chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki_________________
: koko còn thức không
Hắn gõ lên cánh cửa gỗ đắt tiền vài cái
: vào đi
Giọng nói mang vẻ mệt mỏi phát lên hắn nghe vậy thì mở cửa bước vào
: có chuyện gì à
Em mệt mỏi nhìn hắn
: sếp giao cho mày vài nhiệm vụ này
….
: để đó đi
Hắn đặt tờ giấy ghi chi tiết nhiệm vụ rồi quay lưng định rời đi , lúc định đi , thì có gì đó kéo hắn lại , quay lại thì thấy em đang nắm vạt áo hắn , gục mặt xuống
: gì vậy
: mày làm xong công việc rồi à…
: ừ , có gì không
: mày ở lại với tao chút được không….
: để làm gì?
Em gục mặt xuống không nói gì hắn thấy vậy liền bỏ đi
“kakuchou mày… vẫn chưa quên được người đó sao….”
Em cười nhưng nước mắt lại rơi , vì sao ư… vì em yêu hắn yêu đến điên dại từ lúc ở thiên trúc em đã có chút tình cảm với hắn rồi nhưng vì sao… trái tim hắn lại dành cho izana chứ
Sáng hôm sau
: này kakuchou koko đâu rồi
Rin vừa ăn vừa nói
: không biết
Em bước từ trên lầu xuống em thức trắng 3 ngày rồi không mệt cũng lạ
: koko lát đi làm nhiệm vụ với tao đó
: tao biết r-
(không biết miêu tả tiếng ho)
: koko mày có sao không….
Em liên tục ho khiến rin và kakuchou có chút lo lắng
: tao kh-
Lại ho , em ho nữa rồi , em chạy vội lên phòng em nhìn vào tay mình… là…là máu
: koko mày đâu rồi đi làm nhiệm vụ này
: tao xuống ngay…..
Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ em luôn ho , ho nhiều lắm cho đến khi làm xong nhiệm vụ em vẫn ho
: tụi mày về trước đi tao vào khám bệnh chút
Em quăng lại cho Rin 1 câu rồi đi vào bệnh viện….
: CÁI GÌ
Em quát lớn
: mong cậu giữ bình tĩnh
: hanahaki là cái quái gì cơ chứ
: tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp 1 người mắc căn bệnh này 1 căn bệnh hiếm gặp
: bao nhiêu tiền để chữa nó
Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán
: để chữa được căn bệnh này chỉ có 2 cách
: cách gì
vị bác sĩ nhìn cậu
: tôi nghĩ cậu phải biết rõ cậu đang như nào chứ
: ý ông là sao
: cậu đang đơn phương ai ư
: không có
: đừng dối lòng mình căn bệnh này xuất phát từ tình cảm đơn phương của cậu đấy
Em ngớ người 1 lúc thấy em như vậy vị bác sĩ nói tiếp
: hanahaki căn bệnh nôn ra hoa mà chết xuất phát từ tình cảm đơn phương , đầu tiên nó sẽ cắm rễ vào tim cậu rồi mọc hoa ra phần cơ thể ngoài
: cách điều trị
: hửm
: tôi hỏi ông cách điều trị
: có 2 cách 1 là tình cảm đơn phương của cậu được hồi đáp
: … cách 2
: là phẫu thuật cắt bỏ những phần hoa đã cắm rễ trong cậu sau khi hoàn thành tất cả….. kí ức của cậu về người đó sẽ bị xóa bỏ mãi mãi
Em im lặng không biết như nào
: có lựa chọn khác không
: không nếu cậu không điều trị thì hoa từ từ sẽ mọc ra từ người cậu cuối cùng là cậu sẽ nôn ra hoa mà chết 1 cái chết đẹp , bệnh của cậu đã ở giai đoạn nghiêm trọng rồi đó
Em chết lặng …. , trên quãng đường về em cứ đi đi và đi tâm hồn và đầu óc em trống rỗng , trời mưa như trút nước từng hạt mưa rơi rồi dần dần mưa lớn hơn em cứ gục mặt đi trong cái lạnh của cơn mưa , dòng người vội vã trên đường đều không ai để ý đến em cho đến khi em quỵ xuống lề đường mà bật khóc
Em tự trách tại sao bản thân lại khờ dại yêu kẻ không yêu mình em khóc vì đau khóc vì bất lực trước thứ được gọi là tình yêu rốt cuộc yêu là gì mà sao trái tim em đau thế này
Lúc em đang đắm mình trong cơn mưa thì 1 cây dù che mưa cho em em ngước mặt lên nhìn
: sao không về căn cứ mà ngồi giữa trời mưa mà khóc thế này
Hắn 1 tay cầm dù tay còn lại lấy cây dù khác che cho em gương mặt hắn lạnh nhạt nhìn em nói
Tự nhiên lúc này em lại ho ho ra máu và 1 bông hoa trước mặt hắn
: tao thích mày…
Hắn đứng hình khi nghe câu đó em vội bịch miệng lại không xong rồi tại sao tại sao em lại nói ra cơ chứ
Chạy đi em em còn suy nghĩ gì nữa
Chạy và chạy em chạy thật nhanh cố trốn tránh hắn trốn đi sự thật rằng em yêu hắn đến điên dại chạy ra khỏi sự thật này bỏ mặc hắn lại nhưng em ơi em làm sao có thể chống lại cảm xúc của mình thậm chí là chống đối lại căn bệnh của em
: koko sao giờ mày mới về
Em vừa mở cửa vào trong Ran đã nhanh miệng hỏi em
: hahaha mày làm gì mà ướt như chuột vậy
Sanzu nhìn em đứng ở cửa cơ thể ướt sũng thậm chí là nước mắt
: mày khóc đó à
Rin lo lắng lại gần tính đưa tay chạm vào em em đã gạt tay hắn ra chạy vào phòng mình
Em chấp nhận rồi chấp nhận số phận này rồi , mở cửa em bước ra ban công ánh trăng đêm nay thật đẹp em nhìn ngắm nó rồi lại ho ho liên tục không dừng cơ thể em ngày qua ngày mọc ra vài bông hoa cánh hoa
Em tránh gặp mặt hắn kể từ khi đó đã 5 ngày trôi qua rồi trên người em bây giờ đầy hoa em lại ho rồi nôn ra hoa và máu em sắp chết rồi ư… 1 cái chết đẹp . em lấy điện thoại gọi cho hắn
: alo
: mày à
: có chuyện gì không
: tao yêu mày…
: ừ thì sao
Em ngốc thật em đang nghĩ gì vậy chứ
: tạm biệt….
Em cúp máy rồi 1 lần nữa em nôn ra hoa rồi gã gục xuống sàn đôi mắt em mờ lại …. Tạm biệt thế giới và tạm biệt mày người tao yêu…. Đôi mắt em dần dần khép lại
Em giật mình tỉnh lại là mơ ư 1 giấc mơ ư em sờ vào trái tim mày nhưng sao thật thế này lúc đang lo lắng thì em ho ra 1 bông hoa làm em ngớ người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro