cháp 7 mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seong Wu 18 tuổi là trẻ mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi dưỡng đẹp trai học giỏi nên được vào YK hiện đang làm thêm tại quán bar - cậu đọc xong ko biết nói j hơn

Ong Seong Wu ơi là Ong Seong Wu nếu anh biết kiếp trước anh giàu thế nào thì kiếp này lại nghèo đến thế này thật là tội quá đi -  cậu thở dài cảm thông cho số phận chàng trai ấy

-----((((()))))-------

Cậu lái xe đến trường nơi xa hoa lộng lẫy ồn ào nhưng tâm trạng của cậu hiện tại rất là vui

Ê Jeon Jungkook đi học lại rồi kìa - hs

Tưởng đi theo trai luôn rồi chứ - hs

Haha bị lục thiếu đá rồi mà còn dám đến trường sau - hs

Nè các người nói gì Đó - hs

Dám nói nhị thiếu chúng tôi thế à - hs

Đúng là chán sống mà - hs

Các người tưởng mình là ai mà lên mặt thay cậu ta hả - hs

Là ai thì kệ tía tụi này - hs

Dám nói xấu nhị thiếu chúng tôi thì các người chán sống rồi - hs

Hứ bị lục thiếu đá rồi  mà còn lên mặt - hs

Lúc trước có lục thiếu chống lưng bây giờ thì ko còn nữa thì ai mà sợ cậu ta cơ chứ - hs

Ai đá ai chưa có biết đâu à nha - hs

Nếu như vậy cũng là do nhị thiếu đá lục thiếu của các người đó - hs

Những lời tranh cải làm cho cậu vô thức nhíu đôi mà xinh đẹp lại

Chuyện quái quỷ gì đây - cậu lên tiếng

Mày còn dám đến trường sao - hs

Tại sao ko dám - cậu

Mày đã bị lục thiếu đá rồi mà còn dám đến đây à - hs

Hứ... Nực cười ai nói tôi bị bọn họ đá - cậu

cậu quăng ra một câu làm mọi người sững sờ

Chẳng phải mày nếu ko bị các thiếu gia ấy bỏ thì tại sao ko đến trường - hs

Chuyện của tao liên quan đến mày à - cậu

Ko liên quan - hs

Vậy thì được rồi - cậu

A tao biết rồi trong một tháng này mày đi đeo bám trai chứ gì - hs

Nụ cười trên môi cậu lạnh dần tên hs sinh tưởng mình nói đúng tim đen của cậu thì  lại lên mặt

Sao hả bị tao nói đúng rồi hả - hs

Mày nên biết sống trên đời có những thứ ko nên nói - cậu

Có gan làm mà sợ người khác nói hay sao - hs

Nếu mày đã ko biết tự câm mồm mày lại Vậy thì tao để cho mày cách câm miệng chó mày lại - cậu đá một cước vào bụng tên đó.  Hắn lăng ra học máu nhưng vẫn chưa chết được đâu cậu biết kiềm chế dù sao cũng chỉ là lời nói nên chỉ đánh trúc giận  chứ ko muốn án mạng a

Mày....... Dám...... Đá..... Tao - hs khó khăn nói

Mày là ai mà tao ko dám - cậu

Tao......tao.... Là....... Đàn...... Em của.......  Lục thiếu..... Đó - hs

Cậu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh

mày tưởng tao sợ bọn họ sao TÔI NÓI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BIẾT TÔI VÀ LỤC THIẾU TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHƯA TỪNG YÊU ĐƯƠNG KO GÌ NGOÀI TÌNH BẠN NÊN TÔI CÒN NGHE ĐƯỢC NHỮNG LỜI BÀN TÁN VÔ NGHĨA NÀY NỮA THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH -  cậu nói với  giộng rất ư là  nhẹ nhàn nhưng mọi người nghe thì có vẻ hơi bị sóc

Cậu lên lớp  vừa đúng lúc chuông reo vang lên học sinh thấy cậu cũng ko nói gì

Cạu và các anh học chung lớp.  Cậu học lớp 12a lớp dành cho con nhà giàu hoặc có chỗ dựa mới được vào lớp này

Cậu thấy bên ngoài có một cô gái đi sao lưng thầy giáo người con gái ấy rất đẹp tóc dài mượt mà đôi mắt long lanh như  nước ( mình ko giỏi văn cho lắm cho nên có nhiều lúc tả ko được hay mong mọi người bỏ qua) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro