì đánh coi ai nhận đươc ân sủng của ngài Runo thì người đó thắng._Hồ ly cũng tức xù lông y chang chuẩn bị đc đi nhuộm màu nhẹ răng gầm gừ, không nói nhiều 2 con thiểu bây vô đánh nhau y chang đá gà. Còn cô ngồi kế bên chỗ cậu nằm xem kịch hay (mục đích nói đi gặp em trai chỉ để chờ 2 con thiểu năng này đánh nhau cho đỡ chán), khi hai con thú đánh và cắn nhau chí chóe thì cậu đã tỉnh dậy sau đó từ từ ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh thấy 1 con cú và 1 con hồ ly đang đánh nhau, kế bên là một con quỷ nữ xinh đẹp và rất mạnh mẽ (nè nhá mũi bé chưa liệt đâu nên biết Runo rất mạnh là bình thường) cậu nhìn theo góc kim đồng hồ thấy đang ở trong một căn phòng tổ trắng trí rất đẹp và đang ngồi trên một cái ghế trong rất là đáng giá. Cậu hơi bối rối nhìn sang con quỷ đang chăm chú xem kịch hay đang ngồi kế bên mình,
Aou...đây là đâu vậy._Cậu bối rối nhìn con quỷ nữa xênh đẹp,
Đền Yakata._Runo vẫn không biết cậu đã tỉnh vẫn chăm chú nhìn kịch trong khi miệng luôn cười....(1 phút sau)..
..cô từ quay sang cậu đơ một lúc.
Cậu tỉnh từ khi nào vậy ಠ_ಠ._Cô đơ mắt nhìn cậu khó hiểu, khuôn mặt đang cười cợt bỗng chở thành nét mặt khó tả.
Vừa mới tỉnh thôi cơ mà..cô là._Cậu nhìn Runo với vẻ mặt khó hiểu, có lẽ do cơn đau trong khi biến cậu thành quỷ một số hóc môn mặc định của con người sẽ được thay đổi và sẽ khiến vài bộ phận khác sẽ dẫn tới việc có thể mệt mỏi mất một phần nhỉ ký ức và khiến người đó có nguy cơ cao sẽ quên hết tất cả.
Ta là Rutiino chủ của ngôi đền này, đừng hỏi vì sao ta không có họ vừa mới sinh ra thì đã bị bà mẹ thả trôi sông rồi._Cô chỉnh lại nét mặt của mình tựa lưng vào ghế khoản tay lại vẻ suy tình như lúc chúng ta tầm lớp 5/6 có bộ mà bồ đòi chia tay khi quen nhau được 2 tháng,
Cô đã cứu tôi khỏi đàn sói và mang về đây sao?_Cậu hỏi giọng điệu hơi ngạc nhiên nhưng tâm trạng thì lại khó đoán,
Đúng rồi! Và kể từ giờ cậu sẽ là em trai thứ 2 của ta._Cô nhanh chóng ném quả mặt suy đó và thấy thành một nụ cười tươi hiếm khi ai đc thấy-(thật là những người bị cô biến thành quỷ hay được nhìn thấy nụ cười đó, nhưng mà giờ chúng đã lạc chôi cũng với đom đóm rồi).
Heh tôi á!?.... nhưng tôi chỉ là một đứa thừa thãi khiến người khác câm ghét mà thôi.._Giọng điệu của cậu trở nên nghẹn lại, dù cố kiềm chế những giọt nước mắt trong như ngọc trai kia nhưng có vẫn trào ra như một con suối nhỏ đang đợi một người nào đó có đến khi nó khô cạn,
Runo nhìn cậu hồi lâu, cô đứng dậy đi tới trước mặt cậu và đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng. Cô hiểu cái cảm giác khi mình đang sống hạnh phúc thì lại có một cái vong kiếp nạn ập tới và lấy đi hết tất cả, nó vừa cướp đi niềm vui của người đó vừa luôn luôn phải gánh chịu những tội lỗi mình không có làm. Sự dày vò lấy nó đau đến mức một đứa trẻ 10 lúc đó bị chính ba mẹ ném xuống vác núi. Cô ôm cậu thật chặt dù rất muốn khóc... nhưng bây h..cô còn nước mắt để khóc sao?.
Cậu ôm cô khóc như một đứa trẻ từng giọt nước mắt mặn hơn cả muối thì nó rất tủi thân và đau khổ, cậu ôm cô cứ khóc cho đến khi nước mắt của cậu làm ước hết một bên vai và thiếp đi v8ì mệt đó khóc quá nhiều-(64p là cùng). Cô để cậu nằm lại trên ghế và đứng dậy tay chống hông,
*Đjt mợ ước hết một bên áo rồi, không lẽ phải đi thay mấy bộ đồ tomboy hở hang đó?...K-không không hở quá thì nó lạnh lắm..thôi th8 mình đi kiếm một bộ che một tí vậy*._Cô thầm suy sau đó bỏ tay xuống và đi vào một con phòng rất nhiều tủ quần áo bên trong, chúng vừa đẹp và không có một chút bụi nào cả chỉ hở chỗ hiểm hơi nhiều-(nói trắng ra là được con cú đau mắt đỏ kia quyền rủa để không bao giờ cho đồ cô bị hư không dính bụi và không nếp nhăn).
Cô lựa một bộ kimono màu đen có những họa văn tin xảo được vệt từ các thợ may có kinh nghiệm lâu năm, bộ kimono ấy chế được hai bên vai chê đc phần bụng chỉ cái phần dưới nó hơi ngắn chỉ dài ½ bắp cá chân của cô đều này khiến cô phải cảm chịu mặc thêm cái quần đùi bó sát để che chỗ hiểm. (Ví dụ nà)

Xem như cũng đẹp đi
Sau khi cô thay xong ngồi trên một cái ghế khác giống như cái ghế cậu đang nằm và dựa lưng vào nó và ngủ thiếp đi.
__. Sáng hôm sau__.__ __.
Cô từ từ mở mắt dậy và ngáp một cái, nhìn sang cậu thì thấy cậu đã tỉnh dậy và đang chơi với 2 con báo chủ kia một cách vui vẻ, cô đi lại ngồi kế bên cạnh cậu dùng tay chống cằm và ngáp một cái.
Cô...à không chị vẫn còn buồn ngủ sao?_Cậu nhìn qua cô khi có một chút ngạc nhiên vì bây giờ là 1h53 chiều, cậu tạm ngừng chơi với 2 con báo chủ tập chung vào cô,
Không hẳn tại mỗi khi ta chán sẽ hay ngáp mà thôi._Cô nói một cách bình thản mở mắt nhìn cậu sau đó đứng dậy,
Từ nay cậu sẽ là em trai của ta, tên mới của cậu là Katan trong người cậu đang có máu của ta nên cậu có thể chế dấu mùi quỷ thành mùi con người...Còn tiếp.
_______Hết gòi__.
Hehe đây là chap 2 về chuyện của mình mong mọi người cho ý kiến và 1 bình chọn để giúp mình có động lực nghĩ ra tình tiết nhé love UwU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro