8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đăng bù đây
--------


Sáng sớm hôm sau.........

- Bảo bối, tiểu thiên thần, thỏ con, tiểu thiên hạ, cục nợ, heo béo....... mau dậy đi nhanh lên còn đi học.

- Um......... Hoseok huynh......kook bùn ngủ........-- đưa tay dụi dụi mắt đáng yêu, giọng mũi bùng nổ ---

- * Ực* bảo bối mau dậy đi thôi, muộn rồi đấy, vs cả nếu em không muốn liệt giường thì thôi ngay vẻ mặt đấy đi nha.

- Hủmm, liệt giường là sao huynh -- cúc nghiêng đầu sán sán lại Hoseok mà hỏi --.

- Là......aissss em mau thay đồ rồi xuống đi học nhanh lên.

- Ủa tại sao Hoseok đỏ mặt dữ dậy cà.....phòng có nóng lắm đâu.

---------------

- Hoseok huynh oi,em xuống rồi nè.

- Mau lên.

- Nea~~~.

-------------

* kít*........

Anh dừng xe trước cổng trường, quay sang hỏi cậu.

- Bảo bối, em muốn ăn trong trường hay ở ngoài. -- mắt chứa một vườn ôn nhu--.

- Hummm, ăn trong cũng được.
- Ok bảo bảo đi thôi.

Anh xuống trước, rồi mở cửa xe cho cậu xuống. Ôi giờo bao nhiêu là tiếng la hét, hò reo của cả trường. Nhưng mà cậu chỉ khẽ nhăn mày là lập tức cả trường im lặng. Vì nhận đượv ánh mắt sắc lạnh của anh.

Cả hai đi được mấy bước thì....

- Kookie ~~~ bảo bối a~~~~.........

Cả hai đồng loạt quay lại....một con người xảy xồ ra ôm chạy lấy cậu, làm mất cân bằng suýt ngã, may mắn sao mà Hoseok đứng đằng sau "phi " ra đỡ kịp, cậu ngã vào lòng anh. Vậy mà con người tội đồ kia vẫn ôm ôm ấp ấp, cọ cọ vào ùm ngực cậu (==).

- Ya tên kia. -- Hobi tức giận kẻ kẻ tội đồ kia ra khỏi bảo bối của anh. Tên điên này.

- Jimin huynh.......

- À há là huynh đây.

- Tại sao huynh lại ở đây.

- Huynh.....é sao lại là huynh, em phải gọi anh là chồng chứ chúng ta lấy nhau rồi mà.

- Nhưng mà...

- Nào mau gọi đi.

- Nhưng....-- cậu lâm vào cảnh khó khăn thì chợt nhớ đến Hoseok, nhanh chóng chậy ra núp sau lưng anh nói nhỏ -- Hoseok huynh cứu em.

Chỉ chờ có vậy, anh lập tức phóng ánh mắt sát khí về tên tội đò kia.

- Sao ý kiến giề, tôi đến giành lại cô dâu của mình.......hừ......

- Ha......ngươi tưởng có thể lấy được người của Jung Hoseok.

- Ha để xem......

Và em mĩ nam phóng sát khí bay quanh khắp sân trường, tất cả học sinh biết điều mà giải tán.

Trong lúc tình hình căng thẳng như vậy thì......

- Thực ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro