Chương 3: Ánh Dương Chiếu Rội Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái..cái quái gì thế này"
Koko hoảng hốt nhìn vào bản số liệu trên máy tính. Bản số liệu này em đa hoàn thành ngày hôm qua trước khi gặp Inui nhưng đến hôm nay trước mắt em vẫn là bản số liệu đó nhưng nó lại bị xóa trộn lên. Số liệu thì cái có cái mất. Mikey còn lạnh lùng quăng thêm một tập dữ liệu
"Liệu làm cho xong không thì tao sẽ lấy nốt cái tay còn lại của thằng đó"
Gã cười một tràng cười man rợ rồi bỏ đi để mặt em với đống công việc cao ngất ngưỡng.
"Biết khi nào mới xong chứ"
Đầu ốc em rối như tơ vò cố gắng căn chỉnh lại các tài liệu, không thể để nó có sai sốt được vì đây là những tài liệu quan trọng em mà sơ hở chắc chúng đem đầu Inui tới đây mất.
Đang hăng say làm việc thì bỗng có tiếng mở cửa em giật mình quay ngoắt lại
"Ai..ai đó"
"Là tao, Kakuchou đây. Tao đem thức ăn lên cho mày nè"
Kakuchou thỏ thẻ
"Biến đi tao không ăn cũng cốc cần"
Em lạnh lùng đáp lời
Y vẫn tiến vào chỗ em làm việc khẽ đặt tay lên trên vai. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu mà nói
"Ăn đi, làm thì làm nhưng vẫn phải giữ sức khỏe chứ. Nào nghĩ đi"
Sau một hồi thuyết phục em cũng chịu ăn. Vừa ăn muỗng đầu tiên thì
"Ưm..ngon vậy sao. Là mày nấu hả"
"Ừ, mày thích là được"
Rõ là em đã đang rất đói nhưng cứ cứng đầu đến lúc ăn được rồi thì làm vươn ra cả miệng. Y nhìn em mỉm cười rồi lấy tay lau đi thức ăn. Em nhìn y, y nhìn em bốn mắt nhìn nhau mà đỏ mặt.
"Khụ..khục..mày ăn nhanh đi tao còn dẹp"
Em gật đầu rồi cười một cái. Nụ cười đầu tiên trong ngày. Thật đẹp. Ánh dương khẽ chiếu rội xuống nụ cười ấy làm cho nó đã đẹp càng thêm đẹp, lung linh càng thêm lung linh.
Ăn uống no say em cũng bắt đầu lấy lại tinh thần bắt đầu làm việc. Cỡ tầm 2 tiếng sau cuối cùng bản số liệu và các tẹp tài liệu cũng hoàn thành. Em gắng gượng trườn tới giường leo lên nằn dài trên giường. Nhìn lên trần nhà em bỗng cảm thấy bình yên vô cùng. Hai mắt bỗng lim dim rồi em dần thiếp đi.
-------------------------------------
"Dậy ngay cho tao ai cho mày ngủ hả"
Tên nào đó cứ dùng tay đánh yêu lên gương mặt em để lại cả dấu hằng đỏ tươi trên má phải
"Tao mệt quá...tao chỉ định nằm..á ...R..rindou mày định làm gì vậy"
"Tao định làm gì á hả"
Hắn cười một cái rồi cúi xuống cắn lên cổ em đến bật máu. Em đau đớn nước mắt vô thức mà rơi ra lã chã. Rindou nhận thấy bèn leo xuống rồi cúi đầu xin lỗi
"Tao xin lỗi"
"Are?"
Em thấy lạ vô cùng, thằng nào đang đứng trước mặt em vậy, Rindou đâu tên này cướp mất thể xác của hắn à. Hắn kéo tay em xem xét vế thương xem thế nào. Vết thương đi cả mãng da khiến cả vùng đó đỏ uẩn lên, nhìn thôi cũng thấy xót nữa. Rindiu nhìn em cầm chai nưics muối nhẹ đỗ vào
"A"
Em la lên một tiếng rồi vội rụt tay về.
"Về phòng của mày đi"
"Ồ, đuổi tao hả"
Giọng điệu bỗng trở nên điểu án vô cùng em không tin được thằng vừa nảy là Rindou và thằng bây giờ cũng vậy. Em cố gượng để lùi về phía sau nhưng sức lực không đủ. Hắn nắm lấy tay em kéo lại dùng tay nâng gương mặt em lên ngắm ghía
"Hmm, tại sao vậy Koko. Tại sao chứ, tại sao mày lại đẹp đến mức làm trái tim tao điêu đứng. Ngày đêm nhớ thương đến nhan sắc ngọc ngà của mày chứ"
"Cái thằng này nó bị điên hả ta" - suy nghĩ
Hắn khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng rồi đè em xuống. Túi lấy ra một cái còng tay, lật cả người em về sau còng hai tay lại rồi nói
"Tự nhiên tao muốn có người khẩu giao cho mình quá đi Koko"
Em nhìn hắn đôi mắt đáng thương tội nghiệp. Hắn leo xuống khỏi người em rồi ngồi trước mặt chóng cầm nhìn em. Em trườn mình lại cạ cạ mặt vào hai bên đùi hắn rồi mỉm cười gian xảo. Hắn đỏ mặt lấy tay che đi. Em dùng miệng kéo khóa quần hắn xuống rồi tới quần trong. Em giật thoát mình khi dương vật của anh dựng đứng lên cao sừng sững. Đột nhiên mặt em tái xanh hoảng hốt.
"Cái gì vậy, cái size này là big size hả"
Rin nắm lấy tóc em kéo lên
"Sao chọc tao lên rồi thì làm đi chứ
Thôi thì lỡ chọc chó thì em chịu thôi. Cố nhướng người quậm lấy thứ ti lớn của hắn. Trong em giờ khác gù mấy con điếm ở phố đèn đỏ chứ. Lười em thì thoang thoát uốn lượn quanh khiến hắn vô cùng thõa mãn. Ký băng của em tốt vậy sao. Hắn ấn mạnh đầu anh xuống khiến dị vật của hắn đâm đến tận cổ họng em. Rồi hắn kéo ra. Em cố gắng làm vừa ý hắn nhất có thể. Sau một lúc khẩu giao thì.
"Ahhh~~~"
Hắn bắn hết tinh vào miệng của em nhiều đến mức tràn cả ra ngoài
"Nuốt vô"
"Ực"
"Tốt lắm Koko ngoai"
Ngay lúc này Ran bước vào
"Gì đây chơi mà chả rủ anh mày"
"Thôi thì vào rồi thì cùng xơi thôi"
"Được rồi~~"
-----End Chap---->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro