3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là đâu vậy, a đừng nói mình bị lạc rồi nha. Ơ đùa.

Chẳng qua giờ này cậu ở đây do có bạn gái xinh xinh nào ý bảo cậu rằng : ". Cậu là jung kook phải không, Hoseok oppa nhờ tôi gọi cậu ra sau sân trường có việc quan trọng "

Đấy nó là thế đấy, mà có bao nhiêu cái sân sau cơ chứ định bụng gọi lại hỏi nhưng mà cậu bạn đó chạy mất hút từ bao giờ rồi. Giờ thành ra như thế này đây, cậu bị lạc rồi.

- aissss cái tên mặt ngựa đáng ghét, aaaaaaa hại ta bị lạc, đáng ghét.

- ai ở đó ( một giọng nói phát ra từ phía sau một cây anh đào gần đấy) 

- ơ xin lỗi, tôi tôi đi ngay.

- khoan đã, cậu là bên vampier sao lại vài đây. Ngoại trừ các Volt ra thì ' dân thường ' khôbg được qua lại các dãy nhà, sao cậu ở đây (bóng người bước ra từ cây anh đào, từ từ tiến lại chỗ cậu) 

- xin lỗi tôi không biết, tôi đi ngay.

- khoan đã cậu biết vi phạm sẽ bị phạt rất nặng không ( chàng trai đó nói) 

- tôi...tôi....( aaaaaa làm sao bây giờ, sao lúc tên mặt ngựa kia nói mình lại không nhớ chứ aaaaaa, làm sao bây giờ aaaaaa)

- hưmmmm ngài Yoogi đây có thể nể mặt Hoseok mà bỏ qua cho hấp huyết của tôi, em ấy bị lạc đấy mà.

Trong lúc cậu bối rối không biết làm sao trước con người sặc mùi sát khí thế này, nước mắt lưng tròng, thì giọng nó quen thuộc của ' mặt ngựa ' vang lên và thành cồngam cậu oà khóc.

- Hoseok....huuuuhuuuuhuuuuhu( chạy nhanh đến chỗ anh mà bật khóc, úp mặt vào lồng ngực anh mà thút thít, cậu sợ con người kia lắm rồi) 

Anh nhíu mày nhìn con thỏ trong lòng, cái tên Min chết bầm kia dám dọa thỏ ngốc của anh đến nỗi phát khóc thế này.

- Ngài Min, có vẻ sát khí của ngài hơi quá rồi dọa thỏ con nhà tôi sợ đến phát khóc rồi ( nói rồi ắm cậu lên để đầu cậu tựa lên vai mình, cậu cũng phối hợp vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ của anh mà tiếp tục thút thít) 
Cậu sợ tên kia ,sợ chết đi được

- Ồ vậy sao, vậy nể mặt ngài Hoseok đây tha cho vậy, nhưng nếu còn lần sau thì...CHẾT ( ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoseok) vậy mong ngài trông chừng cẩn thận hấp huyết bé nhỏ của ngài cẩn thận đừng có cho chạy lung tung, nhất là lãnh địa của tôi  ngài Jung ạ.

- Tất nhiên cảm ơn lời nhắc của ngài Min, vậy cáo từ ( anh phải mau đưa con thỏ ngốc này đi thôi còn ở lại chắc thỏ ngốc của anh bị đóng băng bởi sát khí của tên Min chết tiệt kia) 

- Jung kook em vẫn còn khóc đấy à, mau nín đi kể anh nghe tại sao em lại đi lạc vào đấy ( vừa nói anh vừa vuốt vuốt lưng cậu, ánh mắt ôn nhu đến chảy nước, giọng thì ngọt ngào như giỗ dành trẻ con) 

- Hix hix....

- Nín đi, ngoan nào kể anh nghe.
- Um * nấc - ing *

- Um ngoan lắm giờ kể anh nghe
- Um, có......có....một bạn nữa kêu anh muốn gặp em ở sân sau trường......um mà có bao nhiêu sân sau chứ em...em...định hỏi tì bạn ấy chạy đi rồi, em..em...phải tự tìm và...và.. em bị lạc vô đấy.

- Vậy em còn nhớ mặt cô ta không.

- Um có.

- Được.

-----------

- Em nhìn xem là ai.

- Um......là cô ta ( bàn tay nhỏ nhắn của cậu chỉ vào một cô gái ngồi bàn cuối, cô ta ăn mặc hở hang xẻ trước xẻ sau trông đến là kinh) 

- Ồ..... thì ra là Lee Narin, hưmmmm cô mau lên đây. Bảo bối em chịu khó ngủ chút nha ( nói rồi dùng thuật thôi miên)  còn cô đi nhanh lên.

- Dạ dạ anh gọi em.

- Không cô thì là ai.

- Có chuyện gì vậy Hoseok oppa.
- Hưmmm tôi không có nhớ là có nhờ cô gọi bảo bối của tôi ra sân sau .

- Em.....Em......

- Em cái gì, cô chỉ nói được như thế thôi sao. Tôi nói cô biết, lần này tôi cảnh cáo, còn có lần sau thì cô chết với tôi.

Rồi bỏ đi. Ả tức giận hộc máu. Ả chắc thằng kia phải bị xử đẹp rồi chứ, vào lãnh địa cấm của Yoogi oppa mà. Aisssss sao vẫn còn lành lặn chứ.

-----------------

- Ưmm......Namjoon, đừng bỏ em.....Namjoon.....

Namjoon là thằng nào. Anh ngồi trông cậu nãy giờ mà cậu liên tục gọi tên thằng con trai khác, aissss không thể như thế được.

- Kookie, Kookie em sao vậy.

- Hoseok........

- Sao em luôn miệng gọi Namjoon vậy, đó là ai ( đùa anh phải triệt để luôn tên này không nó cướp mất thỏ của anh)

- Em không biết.

- Vậy à......thôi không sao không biết cũng được.

- Um

- Em đói chưa, mình đi ăn nhé.

- Đã sáng rồi sao.

- Um.

------------

- Em ở lại đây chờ anh một chút, anh đi có việc rắt nhanh quay lại với em ( anh nắm lấy tay cậu nước mắt lưng tròng, đùa chứ anh đang đi chơi với cậu mà tự dưng ba anh nói có việc quan trọng bảo anh đến hội đồng tối cả vampire aaaaaa không muốn rời xa thỏ con này chút nào cả) 

- Phì ( bật cười nhìn anh) anh mau đi đi lần sau đi cũng được mà.

- Um vậy anh đi nha

- Um đi cẩn thận

Cậu ở nhà anh cũng được 2 tháng rồi, mặt ngựa đối xử với cậu rất tốt, à ngoại trừ mấy đứa con gái vì mặt ngựa mà đến kiếm chuyện với cậu thì cuộc sống của cậu không có gì phải chê cả. Cậu đòi gì đều được, và dần dà cậu à ờm dựa dẫm vào anh rồi ~a~, sáng lười dậy anh bế cậu làm mọi việc, chỉ cần lười đi học một phát là được nghỉ luôn ~a~ đấy có phải sướng không. A còn nữa còn nữa bí mật cho mà nghe cậu cũng có chút rung dinh với anh rồi đó nha, nhưng chỉ là chú thôi. Tại vì mặt ngựa lúc nào cũng ôn nhu, chăm sóc cậu như thế không chỉ cậu nà ai cũng thế cả thôi mà.

--------

- A chán quá trưa rồi mà anh ta chưa về sao chán quá, ý hôm nay trời đẹp thế này mà không đi chơi thì phí, chắc mình ra ngoài tí không sao đâu nhỉ. Nhưng mà mặt ngựa kêu mình ở yên trong nhà......... kệ đi một chút thôi.

- Phu nhân người đi đâu vậy.

- A cháu đi dạo một chút nhá ( nói rồi 3 chân bốn cẳng chạy đi, không  thì không được đi đâu. )

- A phu nhân nhưng mà thiếu  gia...........a.......cận vệ đâu, mau theo bảo vệ phu nhân. Phu nhân máco mệnh hệ gì thì các ngươi liệu hồn với thiếu gia

- Rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro