Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: chủ nick cũ đã nhường lại nick cho con bạn :) và em là con đó :v, em là A.R.M.Y bias Jung Hoseok :v. Nói chung là từ thời Fire :v, fan cuồng luôn luôn cập nhập everywhere . Yê:))) BTS thắng giải Daesang rồi :33

Tích cực vote MAMA, stream MV nha ;-; ... 

Và ko quên nói: em viết vui là chính không văn chương văn chiếc như cái bạn kia ._. =) viết lại từ đầu vì em không theo nhịp bạn ấy được ;_;

Enjoy~ 

Jungkook cựa mình tỉnh dậy trong căn phòng tối om, đèn ngoài đường mờ mờ ảo ảo chiếu vào cánh cửa sổ. Sợ hãi nép mình trong chăn, không dám hé một tí không khí nào, sợ chỉ cần mình cử động là sẽ có sinh vật lạ vồ đến mà bóp cổ, cái lí do duy nhất là xem phim ma vào buổi tối.

" Cạch "

Tiếng cửa mở, mẹ về rồi sao? Đầu Jungkook bỗng loé sáng, đang định phi như tên lửa điện xuống ôm mẹ ngủ thì lại nghe thấy tiếng thở dốc. Hở? Không lẽ mẹ bị con quái vật bóp cổ ;-; ... dù rất sợ nhưng Jungkook cũng ôm con gấu teddy sợ hãi rón rén bước xuống nhà.

- Wae? Kookie sẽ cứu mẹ ;-; - thì thầm trong vòm miệng nhỏ nhắn.

A, ánh sáng. Ồ, nó phát ra từ phòng bố mẹ :v, ầu, xông vào luôn. Mà khoan xông vào thì lỡ mình cũng bị ăn thịt thì sao? Tự cốc đầu, mắng mình ngâu si.

Tiến gần cửa phòng gỗ lim sáng bóng. Đôi mắt long lanh nhìn vào cố gắng tìm kiếm hình bóng mẹ. 

" a, mạnh hơn...a...ha.. " 

" Chỗ đó của em chật quá...ha..."

Đệt :v, cái cảnh xuân trước mắt đứa trẻ 6t ngây thơ như thế...

Người phụ nữ bị đè dưới tấm thân người đàn ông cường tráng. Đó chính xác là mẹ của Kookie, nhưng người đàn ông kia thì không phải baba.

- Mẹ ơi. 

- A, Kookie!- nhìn thấy đứa con đang phải chứng kiến hình ảnh đồi truỵ của mình với người đàn ông khác, bà chùm chăn kín lại phần cơ thể thả dông của mình.

- Mẹ ơi, con sợ, con có thể ngủ cùng mẹ không? - Jungkook ngây thơ nhưng dù vậy em có cảm giác rất tổn thương. 

- Không được, bố đi vắng rồi thì con phải là người lớn đúng không nào :)? - bà cười hiền, dịu dàng nhìn con trai. Lo lắng tràn ngập nhìn theo người đàn ông đang nằm chờ đợi tay cầm điếu thuốc. Nó làm Jungkook khó chịu kho han liên tục.

- Vâng.

Bà đưa Jungkook lên tầng, đắp chăn tử tế, kể một câu chuyện nhỏ.

Kết thúc câu chuyện.

- Ngủ ngoan nha Kookie.

Mắt Jungkook đã nhắm nghiền, cơn buồn ngủ ập đến. Tất cả mọi thứ như hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm. Hình ảnh gia đình bên nhau, hình ảnh mẹ với một người đàn ông.

" Jungkook "

Tiếng ai đó rất lạ, nhịp thở ngắt quãng như làm việc gì quá nặng nhọc.

Mở mắt ngước lên.

- anh Jackson?

- Thiếu gia... - Jackson không nói lời nào.

- Jungkookie. - một tông giọng trầm ấm vang lên.

- A, ba...con nhớ ba nhiều lắm. - nói rồi Jungkook ồm chầm lấy ba, dụi đầu nhỏ tìm hơi ấm, Jungkook thấy ông cười trong nước mắt, tại sao vậy? 

- Baba đừng khóc, con cũng nhớ baba mà. 

- Ừ, baba không khóc nữa nè, Kookie ngoan nha, ngày mai chúng ta sẽ đi ra khỏi chỗ này. - ông cười nhìn cậu con trai nhỏ trong lòng.

- Cả ba chúng ta và Jackson hyung nữa =))) 

- Jackson sẽ đi theo chúng ta. 

- Để con gọi mẹ nha, bố về rồi mẹ sẽ vui lắm.

Nhí nhảnh, Jungkook nhanh chân xuống phòng bố mẹ, Jungkook là đang mong cái người đàn ông tối qua không còn ở đó nữa.

- Mẹ ơi! Baba về rồi chúng ta sẽ chuyển nhà đó mẹ =D

- Mẹ ơi...mẹ

Nhìn bà mẹ nằm bất tỉnh trên vũng máu trên giường, người đàn ông đêm qua trần chuồng cũng đầy máu nằm thẳng cẳng dưới đất.

- Kookie!! - ông bố hốt hoảng thấy con trai bé bỏng tay đầy máu lay lay như mong có hi vọng nào giúp người phụ nữ kia tỉnh lại.

- Baba gọi mẹ dậy đi...gọi dậy đi...chúng ta sẽ cùng đi chơi...cả Jackson hyung nữa...phải không? - Jungkook không hiểu sao, nước mắt dịp mà lã chã rơi.

Thực sự cảm xúc rất sốc.

Sau khi trấn an lại bản thân, Kookie không còn khóc nữa, mệt mỏi thiếp đi trong lòng baba. 

Xoa  xoa mái đầu bù rối của Kookie, baba thở dài.

- Dù mẹ của con không ở đây, nhưng còn có baba mà Kookie.

[ 14 năm sau ]

- Yo Jackson hyung. 

- Thiếu gia, xuống ăn sáng. Ông chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi. 

Ồ, baba đã đi làm rồi sao? Dạo này có vẻ baba bận quá. Mẹ của cậu đã mất từ khi còn rất bé, nhưng dù vậy cậu còn baba và Jackson hyung lúc nào cũng quan tâm và chiều chuộng cậu hết. Không sợ Kookie sẽ hư sao :v? 

Ngôi nhà Jungkookie đang sống chẳng khác gì lâu đài, một villa to kinh khủng. Sau khi vợ mất, baba cậu là ông Jeon chỉ biết cắm đầu mà làm việc, được ngày nào là luôn dành hết cho Kookie, nên cậu không bảo giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương. Tập đoàn JK đứng thứ 7 thế giới chỉ sau những những tập đoàn lớn như: SJ, YG, KN, HS, TH, JM

Nói chung gia đình khá giả, cuộc sống sung sướng nhiều người mơ ước. Nhưng dù vậy, cậu vẫn mong mẹ mình sống để có thể chứng kiến Jungkookie trở thành đàn ông đích thực, nhất định sẽ làm mẹ thật tự hào.

- Jackson, em đi đây. - xuống khỏi xe, chào anh quản gia nha :)))

- Thiếu gia học vui vẻ. - khuôn mặt vẫn điềm đạm vậy.

_Bước_Vào_Lớp_

- A, đồ xấu xí đến rồi kìa. 

- Xấu thế sao không ở nhà cho xong đến đây làm gì?

- Ung thư mắt vler.

- Cút đi, thật ngứa mắt mà.

Ok, người ta nói thế cũng đúng. Sáng sớm đang vui, đến lớp thật tụt hứng mà. Mà công nhận mình xấu thật, kính to che hết phân nửa khuôn mặt ( tại ẻm bị cận ), đầu tóc không hay được chải chuốt lắm ( tại ẻm lười ), quần áo quê mùa ( đâu đến mức nào chỉ là nó quá rộng :v )

Cúi gằm mặt vờ học bài mong mấy người kia buông tha cho mình. Cậu dù có giàu nhưng cũng không thích dính dáng với những đứa không tôn trọng người khác. Bọn nó chưa buông tha cậu, lại gần bàn cậu mà vênh mặt dạy đời, giựt tóc, vỗ lưng...

- Jungkookie.

- A. - có ai đó gọi, cậu theo phản xạ mà quay lại nhìn

...mười mấy giây í del biết._....

- Oa, Jung Hoseok!

- Đẹp trai quá!!

- Cho em xin chữ kí đi anh.

- Oa, JUNG HOSEOK bọn mày ơi.

- Anh đến tìm ai đấy ạ? :3 

Một cô ả ngực bự ăn mặc sang chảnh tiến tới khoác vai chàng trai điển trai đang  đứng trước cửa mắt vẫn hướng về cậu, ý cười lộ rõ.

- Anh muốn gặp Jeon Jungkook.

- Tên nghe quen vler( ̄▽ ̄) A, em biết rồi đồ xấu xí, xời nó xấu thấy mồ anh tìm nó làm gì?╮(╯▽╰)╭ - ả mặt troll nói.

- Đúng vậy đó anh. - bọn con gái trong lớp cũng đồng loạt đồng tình.

- Đi thôi. 

Anh muốn thoát khỏi đám fangirl kia, đẹp trai đâu có sướng ( sướng lắm anh ;-; ) nắm tay Jungkook ra khỏi lớp, mặc mấy bọn kia đnag bận nhảm ruồi.

- Anh đang làm gì vậy?


End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#pink