Chương 1. Quá rõ rồi còn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá rõ rồi còn gì.
Cậu - Hajime Kokonoi, được coi là kẻ cuồng công việc bậc nhất.
Bởi thế, cậu luôn là người "bị" tan trễ nhất. Giờ mà mọi người đã say giấc nồng rồi nhưng cậu vẫn phải ngồi khom lưng trước ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính và câu hỏi đặt ra là tại sao cậu phải làm thế chứ?
Cậu - kẻ làm bán mạng vì đồng tiền nhưng lại là kẻ câm ghét đồng tiền.
Vì sao vậy?

Quá rõ rồi còn gì.
Lời hứa cậu thốt ra lúc nhỏ, hứa kiếm thật nhiều tiền cho người ấy một cuộc sống tốt. Nhưng giờ hay rồi, cậu đã thực hiện được rồi mà, cậu đã kiếm được rất nhiều tiền và người ấy đã có một cuộc sống thật tốt khi ở nơi cao ngự trên thiên đàng còn gì. Nhưng cậu lại không nghĩ thế, cuộc sống của người ấy đã chấm dứt từ khi cậu chọn cứu anh. Rõ là cậu có thể cứu người ấy - người cậu yêu thay vì cứu anh mà. Vì sao vậy?

Đồng tiền lại khiến con người ta đốn mạt đến thế sao, cậu tiều tụy đi trông thấy do hôm nay là ngày giỗ của người ấy.
Cậu xin nghỉ làm hôm nay, quỳ trước mộ của người ấy.
Di ảnh người ấy ở trên bia vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Cậu cứ mải mê ngắm ngía mãi mà chả nhìn ra người đứng ở phía sau cậu.
Anh - một con người khốn khổ.
Anh nhìn cậu đâm chiu.

Quá rõ rồi còn gì?
Anh từ bé đã được các cô, dì nói là giống i đúc chị gái khác mỗi cái giới tính thôi. Từ mái tóc vàng, đến đôi mắt biếc và ti tỉ những thứ mà giờ anh chả màng để tâm nữa. Nhưng lại khác một điều, người ấy có lẽ không thích cậu nhưng anh thì lại có.
Thật bệnh hoạn làm sao, anh và cậu là bạn cơ mà sao anh lại có thể đem lòng mà yêu cậu chứ.
Nhưng đấy không phải thứ anh suy nghĩ lúc này.
Có điều anh không rõ.
Sao cậu lại cứu anh chứ? Cậu cứu anh đã đời rồi lại xem anh như kẻ thay thế, thay thế cho người ấy. Sao cậu lại hành hạ anh như vậy chứ, rõ người cậu nên cứu là người ấy thay vì là anh, để anh có thể chôn vùi thứ tình cảm bệnh hoạn đấy cùng đống tro rồi. Cớ sao lại cứu anh ra khỏi chốn địa ngục để anh nghĩ mình đã đứng trước cửa thiên đàng, chỉ cần mở cánh cổng đấy thôi. Nhưng xem kìa, trước cổng đấy chỉ dán hình của người ấy, không để tên anh và từ thế bậc thềm của thiên đàng tách ra, anh ngã thẳng xuống vực sâu của tầng địa ngục.

Nhiều đêm cậu và anh ngủ cùng nhau, trong lúc anh ôm cậu từ sau lưng thì chỉ nghe một là tên người ấy, hai cũng là tên người ấy rồi tới ba, tới bốn, tới các số tiếp theo vẫn không có cái tên của anh.
Cái cảm giác của anh, cái cảm giác mà người mình yêu không yêu lại mình nhưng lại cho mình cơ hội. Cho mình cái cảm giác được đáp lại sao lại bị người cho đạp đổ nó.
Nó - cái tình cảm của anh, cái tình cảm anh trao cho cậu, cái thứ mà cậu đạp đổ luôn hiện hữu trước mắt. Chắc chắn sẽ không bao giờ được cậu đáp lại.

Đáp án cho việc cậu tan làm muộn không phải mỗi tăng ca kiếm thêm tiền hay đại loại như nhân viên làm công ăn lương. Chả qua cậu không muốn nhìn thấy anh, cậu không muốn thấy cảnh anh ngồi thất thần đợi ngóng trông cậu về để ăn "bữa cơm gia đình" cùng với anh. Đúng rồi còn gì, kẻ ích kỉ như cậu chỉ muốn ăn " bữa cơm gia đình" nhưng không phải là với anh mà là với người mà ai cũng biết.
Đáp án cho câu hỏi vì sao cậu lại cứu anh thì chỉ có chúa mới biết nhỉ? Đến cả cậu bây giờ vẫn không nhớ tên anh là gì nữa rồi bởi lẽ thứ cậu nhớ về anh chỉ là bóng hình của người ấy thôi. Cậu thật khốn nạn mà còn anh thì mãi là kẻ khốn khổ.
Có lẽ anh nên chết quách đi cho xong nhỉ?
Anh nên làm kẻ ích kỉ như cậu không nhỉ, anh nghĩ đến cả anh cũng mong gặp người ấy như cậu rồi.
----------
Xác chết được tìm thấy tại căn hộ ×××.
Và một xác được tìm tại sông.
Ha, đến cả chết cậu cũng không muốn chết cùng anh cơ mà nhưng chả sao cả.
Ngày này năm sau là giỗ của 3 người anh, cậu và cả người ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro