1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của 20 năm sau là sự xuất hiện của viên đá Mặt trăng- được biết đến là nguồn khoáng thạch có giá trị cao nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng chúng xuất hiện từ đâu, vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Người tìm ra viên đá này, chính là một người vô gia cư. Ông ta vô tình tìm thấy nó ở dưới chân cầu trong một ngày mưa lớn- chính ánh sáng phát ra từ viên đá đã thu hút ánh nhìn của ông. Như một loại bùa chú thôi miên nào đó, ông ta đã tìm thấy một số lượng lớn ở cách đó không xa.

Từ ngày hôm đó, đá Mặt trăng xuất hiện ở các khu chợ đen- Chính phủ đã để mắt tới, toàn bộ đá Mặt trăng đã bị tịch thu.

Thế nhưng, việc mua bán đá Mặt trăng vẫn được rao bán một cách bất hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới khiến Chính phủ phải gắn cờ đỏ- tình trạng đáng báo động.

Tuy mang lại giá trị cao, song viên đá vẫn còn mang một lợi ích khác- Kích thích khoái cảm đến người dùng.

Việc sử dụng viên đá Mặt trăng trái phép đã khiến thế giới rơi vào một thảm họa tàn khốc- ngày tàn của nhân loại.

Trụ sở Chính phủ - Khu vực Xanh - khu A:

"Đội trưởng, đã đến giờ nghỉ trưa rồi, ngài hay dừng tay đi ạ" - MiAh đặt tập hồ sơ lên bàn, tiến lại vị trí ngồi của cậu thanh niên đang say sưa vào đống giấy tờ kia.

Jungkook thở dài, vội đóng tập hồ sợ trên bàn lại. Day day thái dương xoay người đối diện trực tiếp với MiAh- thư kí cấp cao của cậu. Khí lạnh trong phòng khiến mũi của cậu có chút không thông, liền nhăn mặt nhìn MiAh. Cô như hiểu được mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhanh chóng điều chỉnh điều hòa lên số cao nhất.

" Em đã ăn gì chưa? Kết quả của thí nghiệm lần này sao rồi?"

" Đội trưởng, chúng ta lại thất bại rồi. Vật thí nghiệm đã mất dấu hiệu sự sống."

" Là tạm thời hay vĩnh viễn?"

"Vĩnh viễn ạ."

Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn thấy 6 cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, ra hiệu cho MiAh nhanh chóng rời khỏi phòng nghiên cứu.

Jungkook [Omega]- hiện tại đang là nhà nghiên cứu cấp cao của chính phủ, là người đứng đầu của đội S- song được biết đến là con át chủ bài của quân đội, đứng trên vạn người, chỉ dưới vài người. Mạnh mẽ, yêu kiều, thông minh, quyết đoán, sắc sảo, tài giỏi là những gì mà người khác có thể nói về cậu. Ai ai trong Chính phủ mà chẳng biết, Jungkook chính là Omega được "sở hữu" bởi Lục thượng tướng- những kẻ tàn bạo, nắm trong tay mọi quyền quyết định, đến cả Chính phủ phải nể bọn hắn vài phần.

Cũng chính cậu, người đã phát hiện ra loại virut kí sinh ở trong viên đá, khiến cho người dùng nó biến thành một loài quái vật khát máu, chỉ ăn thịt người sống- Zoombie. Đến lúc phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Ca nhiễm đầu tiên cũng chính là người vô gia cư đã tìm ra viên đá, vì sợ bị Chính phủ giết chết ông ta đã trốn chui trốn nhủi trong một khu ổ chuột không ai sinh sống. Và người đầu tiên bị ông ta cắn chính là một cậu bé ăn mày vô tình đi lạc vào nơi đấy. Cứ như vậy, dịch bệnh lây lan nhanh chóng khiến cho Chính phủ không kiểm soát được tình hình. Thế giới lâm vào khủng hoảng, hơn nửa dân số đã bị biến thành zoombie, một số thì đã bị cắn xé không biến hoá được. Còn những người may mắn sống sót đã được người của quân đội và Chính phủ đưa đến khu vực an toàn.

Jungkook nhớ như in cái ngày cậu nhận lệnh nghiên cứu viên đá đó. Lúc tiếp xúc với đá Mặt trăng ở trong lồng kính, chính cậu cũng bị thứ ánh sáng đó thu hút mà muốn đụng vào chúng. Cũng may lúc đó bên cạnh cậu có hắn, nếu không có lẽ Jungkook đã không còn sống tới hiện tại.

Đã hơn 2 năm trôi qua, kể từ ngày dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới. Cuộc sống của những người sống sót chưa bao giờ là ổn.

Đi trên hành lang dài, Jungkook bỗng dừng chân lại khiến cho MiAh đi đằng sau cũng không phanh kịp với cậu mà vô tình va vào lưng cậu, mùi hương ngọt ngào của loài hoa ly xen kẽ với với mùi rượu vang xộc thẳng vào mũi của MiAh khiến cô có chút choáng váng. Với một Beta cấp B như cô khi tiếp xúc gần với mùi hương này có thể sẽ bị ảnh hưởng một phần đến sức khoẻ- mùi hương quá mạnh.

" Ngài sao vậy ạ?"

Jungkook không nói không rằng, nhìn ra thế giới tan hoang ở phía bên ngoài, lại nhìn ở nơi cậu đang đứng, chúng chỉ cách nhau bởi một bức tường kiên cố, bên trên là chục người đang thay nhau canh gác. Nếu như lúc đó cậu phát hiện ra sớm hơn, có lẽ đã không xảy ra chuyện như bây giờ.

" Đến phòng thí nghiệm, ta muốn nhìn thấy mẫu vật."

" Không được đâu đội trưởng, các ngài ấy..." - MiAh chưa nói hết câu đã cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo đặt lên vị trí đứng của cô, MiAh chỉ đành im lặng và theo sau.

Jungkook đeo đầy đủ thiết bị bảo hộ bước vào trong khu vực cấm ở phía Tây trụ sở. Bước xuống cầu thang, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cậu, Jungkook nhíu mày nhanh chóng phóng ra pheromone để điều chỉnh trạng thái của mình và MiAh. Càng đi vào sâu, tiếng gào thét của các zoombie đã lọt vào tai cậu.

" Thiếu tướng Jungkook, ngài có việc gì sao?"

Người canh gác nhanh chóng đứng trước mặt cậu ngăn chặn việc bước tiếp vào bên trong. Jungkook giơ tấm thẻ đã được cấp phép từ các Alpha của cậu- thẻ thông hành.

Người nọ do dự một hồi, dù gì cậu cũng là người liên quan đến việc nghiên cứu này nhưng ra vào ngay thời điểm này có chút không phải phép cho lắm. Nhưng tấm thẻ thông hành kia cũng khiến họ khó xử.

" Mời ngài vào trong."

Jungkook bước từng bước đến phòng nghiên cứu, đi qua từng dãy phòng giam nhốt những con zoombie đang gào thét muốn lao tới cắn xé cậu khiến Jungkook có chút bực tức trong người. Nếu không phải để cho việc nghiên cứu tìm ra loại thuốc khống chế loại virut này thì cậu đã dùng súng bắn chết hết những con quái vật này.

" Song Jiyoung, báo cáo kết quả của mẫu vật ZB2001"

Song Jiyoung giật mình đứng dậy rời khỏi bàn máy tính, mang tập hồ sơ vừa ghi chép đến chỗ cậu, tiện thể hỏi:
" Không phải giờ này là em phải yên vị bên bọn họ ngồi ăn trưa sao? Sao bây giờ lại còn thong thả ở đây xem kết quả báo cáo?"

Jungkook liếc mắt nhìn Song Jiyoung, chán nản lật vài tờ đằng sau đáp:
" Em muốn đến xem kết quả."

" Anh nhờ người đưa đến cho em là được, nếu như bọn họ biết em ở đây thì sẽ không hay đâu."

" Không sau đâu, em sẽ nói với họ sau. Không liên luỵ đến mọi người đâu." - nói đoạn cậu bước đến xác chết đang nằm trên chiếc giường đã thấm đẫm máu. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng khiến cậu có chút choáng váng.

Song Jiyoung nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở cậu cận thận một chút. Mặc dù chính anh là người thực hiện cho lần nghiên cứu này, nhưng có một vài chỗ khiến anh nghi ngờ về mẫu vật này. So với những mẫu vật trước đó thì lần này chết nhanh hơn anh nghĩ.

[Gru...]

" Đội trưởng, cẩn thận!"

" Chết tiệt, quả là nó giả chết." - Song Jiyoung lúc này mới ý thức ra được, loại virut này đã tiến hoá thêm một cấp bậc. - "JUNGKOOK!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro